Chương 9
Chương 9 — Người Giữ Nọc Cứu Người
Con rắn thứ hai của đêm nay — con đầu tiên và duy nhất bắt được từ gò miếu thổ thần — nằm yên trong tay kẹp của Du, đã bớt hung dữ hơn nhiều so với lúc mới bị bắt, có lẽ nhờ hai mươi phút nghỉ trong lồng cách ly tối màu. Cô ấn nhẹ đầu nó xuống ngang miệng lọ thu, động tác chính xác đến từng milimet dù đôi tay vẫn còn hơi tê cóng vì lạnh.
"Giữ màng thẳng, đừng để chùng." Cô nhắc Khiêm, người đang đứng đối diện, tay đã vững hơn hẳn so với lần đầu đêm nay.
Con rắn cắn vào màng cao su, hai răng nanh xuyên qua lớp màng mỏng. Du vuốt nhẹ hai bên hàm, ép tuyến nọc rỗng hết phần chứa bên trong. Nọc chảy xuống, đặc và sánh, nhỏ giọt liên tục xuống đáy lọ thủy tinh.
"Nhìn kìa." Khiêm thì thầm, mắt không rời khỏi lượng chất lỏng đang tích tụ. "Nhiều hơn hẳn con lúc chiều."
"Con này lớn hơn, tuyến nọc phát triển đầy đủ hơn." Du tiếp tục vuốt dọc hai bên má con vật, không bỏ sót một giây nào trong quy trình dù tâm trí cô đang tính toán những con số khác — thời gian, thể tích cần thiết, tỷ lệ pha loãng.
Ba mươi giây trôi qua. Bốn mươi giây. Cuối cùng, giọt nọc cuối cùng cũng rơi xuống, và Du thả con rắn trở lại thùng chứa, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Bao nhiêu?" Cô hỏi ngay.
Khiêm nghiêng lọ dưới ánh đèn, đọc vạch chia trên thành lọ đo chuyên dụng. "Năm phẩy tám ml."
Du làm phép tính nhẩm trong đầu, đối chiếu với bảng dữ liệu về liều lượng nọc cần thiết để tạo ra một đơn vị huyết thanh đủ hiệu giá trung hòa. Năm phẩy tám ml, cộng với bốn phẩy hai ml từ con rắn thu được đầu buổi tối — tổng cộng mười ml nọc thô. Không nhiều, nhưng đủ để bắt đầu.
"Anh Thành, mình cần dùng ngay phần nọc này để tiêm bổ sung cho ngựa Kiêu, đẩy nhanh việc tăng hiệu giá kháng thể, đồng thời trích một phần nhỏ để thử nghiệm phản ứng chéo với huyết tương đã có sẵn từ đợt miễn dịch trước." Du nói, tháo găng tay, đi thẳng tới tủ lạnh lưu mẫu.
"Chị tính bao lâu nữa mới có kết quả thử nghiệm phản ứng chéo?" Khiêm hỏi.
"Nhanh nhất là hai tiếng, nếu máy ly tâm không trục trặc." Du lấy ra một lọ huyết tương ngựa Kiêu đã lưu trữ từ đợt thu hoạch trước, nhãn dán ghi rõ ngày tháng và chỉ số hiệu giá kháng thể đo được lần gần nhất. "Ngựa Kiêu đã đạt hiệu giá đủ dùng cách đây năm ngày cho các loại nọc rắn lục thông thường trong khu vực. Nhưng Vảy Sương có thành phần độc tố khác biệt, mình cần kiểm tra xem kháng thể hiện có của nó trung hòa được bao nhiêu phần trăm nọc mới thu, trước khi quyết định liều lượng dùng cho bệnh nhân."
Cô bắt đầu quy trình pha loãng mẫu thử, tay thao tác nhanh và chính xác dù đồng hồ sinh học trong người đang báo hiệu một đêm gần như trắng. Micropipette hút từng microlit dung dịch, nhỏ vào các giếng thử trên khay phản ứng, mỗi giếng chứa một nồng độ huyết tương khác nhau để xác định ngưỡng trung hòa.
"Trong lúc chờ, mình chuẩn bị sẵn quy trình lọc thô huyết tương." Thành nói, đã bắt đầu lấy ra các thiết bị cần thiết — máy ly tâm, màng lọc 0.22 micron, bộ dụng cụ vô trùng. "Nếu kết quả thử nghiệm khả quan, mình cần xử lý ngay để kịp gửi đi trong đêm nay."
"Anh nghĩ tỷ lệ thành công bao nhiêu?" Khiêm hỏi, không giấu được vẻ lo lắng.
Thành ngừng tay một giây, nhìn cậu. "Chú không dám hứa hẹn con số nào, vì đây không phải quy trình chuẩn đã được kiểm chứng nhiều lần như huyết thanh tinh chế hoàn chỉnh. Nhưng huyết tương ngựa Kiêu đã có kháng thể chống Vảy Sương ở một mức độ nhất định, dù chưa tối ưu. Trong tình huống này, một huyết thanh chưa hoàn hảo còn tốt hơn không có gì."
Cả ba người im lặng làm việc, chỉ có tiếng máy ly tâm rít lên đều đặn và tiếng mưa vẫn không ngừng gõ trên mái tôn. Du liên tục liếc nhìn đồng hồ, mỗi phút trôi qua trong đầu cô đều gắn liền với hình ảnh bé Nhi đang nằm trên giường bệnh cách đó hai mươi hai cây số.
Điện thoại của cô sáng lên trên bàn, cuối cùng cũng bắt được sóng khi cô đã về gần tới khu vực có cột phát sóng của trại. Một loạt tin nhắn dồn dập từ Thư hiện lên, mỗi tin cách nhau vài phút, cho thấy rõ mức độ sốt ruột tăng dần suốt hai tiếng qua.
"Chị đọc tin nhắn của Thư đi." Khiêm nói, liếc thấy màn hình sáng. "Có vẻ gấp lắm."
Du cầm điện thoại lên, lướt qua từng dòng. Máu vẫn chưa đông hoàn toàn. Huyết áp giữ được nhờ dịch truyền nhưng không ổn định. Bệnh viện tỉnh đã có tín hiệu tích cực về việc điều chuyển huyết tương tươi đông lạnh, dự kiến xe cấp cứu xuất phát trong vòng một tiếng nữa nếu đường không ngập thêm.
Cô gọi lại ngay. Thư bắt máy sau một tiếng chuông.
"Chị Du, cuối cùng cũng liên lạc được." Giọng Thư nghe nhẹ nhõm hẳn dù vẫn còn căng thẳng. "Bên tỉnh đồng ý gửi huyết tương rồi, một chị tên Trâm bên khoa Dược gọi báo trực tiếp cho em cách đây mười phút. Còn bên chị thế nào?"
"Tụi chị vừa thu thêm được mười ml nọc từ hai cá thể, đang xử lý huyết tương ngựa Kiêu để làm huyết thanh tạm." Du liếc nhìn máy ly tâm vẫn đang quay. "Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy trung hòa được sáu mươi lăm phần trăm nọc, kết hợp với huyết tương tươi bên tỉnh gửi tới, tổng hiệu quả có thể đạt tám mươi phần trăm trở lên. Chị sẽ gửi liều đầu tiên ngay khi xử lý xong, khoảng một tiếng nữa."
"Một tiếng nữa bé còn chịu được không chị?" Thư hỏi, giọng không giấu được lo lắng.
Du không trả lời ngay, vì cô cũng không có câu trả lời chắc chắn. "Em giữ bé ổn định hết mức có thể. Chị làm nhanh nhất có thể ở đây. Đó là tất cả những gì cả hai chị em mình có thể làm lúc này."
Thư im lặng một giây, rồi nói, giọng đã lấy lại phần nào sự vững vàng của một người bác sĩ đang cố gồng mình giữ trận địa của riêng mình. "Em tin chị. Gọi cho em ngay khi có huyết thanh."
Du cúp máy, đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn Khiêm và Thành, cả hai đều đang chờ tin.
"Bên tỉnh đồng ý gửi huyết tương rồi." Cô báo lại. "Xe xuất phát trong vòng một tiếng nữa."
"Vậy là mình có hai nguồn cùng lúc." Thành nói, ánh mắt ông lóe lên một tia hy vọng thực sự lần đầu tiên trong đêm nay. "Huyết thanh tạm từ đây, huyết tương từ tỉnh. Nếu cả hai tới kịp, tình hình sẽ khác hẳn."
"Vấn đề là cả hai đều phải vượt qua cùng một quãng đường ngập lụt để tới được Sơn Trạch." Du nhắc, không muốn ai lạc quan quá sớm. "Mình chưa qua được cửa ải khó nhất đâu."
Thành gật đầu, vẻ hưng phấn thoáng qua trên gương mặt ông lắng lại thành sự tập trung nghiêm túc hơn. "Vậy thì mình vừa xử lý huyết tương, vừa tính ngay phương án vận chuyển. Không thể để tới lúc có hàng trong tay rồi mới loay hoay tìm đường đi."
Bốn giờ ba mươi sáng, kết quả thử nghiệm phản ứng chéo đầu tiên hiện ra trên máy đọc quang phổ. Du nhìn chằm chằm vào con số, rồi thở ra một hơi dài.
"Sáu mươi lăm phần trăm." Cô nói. "Huyết tương ngựa Kiêu trung hòa được sáu mươi lăm phần trăm lượng nọc Vảy Sương thử nghiệm ở nồng độ chuẩn."
"Có đủ không?" Khiêm hỏi.
"Không đủ để dùng đơn độc, nhưng đủ để kết hợp với huyết thanh đa giá đã tiêm trước đó, cộng thêm liệu pháp hỗ trợ bằng huyết tương tươi đông lạnh bù yếu tố đông máu từ bệnh viện tỉnh." Du bắt đầu tính toán liều lượng cụ thể, viết ra giấy từng con số một cách cẩn thận. "Nếu kết hợp cả ba nguồn, tổng hiệu quả trung hòa có thể đạt tới tám mươi, thậm chí tám mươi lăm phần trăm — đủ để chặn đứng quá trình rối loạn đông máu tiến triển thêm, cho cơ thể bé thời gian tự phục hồi phần còn lại."
"Vậy giờ mình xử lý phần huyết tương này thế nào?" Thành hỏi.
"Ly tâm loại bỏ tế bào và mảnh vụn lớn trước, sau đó lọc qua màng 0.22 micron để loại vi khuẩn và một phần tạp chất protein không cần thiết." Du đứng dậy, đeo lại găng tay mới. "Quy trình này không thể loại bỏ hết tạp chất như phương pháp tinh chế F(ab')2 chuẩn, nên rủi ro phản ứng dị ứng khi truyền vẫn cao hơn bình thường. Mình phải ghi rõ cảnh báo này khi gửi đi, để bên viện chuẩn bị sẵn thuốc chống sốc phản vệ và theo dõi sát trong ít nhất ba mươi phút đầu truyền."
Cô bắt đầu vận hành máy ly tâm, đặt các ống nghiệm chứa huyết tương vào đúng vị trí cân bằng, đóng nắp, khởi động chương trình quay ở tốc độ và thời gian đã tính toán sẵn. Tiếng máy rít lên, và trong khoảng thời gian chờ đợi đó, Du đứng tựa vào bàn, nhắm mắt lại một lúc, cho phép mình nghỉ ngơi đúng ba mươi giây trước khi bước tiếp vào công đoạn kế tiếp.
"Chị ổn không?" Khiêm hỏi khẽ.
"Chị ổn." Du mở mắt, nhìn đồng hồ đếm ngược trên máy ly tâm. Mười hai phút còn lại. "Chỉ đang tính xem còn thiếu bước nào không, trước khi mình hết thời gian để sửa sai."
Cô đứng thẳng dậy, vươn vai một cái cho tỉnh táo, rồi quay sang bàn làm việc, bắt đầu chuẩn bị sẵn các bước tiếp theo trong lúc chờ máy ly tâm hoàn tất chu trình.