Người Giữ Nọc Cứu Người
8 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Người Giữ Nọc Cứu Người

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Phòng họp của Trại Rắn Khe Lãnh vốn là một phòng kho cải tạo, tường vẫn còn dấu vết kệ sắt cũ chưa tháo hết, chỉ đủ kê một cái bàn dài và tấm bản đồ hành chính huyện Sơn Trạch dán trên vách, đầy những chấm đỏ đánh dấu vị trí từng ca rắn cắn được báo về trong năm. Đới Khắc Thành đứng trước tấm bản đồ đó khi Du bước vào, tay cầm một chồng phiếu ghi nhận đã ố vàng vì độ ẩm quanh năm của căn phòng không có điều hòa.

"Tám chấm mới trong bốn ngày qua." Ông nói, không quay lại, ngón tay gõ nhẹ lên từng điểm đỏ rải quanh khu vực giáp ranh giữa xã Bàu Nghé và hai xã lân cận. "Tất cả đều xác định hoặc nghi là Vảy Sương. So với trung bình support mọi năm — hai đến ba ca cả mùa — thì con số này không bình thường."

Du đặt tập hồ sơ V-NEBULA lên bàn, mở đến trang thống kê cuối cùng cô vừa cập nhật cách đây mười phút. "Em vừa nhận thêm ca thứ chín. Bé gái bảy tuổi, cấp cứu Sơn Trạch, bác sĩ Thư gọi báo lúc mười một giờ hai mươi. Huyết thanh đa giá tiêm hai lọ mà đông máu không cải thiện."

"Kho mình còn bao nhiêu?"

"Ba lọ đặc hiệu Vảy Sương. Nọc vừa chiết đêm nay chưa dùng được, phải ủ ngựa tối thiểu ba tuần."

Thành ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, một cử chỉ Du biết rõ — ông làm vậy mỗi khi phải tính toán một quyết định không có phương án nào trọn vẹn. "Ba lọ. Chín ca đã ghi nhận, có thể còn tăng. Em định thế nào?"

"Gửi ngay một lọ cho Sơn Trạch trước, giữ lại hai lọ phòng ca nặng hơn xuất hiện trong đêm nay hoặc ngày mai. Đồng thời mình cần liên hệ tuyến trên xem họ có dự trữ gì không, dù họ chưa chắc có huyết thanh đặc hiệu cho loài này — hầu hết bệnh viện chỉ trữ huyết thanh đa giá phổ biến."

"Còn phương án bắt thêm cá thể để chiết nọc khẩn cấp?"

Du dừng lại một nhịp trước khi trả lời, đủ lâu để Thành nhận ra cô đã nghĩ tới điều đó từ trước khi bước vào phòng này. "Huyết thanh hoàn chỉnh thì không kịp trong vài giờ tới, đúng. Nhưng có một phương án khác — huyết tương ngựa bán tinh chế. Ngựa Kiêu, con ngựa hiến huyết tương mình đã tiêm miễn dịch Vảy Sương từ đợt tháng trước, kháng thể của nó đã đạt ngưỡng đủ dùng cách đây năm ngày theo kết quả xét nghiệm hiệu giá. Nếu lấy huyết tương ngay, lọc thô qua máy ly tâm và màng lọc 0.22 micron trong vài giờ, mình có thể có một dạng huyết thanh tạm — chưa tinh chế hoàn toàn thành F(ab')2 như quy trình chuẩn, nhưng đủ kháng thể trung hòa nọc trong tình huống khẩn."

"Rủi ro phản ứng dị ứng cao hơn nhiều so với huyết thanh đã tinh chế." Thành nói, không phải câu hỏi.

"Cao hơn đáng kể. Protein huyết tương ngựa chưa loại bỏ hết tạp chất dễ gây sốc phản vệ. Nhưng nếu bên viện theo dõi sát, chuẩn bị sẵn adrenaline và có đủ nhân lực hồi sức, nguy cơ đó vẫn kiểm soát được — còn nếu không làm gì, bé gái kia và có thể vài ca khác sẽ không cầm được máu."

Thành nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu chậm rãi. "Anh cần báo cáo lên Sở Y tế về việc dùng huyết tương bán tinh chế trong tình huống khẩn cấp, đúng quy trình. Nhưng trước hết, số lượng ngựa Kiêu cho được không đủ cho tất cả các ca. Mình cần tính đến việc bắt thêm cá thể sống, chiết nọc, tiêm bổ sung cho ngựa Kiêu để rút ngắn chu kỳ tạo kháng thể đợt hai — nếu tình hình còn kéo dài."

*

Cách đó hai mươi hai cây số, trong phòng cấp cứu Bệnh viện huyện Sơn Trạch, Tiêu Anh Thư quỳ một chân xuống cạnh cáng, tay giữ ống nghe áp vào ngực bé gái đang thở gấp. Giang Bảo Nhi, bảy tuổi, tóc còn dính bùn khô ở chân tóc từ buổi chiều theo cha đi bắt ốc bươu ngoài đồng ngập.

"Nhi ơi, con còn đau không?" Thư hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng dù tay cô đang kiểm tra lại băng ép quanh cổ chân bé, nơi vết cắn đã sưng phồng lên gấp ba kích thước bình thường, da căng bóng và chuyển màu tím sẫm lan dần lên đến bắp chân.

Bé không trả lời, chỉ khẽ rên, mắt nhắm nghiền.

"Bác sĩ ơi." Giang Tấn Lực đứng ngay ngoài cửa phòng cấp cứu, hai tay bấu chặt vào khung cửa kính, không dám bước hẳn vào vì y tá đã ngăn anh lại hai lần. "Con tôi sao rồi bác sĩ? Lúc chiều nó còn chạy nhảy ngoài đồng mà."

Lương Thị Bông đứng cạnh chồng, tay ôm chặt một chiếc dép nhựa nhỏ màu hồng của con gái — chiếc còn lại đã rơi mất ngoài bờ ruộng lúc họ chạy vội ra đường lớn bắt xe. Chị không nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khe cửa, môi mấp máy như đang cầu nguyện một điều gì đó không thành lời.

Lực dựa lưng vào tường hành lang, hai tay ôm đầu. Buổi chiều, anh đã dắt con gái ra đồng bắt ốc bươu vàng — mùa nước lên, ốc nổi đầy trên mặt ruộng ngập, mỗi buổi bắt được vài ký bán cũng đủ thêm tiền chợ. Bé Nhi chạy trước, cúi xuống nhặt một con ốc to giấu dưới đám lục bình, và anh chỉ nghe tiếng con hét lên khi đã quá muộn. Anh đã cõng con chạy bộ gần ba cây số ra tới đường nhựa vì xe máy không thể lội qua đoạn ruộng ngập, áo anh vẫn còn dính bùn khô cứng lại thành từng mảng, nhưng lúc này anh không còn để ý gì đến thân thể mình nữa. Anh chỉ ước gì mình đã đi trước để dẫm thử từng bước, ước gì mình đã cấm con lại gần đám lục bình đó.

"Tại tôi hết." Anh lẩm bẩm, không rõ nói với vợ hay nói với chính mình. "Biết vậy sáng nay tôi không cho nó theo ra đồng."

Bông không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy cánh tay chồng, siết chặt. Cả hai cùng nhìn về phía tấm kính cửa phòng cấp cứu, nơi bóng dáng áo blouse trắng của Thư thấp thoáng qua lại giữa những tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn.

"Anh chị chờ ở ngoài giúp em, để em còn làm việc." Thư nói vọng ra, giọng đủ kiên quyết để hai vợ chồng lùi lại nhưng vẫn đủ mềm để không làm họ hoảng loạn thêm. Cô quay sang điều dưỡng đứng cạnh. "Lấy máu làm lại xét nghiệm đông máu hai mươi phút, theo dõi sát huyết áp mỗi năm phút một lần. Gọi báo bác sĩ trực chính lên hỗ trợ."

Cô nhìn đồng hồ treo tường phòng cấp cứu. Mười một giờ bốn mươi lăm. Vết cắn xảy ra lúc bốn giờ chiều, theo lời kể của người cha — nghĩa là đã gần tám tiếng trôi qua, và tình trạng đông máu của bé vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện dù đã dùng đủ liều huyết thanh đa giá theo phác đồ chuẩn. Với loại nọc gây rối loạn đông máu nặng như thế này, mỗi giờ trôi qua không trung hòa được là một giờ nguy cơ xuất huyết nội tạng tăng thêm.

Điện thoại trong túi áo blouse của cô rung lên. Số của Trịnh Miên Du.

"Chị Du, tình trạng bé xấu hơn." Thư nói ngay, không kịp chào. "Xét nghiệm đông máu vừa làm lại vẫn không đông, huyết áp tụt còn tám mươi trên năm mươi. Da quanh vết cắn bắt đầu tím."

"Chị đang cho gửi một lọ huyết thanh đặc hiệu Vảy Sương xuống ngay bằng xe của trại, dự kiến bốn mươi lăm phút nữa tới nơi nếu đường không ngập thêm. Trong lúc chờ, em cho bé truyền dịch duy trì huyết áp, chuẩn bị sẵn máu và huyết tương tươi đông lạnh nếu viện có, phòng khi cần truyền bổ sung yếu tố đông máu."

"Viện huyện tụi em không có huyết tương tươi đông lạnh dự trữ, chị ơi. Kho máu ở đây chỉ có hồng cầu khối với tiểu cầu, hạn chế lắm."

Du im lặng một giây ở đầu dây bên kia, đủ lâu để Thư nghe rõ tiếng mưa vọng qua điện thoại, giống hệt tiếng mưa đang đổ xuống mái tôn bệnh viện huyện.

"Vậy khi lọ huyết thanh tới, tiêm ngay theo đúng liều, theo dõi sát phản ứng dị ứng trong ba mươi phút đầu. Chị sẽ gọi báo bệnh viện tỉnh xem có huyết tương tươi đông lạnh điều chuyển được không. Em giữ liên lạc, có gì thay đổi báo chị ngay, đừng đợi."

Thư cúp máy, quay lại nhìn bé Nhi qua lớp kính cửa phòng cấp cứu. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, môi bé đã nhợt đi thấy rõ so với mười phút trước. Cô hít một hơi, đẩy cửa bước vào, cố giữ bước chân vững như thể phía sau tấm kính kia không có hai đôi mắt của cha mẹ bé đang dõi theo từng cử động của mình.

*

Trên chiếc xe bán tải của trại đang lao đi trong màn mưa, tài xế cầm vô lăng bằng cả hai tay, mắt căng ra nhìn từng khúc cua ngập nước lấp ló dưới ánh đèn pha. Lọ huyết thanh nằm trong thùng đá gel giữ lạnh, đặt cẩn thận trong lòng một chiếc hộp mút xốp trên ghế phụ, được Khiêm ôm chặt như ôm một vật quý giá có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Ở phòng họp trại rắn, Du đặt điện thoại xuống, nhìn Thành.

"Bệnh viện huyện không có huyết tương tươi đông lạnh dự trữ. Nếu bé cần truyền bổ sung yếu tố đông máu, chỉ có tuyến tỉnh mới đáp ứng được."

"Vậy em gọi cho Vĩnh Khê đi." Thành nói. "Càng sớm càng tốt."

Du gật đầu, bấm số bệnh viện tỉnh đã lưu sẵn trong danh bạ từ những lần phối hợp trước, ngón tay hơi khựng lại một giây trước khi nhấn nút gọi — không phải vì do dự, mà vì cô biết rõ cuộc gọi này sẽ không dễ dàng như những lần trước.

Đã sao chép liên kết chương