Người Giữ Nọc Cứu Người
8 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Người Giữ Nọc Cứu Người

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Đường tới điểm giáp ranh ngập nước trôi qua nhanh hơn Du dự tính, có lẽ vì cô lái nhanh hơn mức an toàn thông thường, hai tay siết chặt vô lăng qua từng khúc cua trơn trượt. Khiêm ngồi bên cạnh, một tay giữ chặt thùng cách nhiệt đặt trên đùi, mắt dán vào chiếc đồng hồ đo nhiệt độ nhỏ gắn trên nắp thùng, kim vẫn chỉ ổn định ở mức bốn độ C.

"Còn giữ nhiệt tốt chị ạ." Cậu báo cáo, giọng đã quen dần với nhịp độ công việc sau một đêm dài.

"Tốt. Giữ nguyên như vậy tới khi lên xuồng." Du đáp, mắt không rời khỏi con đường phía trước, nơi ánh đèn pha chiếu rọi lên một vệt nước tràn qua mặt đường, cảnh báo họ đang tới gần điểm ngập đầu tiên.

Bộ đàm gắn trên taplo phát ra tiếng rè rè, giọng Nguyên vang lên. "Cô Du nghe rõ không? Tôi đang chờ ở điểm cũ, nước đã lên thêm so với lúc nãy, cô cẩn thận đoạn đường vào."

"Nhận rõ, sắp tới nơi rồi." Du đáp qua bộ đàm, rồi giảm tốc độ khi chiếc xe tiến vào đoạn đường ngập nông, nước bắn tung lên hai bên như những cánh quạt trắng xóa dưới ánh đèn pha.

*

Tại bệnh viện huyện Sơn Trạch, Thư đứng cạnh giường bệnh, mắt không rời khỏi màn hình theo dõi sinh hiệu. Cơn co giật nhẹ đã qua, nhưng bé Nhi vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ thỉnh thoảng khẽ cựa mình trong cơn mê man sâu. Kết quả xét nghiệm canxi máu vừa có, thấp hơn ngưỡng bình thường đúng như Du dự đoán, và Thư đã cho truyền bổ sung canxi gluconat theo đúng phác đồ, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời cho một triệu chứng, không phải cho căn nguyên.

"Bác sĩ ơi." Một điều dưỡng trẻ bước vào, tay cầm tờ kết quả xét nghiệm mới nhất. "Hồng cầu bé giảm thêm so với hai tiếng trước, chắc do vẫn còn rỉ máu bên trong."

Thư cầm tờ kết quả, mắt lướt nhanh qua các chỉ số, hàm răng cô nghiến chặt lại. Đây là dấu hiệu bà lo sợ nhất — xuất huyết nội tạng âm thầm, không biểu hiện rõ ra ngoài như vết cắn sưng tấy, nhưng đang âm thầm rút cạn sức sống của cơ thể nhỏ bé kia từ bên trong.

"Chuẩn bị sẵn máu dự phòng, nhóm máu của bé là gì?" Cô hỏi.

"O dương tính, kho mình còn hai đơn vị hồng cầu khối cùng nhóm."

"Truyền ngay một đơn vị, giữ lại đơn vị còn lại phòng khi cần." Thư ra lệnh, rồi bước ra ngoài hành lang, gọi điện cho Du. Không có tín hiệu — vùng cô đang di chuyển hẳn đã mất sóng. Cô đành nhắn tin, biết rằng nó sẽ chỉ được đọc khi nào có sóng trở lại: "Hồng cầu giảm thêm, nghi xuất huyết nội tạng. Chị tới được chưa?"

Cô đứng tựa vào tường hành lang một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi trời vẫn tối đen, mưa đã ngớt nhưng bầu không khí vẫn nặng nề như đang nín thở chờ đợi. Trong đầu cô, hình ảnh chiếc xe bán tải, chiếc xuồng máy, và ba lọ huyết thanh nằm trong thùng cách nhiệt cứ hiện lên liên tục, như một sợi dây mong manh mà cả sinh mạng bé Nhi đang treo lơ lửng trên đó.

*

Họ tới điểm tập kết đúng lúc trời bắt đầu hửng một chút ánh sáng xám nhạt phía chân trời — không phải bình minh thật sự, chỉ là dấu hiệu đêm đang dần nhường chỗ cho một ngày mới u ám vì mây mưa còn dày đặc. Nguyên đã chờ sẵn, xuồng máy neo cạnh bờ, động cơ vẫn nổ đều để sẵn sàng xuất phát ngay.

"Nhanh lên, nước đang lên nhanh lắm." Ông giục, đưa tay đỡ lấy thùng cách nhiệt từ tay Khiêm, đặt nó vào khoang giữa xuồng, cột chặt bằng dây thừng vào thanh ngang để tránh xóc nảy.

Du và Khiêm nhảy lên xuồng ngay sau đó, mặc vội áo phao, và Nguyên vặn ga lao ra giữa dòng nước ngay khi cả hai vừa ổn định chỗ ngồi.

"Đoạn này khác đoạn hồi nãy đấy." Nguyên hét lớn để át tiếng động cơ và tiếng nước. "Đây là nhánh chính của sông, dòng chảy mạnh hơn nhiều so với khu ruộng ngập mình đi lúc trước."

Du gật đầu, bám chặt vào thành xuồng, mắt quan sát dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy qua, mang theo những cành cây gãy, những mảnh rác trôi dạt, và thỉnh thoảng là xác một con vật nhỏ nào đó không kịp thoát khỏi cơn lũ. Cô cố không để tâm trí mình lạc về những ký ức cũ, tập trung hết sức vào nhiệm vụ trước mắt — giữ thùng cách nhiệt ổn định, giữ bình tĩnh, giữ mắt luôn cảnh giác với bất cứ nguy hiểm nào có thể xảy đến.

Hai bên bờ sông, những gì còn sót lại của một xóm nhỏ hiện ra mờ ảo trong ánh sáng xám nhạt — mái nhà nhô lên khỏi mặt nước, một cây cầu khỉ đã gãy làm đôi, vài con trâu đứng túm tụm trên một gò đất cao, ánh mắt chúng phản chiếu lại ánh đèn pin lướt qua như những đốm sáng nhỏ trong bóng tối. Đâu đó xa xa, tiếng chó sủa vọng lại, lạc lõng giữa mênh mông nước.

"Nhà mấy hộ ở khu này đi sơ tán hết chưa anh?" Khiêm hỏi, giọng có chút lo lắng khi nhìn thấy vài ánh đèn dầu leo lét vẫn còn sáng trong một căn nhà sàn nửa chìm nửa nổi.

"Phần lớn đi rồi, còn vài hộ già cả không chịu rời, cứ bám trụ lại giữ nhà." Nguyên đáp, không rời mắt khỏi dòng nước. "Đội cứu hộ tụi tôi hôm qua còn phải cưỡng chế đưa hai ông bà già ra khỏi nhà, họ nhất quyết không đi vì tiếc đàn gà với mấy con heo."

Du im lặng nghe, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc — cái cảm giác của việc chứng kiến thiên nhiên vừa nuôi sống vừa đe dọa cùng một lúc những con người bám víu vào nó để sinh tồn, không khác gì câu chuyện của chính gia đình cô nhiều năm trước.

Xuồng lướt qua giữa dòng, va vào một đợt sóng lớn khiến cả ba người chao nghiêng, nước tràn qua mạn xuồng ướt sũng chân họ. Khiêm ôm chặt lấy thùng cách nhiệt bằng cả hai tay, ghì nó vào lòng như thể đó là thứ duy nhất giữ cho cả chuyến đi này còn ý nghĩa.

"Còn bao xa nữa anh Nguyên?" Du hét lên.

"Mười phút nữa!" Nguyên đáp, mắt vẫn dán chặt vào dòng nước phía trước, tay điều chỉnh tay lái liên tục để tránh những khúc gỗ trôi lững lờ giữa dòng.

Đúng lúc đó, động cơ xuồng bỗng khựng lại, tiếng nổ đều đặn chuyển thành tiếng gằn gừ đứt quãng, rồi tắt hẳn. Xuồng mất đà, bắt đầu trôi dạt theo dòng nước, xoay nhẹ một góc.

"Chết rồi!" Nguyên hét lên, tay nhanh chóng giật dây khởi động lại, nhưng động cơ chỉ phát ra tiếng rè rè yếu ớt rồi im bặt. "Chân vịt chắc vướng phải cái gì đó, hoặc bugi bị ướt!"

Du cảm nhận rõ nhịp tim mình đập nhanh hơn, không phải vì hoảng loạn mà vì cơ thể cô đang tự động chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ, một phản xạ đã ăn sâu từ nghề nghiệp lẫn từ chính ký ức cũ của cô. Xuồng đang trôi tự do giữa dòng nước xiết, không có động lực, chỉ còn phụ thuộc vào dòng chảy để quyết định hướng đi.

"Anh kiểm tra được không?" Cô hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh dù tay cô đã bám chặt hơn vào thành xuồng.

"Được, chờ chút!" Nguyên cúi xuống phía đuôi xuồng, tay thò xuống kiểm tra chân vịt trong bóng tối lờ mờ, vừa làm vừa lẩm bẩm chửi thề nho nhỏ.

"Có dây leo quấn vào chân vịt rồi." Ông báo, giọng gấp gáp, hai tay cố gỡ từng vòng dây leo dai nhách quấn chặt quanh trục quay. "Chắc trôi từ đám ruộng bỏ hoang phía trên, tối thui thế này làm sao thấy trước được."

Xuồng tiếp tục trôi theo dòng, mỗi giây trôi qua đều kéo họ gần thêm về phía khúc cua có đá ngầm. Du nhìn quanh tìm mái chèo dự phòng, thấy một cây sào tre buộc dọc theo mạn xuồng.

"Đưa sào cho em." Cô nói với Khiêm, rút cây sào ra, cắm mạnh xuống lòng sông thăm dò độ sâu. Sào chạm đáy ở độ sâu chưa đầy một mét rưỡi, đủ để cô dùng lực đẩy xuồng lệch hướng nếu cần, dù chỉ được một phần nhỏ so với sức mạnh của dòng nước.

"Chị làm gì vậy?" Khiêm hỏi, giọng hoảng hốt.

"Cố đẩy xuồng ra khỏi dòng chảy chính, tránh xa chỗ đá ngầm." Du gằn giọng, dồn hết sức đẩy cây sào, cảm nhận từng thớ cơ trên cánh tay căng cứng vì lực cản của dòng nước. Xuồng chỉ lệch đi một chút, không đủ để thoát hẳn khỏi hướng nguy hiểm, nhưng cũng đủ để kéo dài thêm vài giây quý giá.

"Được rồi, gỡ xong rồi!" Nguyên hét lên, giật mạnh dây khởi động. Động cơ gầm lên một tiếng, chết máy, rồi gầm lên lần nữa, lần này nổ đều trở lại, và ông lập tức bẻ lái gấp để đưa xuồng tách khỏi dòng chảy chính.

Khiêm thở phào, nhưng chưa kịp buông lỏng người thì đã thấy Du vẫn ngồi cứng đờ, mắt mở to nhìn về phía một khúc cua phía trước, nơi những đợt sóng nhỏ vẫn còn vỡ tung lên bất thường quanh vài mỏm đá ngầm nhô lấp ló dưới mặt nước — khúc cua mà xuồng vừa lướt qua sát rìa trong đường tơ kẽ tóc.

"Chị Du, mình qua rồi, thoát rồi." Cậu nói, giọng vẫn còn run nhưng đã nhẹ nhõm hẳn.

Du không đáp ngay, tay vẫn còn siết chặt cây sào tre. Cô nhìn theo khúc cua đang lùi dần lại phía sau xuồng, và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra chính xác họ vừa lướt qua vị trí nào trên dòng sông — cách khúc cua nơi cha cô mất tích hai mươi bốn năm trước không quá năm trăm mét về phía thượng nguồn.

Đã sao chép liên kết chương