Chương 7
Chương 7 — Người Giữ Nọc Cứu Người
Bệnh viện huyện Sơn Trạch lúc hai giờ sáng vắng lặng ở mọi hành lang, chỉ riêng khu cấp cứu vẫn sáng đèn, tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu tít tít đều đặn xen giữa tiếng mưa gõ trên mái tôn phía ngoài. Tiêu Anh Thư đứng cạnh giường bệnh, tay điều chỉnh lại tốc độ dịch truyền, mắt không rời khỏi màn hình theo dõi sinh hiệu của Giang Bảo Nhi.
Huyết áp tám mươi trên năm mươi lăm. Nhịp tim một trăm hai mươi. Độ bão hòa oxy chín mươi bốn phần trăm — thấp hơn ngưỡng an toàn nhưng chưa đến mức phải đặt nội khí quản.
Lọ huyết thanh đặc hiệu Vảy Sương gửi từ trại đã được tiêm cách đây gần một tiếng, pha loãng trong dịch truyền theo đúng liều khuyến cáo Du gửi qua tin nhắn. Ban đầu, tình trạng chảy máu tại vết cắn có vẻ chững lại trong khoảng hai mươi phút, đủ để Thư thoáng hy vọng. Nhưng sau đó, nướu bé lại bắt đầu rỉ máu trở lại, chậm hơn nhưng không dứt hẳn.
"Một lọ không đủ để trung hòa hết lượng nọc trong người bé." Thư nói với điều dưỡng đang phụ giúp, giọng cô cố giữ chuyên môn dù trong lòng đang dấy lên một nỗi lo không thể giấu hết. "Chuẩn bị sẵn thêm một đường truyền tĩnh mạch nữa, phòng khi có thêm huyết thanh hoặc huyết tương gửi tới."
Cô làm lại xét nghiệm đông máu hai mươi phút ngay tại giường — phương pháp đơn giản nhưng đáng tin cậy mà tuyến huyện vẫn dùng khi không có máy xét nghiệm đông máu chuyên sâu: lấy vài mililit máu tĩnh mạch của bệnh nhân cho vào một ống nghiệm thủy tinh sạch, không có chất chống đông, để yên đúng hai mươi phút rồi nghiêng ống xem máu đã đông thành cục hay còn ở dạng lỏng. Máu bình thường sẽ đông chắc trong vòng mười phút. Nếu sau hai mươi phút máu vẫn lỏng hoặc chỉ đông thành cục lỏng lẻo, dễ vỡ khi nghiêng ống, đó là dấu hiệu rõ ràng của rối loạn đông máu do nọc độc — và đó chính xác là những gì Thư nhìn thấy khi nghiêng ống nghiệm dưới ánh đèn bàn: máu bé Nhi vẫn đỏ tươi, loãng, chảy tự do như nước.
"Vẫn không đông." Cô lẩm bẩm, ghi kết quả vào bệnh án. Đây là lần xét nghiệm thứ tư trong đêm, và cả bốn lần đều cho cùng một kết quả đáng lo ngại.
Cô bước ra khỏi phòng cấp cứu, tháo găng tay, đi về phía góc hành lang nơi có sóng điện thoại ổn định hơn. Giang Tấn Lực và Lương Thị Bông vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế nhựa dài kê sát tường, không ai chợp mắt lấy một phút.
"Bác sĩ, con tôi..." Lực đứng bật dậy ngay khi thấy Thư, giọng anh khản đặc vì đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần trong đêm.
"Bé vẫn đang ổn định, huyết áp giữ được nhờ dịch truyền, nhưng máu vẫn chưa đông trở lại hoàn toàn." Thư nói, cố chọn từ ngữ vừa đủ thật vừa không dập tắt hết hy vọng của họ. "Chúng tôi đang chờ thêm huyết tương từ bệnh viện tỉnh và thêm huyết thanh nếu bên trại rắn tìm được thêm."
"Vậy là chưa chắc chắn?" Bông hỏi, giọng run run, tay vẫn siết chặt chiếc dép nhựa nhỏ màu hồng.
Thư không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn nói ra hết những gì cô lo sợ nhất — nguy cơ xuất huyết nội tạng nếu tình trạng rối loạn đông máu kéo dài thêm nhiều giờ nữa, nguy cơ tổn thương thận do các sản phẩm phân hủy hồng cầu tích tụ, những biến chứng cô đã học trong sách nhưng chưa từng phải đối mặt trực tiếp với một bệnh nhi nhỏ tuổi đến vậy.
"Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể." Cô nói, đặt một tay lên vai Bông một cách nhẹ nhàng. "Anh chị cứ tin vào đội ngũ, tôi sẽ báo ngay khi có thông tin mới."
Lực gật đầu, nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt lấy thành ghế nhựa đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh muốn hỏi thêm, muốn biết chính xác con số phần trăm cơ hội, muốn một điều gì đó chắc chắn để bám víu, nhưng anh cũng hiểu, nhìn vào ánh mắt của người bác sĩ trẻ trước mặt, rằng ngay cả cô cũng đang chờ đợi một điều gì đó nằm ngoài tầm tay của cả hai người.
Cô quay lưng bước đi, rút điện thoại gọi lại cho Du. Chuông đổ dài không ai bắt máy — Du đang ở giữa vùng lũ, ngoài vùng phủ sóng.
Thư thử số của Đới Khắc Thành.
"Anh Thành, tình trạng bé vẫn chưa cải thiện dứt điểm sau khi tiêm lọ huyết thanh đầu." Cô nói ngay khi ông bắt máy. "Máu chảy chậm lại nhưng chưa đông hẳn. Em cần biết bên trại có tìm được thêm cá thể để chiết nọc bổ sung không, hoặc bệnh viện tỉnh có phản hồi gì về huyết tương chưa."
"Du với Khiêm vừa báo về qua bộ đàm của đội cứu hộ, họ đã bắt được một con, đang trên đường về trại." Thành nói, giọng ông cũng lộ rõ vẻ căng thẳng dù cố giữ bình tĩnh. "Về đến nơi phải xử lý ngay, dự kiến ba mươi phút nữa họ tới. Bên bệnh viện tỉnh, khoa Dược báo đã nhận được văn bản đề nghị của bên em, đang trình lãnh đạo duyệt, chưa có phản hồi chính thức."
"Còn văn bản đó mất bao lâu mới duyệt xong?"
"Anh không biết chắc, có thể nửa tiếng, có thể lâu hơn nếu phải qua nhiều cấp ký." Thành thở dài qua điện thoại. "Anh sẽ gọi thêm cho bác sĩ Khang bên đó, thúc tiến độ. Em giữ bé ổn định được đến đâu hay đến đó."
Thư cúp máy, đứng tựa lưng vào tường hành lang một lúc, mắt nhắm lại vài giây để lấy lại tinh thần trước khi quay lại phòng cấp cứu. Cô mới ra trường được bốn năm, đây là ca rắn cắn nặng nhất cô từng xử lý, và cái cảm giác bất lực khi mọi quyết định đúng đắn về mặt chuyên môn vẫn không đủ để thay đổi tình hình — vì thiếu nguồn lực chứ không phải thiếu kiến thức — khiến cô mệt mỏi hơn bất cứ ca trực đêm nào trước đây.
Cô bước vào phòng, kiểm tra lại vết cắn trên cổ chân bé Nhi. Vùng da quanh đó đã sưng lan gần tới đùi, màu tím sẫm loang rộng, và khi cô ấn nhẹ lên vùng da lân cận để kiểm tra, bé rên khe khẽ trong cơn mê man, một phản ứng đau vẫn còn, ít nhất điều đó cho thấy hệ thần kinh chưa bị ảnh hưởng nặng.
Đó là điều duy nhất khiến Thư còn giữ được chút lạc quan trong đêm nay — nọc của rắn lục Vảy Sương, dù gây rối loạn đông máu nghiêm trọng, không thuộc nhóm độc tố thần kinh như nọc rắn hổ hay cạp nong, không gây liệt cơ hô hấp. Bé vẫn tự thở được, vẫn phản ứng với kích thích đau, vẫn còn thời gian — chỉ là khoảng thời gian đó đang co hẹp lại với tốc độ mà cô không thể kiểm soát bằng chuyên môn của riêng mình.
"Cố lên con." Thư thì thầm, dù biết bé không nghe thấy. "Cô đang cố hết sức, con ráng chờ thêm chút nữa."
Ngoài cửa sổ phòng cấp cứu, mưa vẫn rơi không ngớt, và xa hơn, ở phía những cánh đồng ngập nước cách bệnh viện hai mươi hai cây số, một chiếc xuồng máy đang rẽ nước lao đi trong đêm, mang theo thứ có thể là hy vọng cuối cùng cho đêm nay — dù người trên xuồng ấy còn chưa biết chắc liệu những gì họ vừa mang về có đủ hay không.
*
Trên xuồng, Du ngồi ôm chặt túi vải đựng con rắn, người vẫn còn ướt sũng và lạnh run, nhưng tâm trí cô đã chuyển hẳn sang những bước tiếp theo cần làm ngay khi về tới trại. Chiết nọc. Kiểm tra thể tích thu được. Tính toán xem có đủ để bổ sung miễn dịch cho ngựa Kiêu hay không, hay phải dùng trực tiếp pha chế huyết tương tạm.
"Chị Du." Khiêm gọi, giọng cậu vẫn còn hơi run nhưng đã lấy lại được phần nào bình tĩnh. "Một con này đủ không ạ?"
"Chưa chắc." Du đáp thật lòng. "Nhưng đây là tất cả những gì mình có lúc này. Về tới trại rồi tính tiếp."
Cô mở nắp túi chống nước, kiểm tra lại điện thoại — vẫn chưa có sóng, chỉ hiện dòng chữ không có dịch vụ ở góc màn hình. Cô hình dung ra cảnh Thư đang đứng trong hành lang bệnh viện, gọi cho cô hết lần này đến lần khác mà không ai bắt máy, và cảm giác bất lực đó còn khó chịu hơn cả cái lạnh đang thấm vào từng thớ thịt của cô lúc này.
"Anh Nguyên, còn bao xa nữa tới điểm tập kết?" Cô hỏi, cố xua đi ý nghĩ đó bằng việc tập trung vào những gì có thể kiểm soát được ngay lúc này.
"Chừng mười phút nữa, nước đoạn này đỡ xoáy hơn rồi." Nguyên đáp, giọng đã bớt căng thẳng so với lúc rời gò miếu. "Cô với cậu này giỏi thật, tôi tưởng phải mất công tìm lâu hơn."
"Nhờ có dấu vết còn mới." Du nói, mắt vẫn dõi theo màn mưa phía trước. "Nếu chậm nửa tiếng nữa, có khi nó đã bò đi chỗ khác rồi, hoặc nước đã ngập luôn cả góc đó."
Khiêm ngồi im, hai tay ôm gối, cố giấu cơn run vẫn còn sót lại trong người. Cậu nhìn Du từ phía sau, nhận ra dáng người chị vẫn thẳng, vẫn tỉnh táo chỉ đạo dù vừa trải qua một khoảnh khắc suýt bị cuốn trôi, và trong lòng cậu dấy lên một sự nể phục xen lẫn lo lắng — cậu tự hỏi, nếu một ngày nào đó cậu phải đối mặt một mình với tình huống tương tự, liệu cậu có giữ được bình tĩnh như vậy hay không.
Nguyên tăng ga, mũi xuồng rẽ nước nhanh hơn về phía ánh đèn xa xa của điểm tập kết, nơi chiếc xe bán tải vẫn đang chờ sẵn dưới màn mưa.