Người Giữ Nọc Cứu Người
9 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Người Giữ Nọc Cứu Người

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Tổng đài bệnh viện tỉnh chuyển máy ba lần trước khi Du gặp được người trực đủ thẩm quyền trả lời về kho dự trữ sinh phẩm. Giọng người trực nghe mệt mỏi, có lẽ đã qua nhiều cuộc gọi tương tự trong đêm nay.

"Chị đợi máy, tôi nối qua khoa Dược."

Tiếng nhạc chờ vang lên, một đoạn nhạc không lời lặp đi lặp lại, nghe lạc lõng giữa không khí căng thẳng trong phòng họp. Thành đứng cạnh, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn tấm bản đồ đầy chấm đỏ như thể đang cố nhớ lại xem còn khu vực nào chưa được rà soát.

"Alo, khoa Dược nghe." Một giọng nữ, điềm tĩnh hơn hẳn giọng tổng đài.

"Chào chị, tôi là Trịnh Miên Du, kỹ thuật viên Trại Rắn Khe Lãnh. Chúng tôi đang có một ca rắn lục Vảy Sương cắn nặng ở bệnh viện huyện Sơn Trạch, cần huyết tương tươi đông lạnh để hỗ trợ bổ sung yếu tố đông máu, vì kho huyện không có sẵn. Bên chị có thể điều chuyển được không ạ?"

"Chị chờ tôi kiểm tra." Vài giây im lặng, tiếng gõ bàn phím lách cách. "Chúng tôi hiện có mười hai đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, nhưng tôi phải xin ý kiến bác sĩ Khang trước khi điều chuyển ra ngoài viện, vì tối nay bên tôi cũng đang có hai ca xuất huyết nặng đang truyền, một ca sản khoa băng huyết sau sinh."

"Tôi hiểu. Vậy tôi có thể nói chuyện trực tiếp với bác sĩ Khang được không?"

"Để tôi chuyển máy, chị chờ chút."

Lại một khoảng im lặng, lần này ngắn hơn. Rồi một giọng nam vang lên, chậm rãi, có phần cảnh giác.

"Tôi Khang đây. Chị nói tôi nghe tình hình."

Du trình bày lại toàn bộ — số ca ghi nhận trong tuần, tình trạng bé Nhi, việc huyết thanh đa giá không đáp ứng đủ, nhu cầu huyết tương tươi đông lạnh bổ sung yếu tố đông máu trong lúc chờ huyết thanh đặc hiệu phát huy tác dụng.

"Chị Du, tôi hiểu tình huống của chị." Khang nói, giọng không hề gay gắt, nhưng có một sự chắc chắn không lay chuyển. "Nhưng tôi phải nói thật với chị. Bệnh viện tỉnh tối nay đang có hai bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa nặng, một sản phụ băng huyết, cộng thêm bốn ca rắn cắn khác từ ba huyện lân cận gọi tới xin hỗ trợ tương tự chị trong vòng hai tiếng qua. Kho huyết tương tươi đông lạnh của tôi hiện tại chỉ đủ cho khoảng một ngày rưỡi nếu dùng đúng mức bình thường. Quy định điều phối máu và chế phẩm máu liên tuyến của Sở Y tế yêu cầu chúng tôi giữ tối thiểu bốn mươi phần trăm dự trữ cho các ca nội viện phát sinh đột xuất, vì chúng tôi là tuyến cuối của cả khu vực. Nếu tôi cho đi mười hai đơn vị ngay bây giờ, tôi không dám chắc còn đủ cho ca băng huyết đang truyền dở trong phòng mổ lúc này."

"Tôi không xin cả mười hai đơn vị." Du nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim cô đập nhanh hơn. "Chỉ cần bốn đơn vị cho một ca, có thể sẽ cần thêm nếu tình hình còn kéo dài. Bé bảy tuổi, đông máu không cải thiện tám tiếng liền."

"Tôi tin chị." Khang nói, giọng chùng xuống một chút, không còn vẻ thủ thế như câu trước. "Tôi từng trực khoa Hồi sức mười năm trước khi chuyển sang quản lý, tôi biết một ca rối loạn đông máu kéo dài nguy hiểm thế nào, chị không cần thuyết phục tôi về chuyện đó. Nhưng chị hình dung giúp tôi — nếu tối nay tôi cho chị bốn đơn vị, mai lại có một ca rắn cắn khác ở huyện kế bên gọi tới, tôi lấy đâu ra để đưa mà kho chỉ còn phân nửa so với chuẩn an toàn? Tôi không được chọn cứu ai bỏ ai qua điện thoại lúc mười hai giờ đêm, chị Du à. Tôi chỉ có quy trình để bám vào, và quy trình đó tồn tại vì đã có những đêm người ta cho đi hết sạch dự trữ theo cảm tính, rồi sáng hôm sau có ca cấp cứu tại chỗ không còn gì để dùng."

Du im lặng, không phải vì hết lời mà vì cô nhận ra lập luận đó không có khe hở nào để bẻ lại bằng cảm xúc. Nó chỉ có thể được bẻ lại bằng một thứ khác — dữ liệu, con số, một cam kết bù đắp cụ thể mà cô chưa có trong tay lúc này.

"Tôi hiểu mức độ khẩn cấp, chị Du à. Nhưng tôi cũng có trách nhiệm với những bệnh nhân đang nằm trước mắt tôi ngay lúc này. Nếu chị có văn bản đề nghị chính thức từ bệnh viện huyện Sơn Trạch, kèm chẩn đoán và tiên lượng cụ thể, tôi sẽ trình lãnh đạo bệnh viện xem xét theo đúng quy trình điều phối khẩn cấp. Nhưng tôi không thể tự ý cho đi một phần ba kho dự trữ chỉ qua điện thoại, không có gì đảm bảo ngày mai sẽ không có ca nặng hơn ở chính đây."

Du im lặng một nhịp. Cô hiểu logic đó — không phải vì ông ta lạnh lùng, mà vì ông ta đang đứng giữa hai đầu cân, và bên nào cũng có một sinh mạng thật đang chờ.

"Vậy tôi sẽ để bệnh viện Sơn Trạch gửi văn bản ngay trong đêm nay." Cô nói. "Nhưng tôi mong bác sĩ hiểu, mỗi giờ trôi qua là một giờ nguy cơ xuất huyết nội tạng của bé tăng thêm. Văn bản có thể mất thời gian để soạn và ký, mà bé thì không có nhiều thời gian như vậy."

"Tôi sẽ nói khoa Dược chuẩn bị sẵn, để khi văn bản tới là xử lý ngay, không chờ thêm thủ tục nào khác. Đó là điều tôi có thể làm ngay bây giờ." Khang dừng lại một giây. "Còn về huyết thanh đặc hiệu Vảy Sương, bên tôi không có trong danh mục dự trữ, đây là loài hiếm gặp, tôi thành thật không biết có kho nào trong khu vực trữ sẵn hay không."

"Chúng tôi đang tự xử lý phần đó." Du nói. "Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian."

Cô cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn hơi mạnh hơn cô định. Thành nhìn cô, không cần hỏi cũng biết kết quả.

"Ông ta không sai." Du nói, giọng nghe mệt hơn chính cô nhận ra. "Ông ta chỉ đang làm đúng việc phải làm cho những người đang nằm trước mắt ông ta. Vấn đề là bé Nhi không nằm trước mắt ông ta."

"Em gọi cho Thư, bảo bên Sơn Trạch soạn văn bản ngay đi." Thành nói. "Trong lúc chờ, mình vẫn phải tính phương án chủ động — không thể trông chờ hết vào tuyến trên."

Du gật đầu, mở tập hồ sơ V-NEBULA ra lại, lật đến trang có bản đồ phân bố các điểm từng bắt được rắn Vảy Sương trong tám năm qua. Phần lớn tập trung ở dải núi thấp phía tây xã Bàu Nghé, nơi có nhiều hang đá vôi và khe suối nhỏ — nhưng ba tuần gần đây, các điểm báo cáo mới đều dịch chuyển dần về phía đông, về phía vùng trũng đang ngập sâu nhất mùa này.

"Nước ngập hết hang trên núi." Cô nói, gần như tự nói với mình. "Nó đang bị đẩy xuống thấp, đúng như em đoán."

Ngón tay cô dừng lại ở một điểm trên bản đồ, một khoanh tròn nhỏ đánh dấu bằng bút chì mòn, nét vẽ đã mờ theo năm tháng nhưng cô vẫn nhận ra ngay — khu vực đó nằm sát bờ sông Lam Trì, đoạn qua khúc cua sau ngôi nhà cũ của gia đình cô, nơi ông ngoại Ninh Viễn Tuyền từng dẫn cô đi men theo bờ đá tìm dấu vết rắn khi cô còn là một đứa trẻ mười tuổi, tay còn quấn băng chưa tháo hết.

Cô nhớ giọng ông, chậm và trầm, mỗi lần dừng lại bên một phiến đá còn ươn ướt: "Con nhìn kỹ đây. Vảy sương không bò ẩu như rắn thường. Nó thích nằm chỗ có bóng mát, gần nước nhưng không ngập, và nó không tấn công nếu mình không chặn đường nó."

Bài học đó đã cứu cô không biết bao nhiêu lần trong nghề. Nhưng đêm nay, khoanh tròn bút chì mờ trên bản đồ lại kéo cô về một ký ức khác, một ký ức cô luôn cất kỹ trong góc sâu nhất, chỉ chực chờ dịp như thế này để trồi lên — tiếng nước sông Lam Trì gào lên trong đêm mưa, tiếng cha cô gọi vọng vào bờ trước khi mất hút giữa dòng nước đen, và cái cảm giác lạnh buốt của vết cắn nơi cổ chân cô năm chín tuổi, cái lạnh mà không một chiếc mền nào trong nhà đủ ấm để xua đi.

Cô nhớ mình đã ngồi thu lu trên bộ ván gỗ, chân quấn kín trong ba lớp vải, nghe mẹ khóc rấm rứt ngoài hiên trong lúc hàng xóm chèo xuồng đi báo tin khắp xóm tìm ai có huyết thanh. Nhà không có điện thoại, trạm y tế xã chỉ có hai lọ huyết thanh đa giá cũ đã gần hết hạn, tiêm vào không đỡ. Người ta bảo phải chở cô vượt sông sang huyện bên mới có đủ thuốc, mà đêm đó nước lũ dâng nhanh chưa từng thấy, đò ngang không ai dám chèo. Cha cô, khi ấy mới ngoài ba mươi, đã tự mình lội xuống bến, nói với mẹ cô đúng một câu trước khi mất hút vào màn mưa: bơi qua bên kia nhờ người quen chở đi bằng ghe máy sẽ nhanh hơn chờ trời sáng. Ông không bao giờ bơi tới được bờ bên kia. Xác ông được tìm thấy cách bến ba cây số về phía hạ lưu, hai ngày sau khi nước rút.

Cô sống sót, nhưng không phải nhờ chuyến đi đêm đó — huyết thanh cuối cùng đến được tay cô là do một đội cứu hộ của tỉnh tình cờ đi ngang, mang theo cơ số thuốc dự phòng lũ lụt. Chậm hơn nửa ngày nữa, bác sĩ trạm y tế nói, có lẽ cô đã không qua khỏi. Suốt hai mươi bốn năm, Du chưa từng kể chuyện này cho ai ngoài Thành và ông ngoại, và mỗi lần nhắc tới, cô luôn tự hỏi liệu nếu ngày đó có một mạng lưới nào đó, một nơi nào đó biết trước để chuẩn bị sẵn, cha cô có còn phải xuống bến sông giữa đêm mưa hay không.

"Du." Thành gọi, kéo cô về hiện tại. "Em ổn không?"

"Em ổn." Cô khép tập hồ sơ lại, dù bàn tay vẫn còn hơi run. "Khu vực nghi có mật độ Vảy Sương cao nhất bây giờ nằm sát sông Lam Trì, đoạn qua Bàu Nghé cũ. Đó cũng là khu đang ngập sâu nhất."

Thành nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt ông không phải của một giám đốc đang tính toán hậu cần, mà của một người đã biết cô đủ lâu để hiểu cô vừa nói tên một nơi mang ý nghĩa gì.

"Em chắc là mình muốn đi vào đó không?" Ông hỏi, giọng nhẹ hẳn đi.

Du không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng họp, nơi mưa vẫn rơi không ngớt, và trong đầu cô, tiếng nước sông năm nào vẫn đang chảy, chưa từng ngừng lại suốt hai mươi bốn năm qua.

Đã sao chép liên kết chương