Chương 12
Chương 12 — Người Giữ Nọc Cứu Người
Nước ở khúc cua đó chảy khác hẳn phần còn lại của dòng sông — Du nhận ra điều đó ngay cả khi xuồng đã vượt qua được vài chục mét. Có một sự xoáy nhẹ dưới bề mặt, một dòng chảy ngầm mà chỉ người quen thuộc với con sông này mới cảm nhận được qua cách con thuyền hơi chao đảo không đều, dù mặt nước bên trên trông có vẻ phẳng lặng.
"Anh Nguyên, anh có biết khúc này người ta hay gọi là gì không?" Cô hỏi, giọng chỉ vừa đủ nghe qua tiếng động cơ.
Nguyên liếc qua, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ giữa lúc căng thẳng vừa qua. "Khúc Xoáy Ba Tầng. Dân trong vùng ai cũng dặn nhau tránh xa chỗ đó, đặc biệt mùa lũ, vì đáy sông ở đó có ba tầng đá ngầm xếp lệch nhau tạo ra dòng xoáy phức tạp, khó lường hơn bất cứ đoạn nào khác của con sông."
"Tôi biết." Du nói khẽ, gần như chỉ nói với chính mình.
Nguyên nhìn cô một lần nữa, lần này ánh mắt ông có phần dò hỏi nhiều hơn. "Cô từng qua đây trước đây à?"
"Cha tôi mất ở đó, hai mươi bốn năm trước." Du nói, giọng bình thản đến mức chính cô cũng ngạc nhiên vì mình có thể nói ra câu đó mà không run. "Ông bơi qua sông giữa đêm lũ để tìm huyết thanh cho tôi. Không bao giờ tới được bờ bên kia."
Khiêm quay phắt lại nhìn cô, miệng há hốc nhưng không nói được lời nào. Nguyên im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng động cơ xuồng đều đều lấp đầy khoảng trống.
"Vậy mà cô vẫn đồng ý đi chuyến này." Ông nói cuối cùng, không phải một câu hỏi.
"Chính vì vậy tôi mới đi." Du đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước, nơi màn mưa mỏng đang dần tan để lộ ra một khoảng trời xám nhạt phía đường chân trời. "Nếu tôi cứ để nỗi sợ đó giữ chân mình mãi, sẽ có thêm một đứa trẻ khác không kịp có huyết thanh, giống như tôi suýt không kịp năm đó."
Cô kể, chậm rãi, từng đoạn một, như thể lần đầu tiên trong đời cô cho phép mình kể trọn vẹn câu chuyện đó cho người ngoài nghe, không phải chỉ những mảnh vụn rời rạc cô từng nhắc tới với Thành. Đêm đó, con rắn cắn vào cổ chân cô khi cô đi theo mẹ ra vườn sau nhà thu hoạch rau lang trước khi trời tối hẳn. Trạm y tế xã chỉ có hai lọ huyết thanh cũ, tiêm vào không thấy đỡ. Người ta nói phải đưa cô sang huyện bên mới có đủ thuốc đúng loại, mà đêm đó nước đã dâng cao, đò ngang không ai dám chèo, cây cầu duy nhất nối hai bờ đã bị lũ cuốn trôi từ ba năm trước và chưa kịp xây lại.
"Cha tôi khi đó ngoài ba mươi tuổi, bơi giỏi nhất làng." Du kể tiếp, giọng vẫn đều đều nhưng có gì đó run rẩy ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bình thản. "Ông nói sẽ bơi qua nhờ người quen bên kia chở ghe máy sang, nhanh hơn chờ trời sáng nhiều. Mẹ tôi cản không được, ông đã xuống bến trước khi bà kịp nói hết câu."
Cô dừng lại một nhịp, nhìn xuống dòng nước đang lướt qua dưới đáy xuồng, đục ngầu và không đáy, giống hệt màu nước cô nhớ trong đêm đó qua ánh đèn dầu từ cửa sổ nhà.
"Ông không bao giờ tới được bờ bên kia. Xác ông được tìm thấy hai ngày sau, cách bến ba cây số về phía hạ lưu, mắc vào một bụi tre ven bờ." Du nói, và lần này giọng cô hơi nghẹn lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. "Còn tôi sống sót nhờ một đội cứu hộ tỉnh tình cờ đi ngang qua xã tôi sáng hôm sau, mang theo cơ số thuốc dự phòng lũ lụt. Chậm nửa ngày nữa, có lẽ tôi cũng không qua khỏi."
Nguyên không nói gì trong một lúc lâu, chỉ điều khiển xuồng đi qua đoạn nước còn lại một cách thận trọng hơn hẳn, như thể ông cũng đang mang theo một phần của câu chuyện vừa nghe được.
"Ông ngoại tôi, người dạy tôi nghề này, từng nói với tôi một câu tôi nhớ mãi." Du nói tiếp, giọng đã lấy lại được sự vững vàng. "Ông nói, con không thể ngăn nước sông chảy, con không thể ngăn rắn cắn người. Con chỉ có thể chọn ở đâu khi chuyện đó xảy ra — đứng nhìn từ xa, hay đứng đủ gần để làm được điều gì đó."
"Cô chọn đứng gần." Khiêm nói khẽ, như một lời khẳng định hơn là câu hỏi.
"Chị chọn đứng gần." Du gật đầu. "Dù mỗi lần đứng gần như vậy, chị vẫn sợ, y hệt như đêm nay."
Cô nhớ lại năm mình mười tuổi, một năm sau ngày cha mất, khi ông ngoại Ninh Viễn Tuyền lần đầu tiên dẫn cô ra bờ sông này, không phải để dạy bơi hay để cô đối mặt với nỗi sợ theo kiểu ép buộc, mà chỉ đơn giản ngồi xuống một phiến đá, im lặng bên cạnh cô suốt cả buổi chiều, không nói một lời nào về cha, không nhắc gì tới con rắn đã cắn cô. Ông chỉ chỉ cho cô xem một tổ chim đang làm trên cành cây ven bờ, và một đàn cá nhỏ bơi lội trong vũng nước cạn.
"Con không cần phải hết sợ ngay." Ông nói lúc trời sắp tối, giọng khàn đặc quen thuộc. "Con chỉ cần học cách sống cùng với nỗi sợ đó, để nó không chiếm hết chỗ trong đầu con, chừa lại một khoảng cho những việc con cần làm."
Suốt nhiều năm sau đó, ông dạy cô đọc dấu vết rắn, dạy cô cách nhận biết từng loài qua hình dáng đầu, qua cách di chuyển, qua cả mùi đặc trưng một số loài tiết ra khi bị đe dọa. Ông không ép cô theo nghề, chỉ đơn giản chia sẻ những gì ông biết, để rồi khi cô lớn lên và tự chọn con đường trở thành kỹ thuật viên trại rắn, ông chỉ gật đầu, nói một câu ngắn gọn: "Vậy là con đã tìm được chỗ đứng gần của riêng mình."
Ông mất khi cô hai mươi ba tuổi, ngay trước khi cô nhận việc chính thức ở Trại Rắn Khe Lãnh. Cô luôn tiếc rằng ông không kịp thấy cô làm công việc này trong bao lâu, không kịp thấy cô đứng vững trên chính con đường ông đã âm thầm vun đắp cho cô suốt những năm tháng sau khi cha cô mất.
Xuồng lướt qua đoạn nước cuối cùng trước khi tới gần bờ bên kia, nơi ánh đèn của một chiếc xe cứu thương đang chớp nháy màu đỏ trắng xuyên qua màn sương mỏng, đứng chờ sẵn trên đoạn đường còn khô ráo. Nguyên giảm ga, cho xuồng áp sát bờ một cách nhẹ nhàng, tránh mọi va chạm có thể ảnh hưởng tới thùng cách nhiệt vẫn đang được Khiêm ôm chặt trong lòng.
"Tới nơi rồi." Ông nói, giọng nhẹ nhõm hẳn. "Cô với cậu này lên bờ nhanh đi, tôi giữ xuồng ở đây."
Du bước lên bờ đầu tiên, chân vừa chạm đất liền đã cảm nhận rõ sự khác biệt so với cảm giác chông chênh suốt hai chuyến xuồng đêm nay. Một người mặc áo blouse trắng chạy vội tới từ phía xe cứu thương, không phải Thư, mà là một điều dưỡng trẻ được cử ra đón.
"Chị là người mang huyết thanh từ trại rắn phải không ạ?" Người điều dưỡng hỏi, thở hổn hển vì vừa chạy nhanh qua đoạn đường lầy lội.
"Đúng rồi." Du đưa thùng cách nhiệt cho anh ta bằng cả hai tay, một cử chỉ trang trọng hơn mức cần thiết cho một hành động đơn giản, nhưng với cô lúc này, nó mang một ý nghĩa lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. "Ba lọ huyết thanh tạm, nhiệt độ vẫn giữ ổn định. Có hướng dẫn liều lượng và cảnh báo phản ứng dị ứng dán sẵn trên nắp thùng, đưa ngay cho bác sĩ Thư."
Người điều dưỡng gật đầu, ôm thùng chạy vội trở lại xe cứu thương, còi hụ vang lên ngay sau đó khi xe lăn bánh rời đi, để lại Du đứng nhìn theo giữa màn sương mỏng, tay vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh của chiếc thùng cách nhiệt vừa rời khỏi lòng bàn tay mình.
"Mình đi theo luôn không chị?" Khiêm hỏi, đứng cạnh cô, mắt vẫn dõi theo ánh đèn xe cứu thương đang khuất dần sau khúc quanh.
"Đi." Du đáp ngay, không chút do dự. "Chị cần có mặt khi bên viện tiêm liều đầu, để theo dõi phản ứng và điều chỉnh liều nếu cần. Đây là huyết thanh chưa qua kiểm định đầy đủ, không thể giao phó hoàn toàn cho người chưa từng dùng loại này bao giờ."
Nguyên, vẫn đang giữ xuồng sát bờ, gọi với theo. "Cô với cậu này cần tôi chở về không, hay tự đi tiếp bằng đường bộ?"
"Anh cứ về nghỉ trước đi, cảm ơn anh nhiều lắm hôm nay." Du quay lại, cúi đầu cảm ơn ông một cách chân thành. "Không có anh, tụi em không qua được đoạn sông đó."
"Có gì đâu, việc của tôi mà." Nguyên xua tay, nhưng ánh mắt ông vẫn còn đọng lại chút gì đó sau câu chuyện vừa nghe được, một sự cảm thông lặng lẽ không cần nói thành lời. "Cô giữ sức khỏe, có gì cần cứ gọi tôi."
Ông vẫy tay chào rồi vặn ga, cho xuồng quay đầu trở lại phía bờ bên kia, để lại Du và Khiêm đứng giữa con đường đất còn lầy lội, chờ một chiếc xe khác của bệnh viện huyện đến đón về trung tâm y tế, nơi trận chiến thật sự — trận chiến giữa cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ bảy tuổi và lượng nọc độc đã ngấm vào máu suốt gần mười hai tiếng đồng hồ — vẫn đang tiếp diễn từng phút một.
Điện thoại của Du reo lên, lần này đã bắt được sóng trở lại. Tin nhắn của Thư hiện lên, gửi cách đây hai mươi phút: "Hồng cầu giảm thêm, nghi xuất huyết nội tạng. Chị tới được chưa?"
Cô đọc xong, siết chặt điện thoại trong tay, rồi bấm số gọi lại ngay, bước nhanh về phía con đường dẫn vào thị trấn, không chờ xe tới đón mà quyết định đi bộ đoạn đầu nếu cần, miễn là tới được bệnh viện sớm nhất có thể.