Chương 20
Chương 20 — Người Giữ Nọc Cứu Người
Con đường dẫn vào nhà Giang Tấn Lực và Lương Thị Bông giờ đây đã khô ráo hoàn toàn, hai bên là những thửa ruộng xanh mướt mạ non mới cấy lại sau đợt lũ, khác hẳn hình ảnh mênh mông nước Du từng chứng kiến ba tuần trước. Cô lái xe chậm rãi, Khiêm ngồi bên cạnh, cả hai mang theo một ít quà nhỏ — sữa và bánh cho bé Nhi, theo lời khuyên của Thư trước khi họ lên đường.
Ngôi nhà cấp bốn nằm giữa một khu vườn nhỏ trồng đầy rau lang và chuối, mái ngói đã cũ nhưng được lau dọn sạch sẽ, có lẽ vừa được quét vôi lại sau khi nước lũ rút. Khi xe vừa dừng trước cổng, một giọng trẻ con reo lên từ trong sân.
"Mẹ ơi, có xe tới!"
Lương Thị Bông bước ra từ trong bếp, tay còn dính bột bánh, gương mặt bừng sáng ngay khi nhận ra Du. "Chị Du! Chị tới thăm thật rồi!"
"Chào chị." Du bước xuống xe, mỉm cười. "Xin lỗi vì tới trễ, công việc ở trại với các cuộc họp cứ dồn dập liên tục."
"Không sao đâu chị, tới được là quý lắm rồi." Bông mở cổng, vẫy tay mời họ vào. "Nhi ơi, ra đây con, cô Du tới thăm con nè!"
Một bé gái chạy ra từ trong nhà, tóc tết hai bên gọn gàng, dáng vẻ nhanh nhẹn khác hẳn hình ảnh xanh xao, bất động Du từng thấy trên giường bệnh. Bé dừng lại cách Du vài bước, có vẻ hơi ngại ngùng trước người lạ.
"Đây là cô Du, người đã mang thuốc tới cứu con đó." Bông giới thiệu, đẩy nhẹ vai con gái. "Con chào cô đi."
"Con chào cô ạ." Bé Nhi cúi đầu chào, giọng nhỏ nhẹ, rồi ngước lên nhìn Du với ánh mắt tò mò pha lẫn biết ơn theo cách hiểu của một đứa trẻ bảy tuổi.
Du quỳ xuống ngang tầm mắt bé, mỉm cười ấm áp. "Chào con. Con khỏe không? Chân con còn đau không?"
"Con hết đau rồi ạ." Bé Nhi đáp, rồi kéo ống quần lên một chút, khoe vết sẹo nhỏ đã lành trên cổ chân, chỉ còn lại một vệt màu hồng nhạt. "Bác sĩ Thư nói vết này sẽ mờ dần theo thời gian."
"Vậy là tốt rồi." Du gật đầu, đưa túi quà cho bé. "Cô mang cho con ít sữa với bánh nè."
Bé Nhi nhận lấy, mắt sáng lên vì vui mừng, rồi quay sang mẹ như xin phép trước khi mở túi ra xem.
Giang Tấn Lực từ ngoài vườn bước vào, tay còn cầm cuốc, thấy khách liền vội đặt xuống, rửa tay qua loa rồi bước tới bắt tay Du và Khiêm bằng cả hai tay, một cử chỉ thể hiện sự trân trọng đặc biệt của người nông dân miền Trung.
"Chị Du, cậu Khiêm, mời vào nhà uống nước." Anh nói, giọng đầy nhiệt tình. "Cả nhà tôi mong được đón tiếp hai người từ lâu rồi, chỉ là chưa có dịp."
Họ ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ trong nhà, Bông pha trà, mang ra một đĩa bánh ít lá gai tự làm, mùi thơm nếp dẻo lan tỏa khắp gian nhà nhỏ.
"Sau hôm đó, cả nhà tôi cứ nhắc mãi về ơn của chị với cả trại rắn." Lực nói, rót trà mời khách. "Nếu không có chị với mọi người đêm đó, tôi không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra với con bé."
"Đó là công sức của cả một đội ngũ, không phải riêng tôi." Du đáp, như cô vẫn luôn nói mỗi khi có ai đó dành lời cảm ơn cho riêng mình. "Từ anh Nguyên lái xuồng, tới bác sĩ Thư, tới cả những người ở bệnh viện tỉnh đã gửi huyết tương xuống kịp lúc."
"Dù vậy, tụi tôi vẫn muốn cảm ơn chị một cách đặc biệt." Bông nói, đặt đĩa bánh lại gần Du hơn. "Ăn thử bánh ít lá gai đi chị, tôi làm hồi sáng, còn nóng đó."
Du cầm một chiếc bánh, cắn thử, vị ngọt bùi của nếp và đậu xanh lan tỏa trong miệng. "Ngon quá chị."
Bé Nhi, sau khi đã mở túi quà và ăn thử một miếng bánh, chạy lại gần Du, kéo tay áo cô. "Cô ơi, cô có phải là người bắt rắn không ạ?"
"Đúng vậy." Du gật đầu, mỉm cười với sự tò mò hồn nhiên của đứa trẻ.
"Vậy con rắn cắn con giờ ở đâu rồi ạ?" Bé hỏi, không có vẻ sợ hãi mà chỉ đơn thuần tò mò, một dấu hiệu cho thấy chấn thương tâm lý từ vụ cắn có lẽ không để lại ảnh hưởng quá nặng nề lên tâm hồn non nớt của bé.
Du ngập ngừng một chút trước khi trả lời, cân nhắc cách giải thích phù hợp với một đứa trẻ. "Con rắn đó đang được nuôi ở trại của cô, để giúp cô làm ra thuốc chữa cho những người khác lỡ bị rắn cắn giống con. Sau một thời gian, khi trại có đủ thuốc dự trữ rồi, cô sẽ thả nó về lại rừng núi, về đúng nhà của nó."
"Vậy nó không bị đau khi cô lấy thuốc từ nó hả cô?" Bé Nhi hỏi tiếp, ánh mắt đầy sự quan tâm ngây thơ.
"Cô luôn cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể, để nó không bị đau." Du đáp, cảm động trước sự đồng cảm bất ngờ của một đứa trẻ từng phải chịu đựng đau đớn vì chính loài vật đó. "Con thấy đó, dù nó đã làm con đau, nhưng nó cũng là một phần của tự nhiên, và cô nghĩ mình nên đối xử tử tế với nó, giống như con đã tha thứ cho nó vậy."
Bé Nhi gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời, rồi chạy đi lấy thêm một chiếc bánh nữa, để lại người lớn ngồi tiếp tục câu chuyện trong không khí ấm áp của buổi chiều muộn.
Khiêm, vẫn ngồi im lặng quan sát từ đầu buổi, giờ mới lên tiếng, hướng về phía Lực. "Anh chị giờ vẫn đi bắt ốc ngoài đồng mùa nước lên chứ ạ?"
Lực gật đầu, nhưng nét mặt anh thoáng chút do dự. "Vẫn phải đi thôi cậu, đó là nguồn thu nhập thêm cho gia đình. Nhưng giờ tôi cẩn thận hơn nhiều, luôn mang theo ủng cao su cao tới đầu gối, dùng gậy dò đường trước khi bước, và tuyệt đối không cho Nhi đi theo nữa, ít nhất tới khi nó lớn hơn."
"Đó là cách làm đúng đắn." Du gật đầu tán thành. "Rắn không chủ động tấn công người nếu không cảm thấy bị đe dọa. Phần lớn các ca cắn xảy ra khi người ta vô tình giẫm phải hoặc thọc tay vào đúng chỗ nó đang trú ẩn mà không biết."
"Chị có thể chỉ cho tụi tôi cách nhận biết khu vực nào có khả năng có rắn trú không?" Bông hỏi, tay vẫn không ngừng rót thêm trà cho khách. "Để tụi tôi với bà con trong xóm biết mà đề phòng."
"Được chứ." Du đáp, vui vẻ nhận lời. "Cô có thể sắp xếp một buổi tập huấn nhỏ cho bà con trong xã, dạy cách nhận biết dấu hiệu rắn trú ẩn, cách sơ cứu ban đầu khi bị cắn, và quan trọng nhất là không nên làm gì — như rạch vết cắn, hút nọc bằng miệng, hay đắp lá cây không rõ nguồn gốc, những cách xử lý dân gian sai lầm vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi mà đôi khi còn làm tình trạng nặng thêm."
"Vậy hay quá!" Lực reo lên. "Để tôi báo với trưởng xóm, chắc chắn bà con sẽ hưởng ứng nhiệt tình, sau vụ của con Nhi ai cũng lo lắng cả."
Du gật đầu, ghi chú lại trong đầu để báo cáo với Thành, xem đây như một phần mở rộng tự nhiên của công tác truyền thông phòng ngừa mà trại vẫn luôn muốn đẩy mạnh nhưng chưa có đủ nguồn lực để triển khai rộng rãi.
Buổi chiều trôi qua trong không khí thân tình, câu chuyện dần chuyển sang những chủ đề đời thường hơn — mùa màng, giá lúa, chuyện học hành của bé Nhi ở trường làng. Du cảm nhận rõ một sự ấm áp lan tỏa trong lòng mình, khác hẳn với sự căng thẳng tột độ của đêm hôm đó, như thể cô đang chứng kiến kết quả cuối cùng, trọn vẹn nhất, của tất cả những nỗ lực đã bỏ ra.
Trước khi ra về, Bông chạy vào bếp, gói một túi bánh ít lá gai còn lại đưa cho Du. "Chị cầm về ăn, với cho cả anh Thành với mọi người ở trại nữa."
"Cảm ơn chị nhiều lắm." Du đón lấy túi bánh, cảm động trước tấm lòng chân chất của gia đình này. "Có dịp cô sẽ ghé thăm thường xuyên hơn, với cả tổ chức buổi tập huấn cho bà con như đã hứa."
Bé Nhi chạy theo ra tận cổng, tay vẫy chào không ngớt. "Cô Du ơi, lần sau cô nhớ ghé nữa nha! Con sẽ kể cho bạn con nghe về cô, về cả con rắn nữa!"
"Ừ, cô hứa." Du cúi xuống, xoa đầu bé một cách trìu mến, một cử chỉ hiếm hoi mà cô hiếm khi thể hiện với bất cứ ai ngoài công việc chuyên môn, rồi đứng dậy vẫy tay chào cả gia đình lần cuối trước khi lên xe.
Trên đường về trại, Khiêm lái xe, còn Du ngồi tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài những thửa ruộng xanh mướt đang lướt qua, lòng đầy một cảm giác bình yên hiếm có.
"Chị Du này." Khiêm lên tiếng sau một lúc im lặng, mắt vẫn nhìn thẳng ra con đường phía trước. "Nhìn bé Nhi khỏe mạnh, vui vẻ như vậy, em thấy mọi công sức đêm đó đều xứng đáng hết, kể cả lúc chị suýt bị nước cuốn trôi."
"Chị cũng nghĩ vậy." Du đáp, khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo khung cảnh làng quê đang trôi qua bên ngoài cửa kính. "Đây mới chính là lý do khiến chị vẫn tiếp tục làm nghề này, dù mỗi lần đối mặt với nó, chị vẫn phải vật lộn với chính nỗi sợ của bản thân, một cuộc vật lộn chị nghĩ mình sẽ không bao giờ thắng hoàn toàn, nhưng cũng không cần phải thắng hoàn toàn mới đáng để tiếp tục."