Người Giữ Nọc Cứu Người
8 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Người Giữ Nọc Cứu Người

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Sáu ngày sau, nước sông Lam Trì đã rút xuống gần mức bình thường, chỉ còn để lại những vệt bùn khô nứt nẻ trên các bờ ruộng và một lớp rác trôi dạt mắc lại trên hàng rào những ngôi nhà ven sông. Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi rõ ràng, không còn bị che khuất bởi mây mưa dày đặc như những ngày trước, và Du đứng trên bờ, nhìn xuống dòng nước giờ đây đã trở lại vẻ hiền hòa quen thuộc.

"Chị chuẩn bị xong chưa?" Khiêm hỏi, đeo túi dụng cụ chéo trước ngực, dáng vẻ tự tin hơn hẳn so với sáu ngày trước.

"Xong rồi." Du đáp, kiểm tra lại lần cuối móc rắn, tong kẹp, và một chiếc lồng vận chuyển mới được thiết kế chắc chắn hơn loại cũ. Lần này, họ đi bằng đường bộ hoàn toàn, không cần tới xuồng máy của Nguyên, vì phần lớn các khu vực trước đây ngập sâu giờ đã có thể tiếp cận được bằng xe.

Họ lái xe tới gò miếu thổ thần, nơi giờ đây hiện ra hoàn toàn khác so với hình ảnh chìm trong nước đêm hôm đó — một khoảng đất khô ráo, cây cối phủ đầy bùn khô bám trên lá, và ngôi miếu nhỏ đứng lặng lẽ dưới ánh nắng, bát hương đã được ai đó dựng lại ngay ngắn.

"Cảnh khác hẳn ban đêm nhỉ." Khiêm nhận xét, nhìn quanh với ánh mắt tò mò của người lần đầu thấy rõ địa hình mình từng đi qua trong bóng tối.

"Ban ngày dễ quan sát hơn nhiều, nhưng rắn cũng cảnh giác hơn vì có nhiều người qua lại dọn dẹp sau lũ." Du nói, bắt đầu quan sát khu vực bằng con mắt chuyên nghiệp, tìm kiếm những dấu hiệu quen thuộc — vệt trườn, lớp da lột, hoặc những khe đá còn giữ độ ẩm và bóng râm thích hợp.

Trước khi bắt đầu tìm kiếm, cô đã dành vài phút đứng lặng bên bờ sông, nhìn xuống khúc nước gần đó — không phải khúc Xoáy Ba Tầng, nhưng đủ gần để gợi nhắc lại toàn bộ những gì đã xảy ra sáu ngày trước. Cô không còn cảm thấy cơn hoảng loạn dâng lên như mọi lần trước đây khi đứng gần dòng nước này, chỉ còn một nỗi buồn quen thuộc, nhẹ nhàng hơn, như một vết sẹo cũ đã liền da nhưng vẫn còn dấu tích mỗi khi trời trở gió.

"Chị ổn không?" Khiêm hỏi, nhận ra Du đang đứng lặng nhìn xuống dòng nước.

"Ổn." Du đáp, quay lại, ánh mắt đã trở về trạng thái tập trung công việc. "Chỉ là thói quen thôi, mỗi lần qua đây chị đều dừng lại một chút."

Điện thoại của cô rung lên, tin nhắn từ Thư: "Bé Nhi xuất viện sáng nay rồi chị ơi! Gia đình gửi lời cảm ơn chị và cả trại, có nhờ em chuyển lời mời chị ghé thăm nhà khi nào rảnh."

Du đọc tin nhắn, một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, xua tan phần nào nỗi buồn vừa thoáng qua. Cô nhắn lại ngắn gọn: "Vui quá, cảm ơn em đã báo. Chị nhất định sẽ ghé thăm." rồi cất điện thoại vào túi, quay sang Khiêm với tinh thần phấn chấn hẳn lên.

"Bé Nhi xuất viện rồi." Cô nói. "Xem như một khởi đầu tốt đẹp cho chuyến đi hôm nay."

Họ dành gần hai tiếng đồng hồ lục soát khu vực xung quanh miếu thổ thần, mở rộng dần ra các gò đất lân cận. Không có dấu vết nào của Vảy Sương — có lẽ đàn rắn đã di chuyển trở lại lên vùng núi cao hơn khi nước rút, theo đúng bản năng sinh tồn của chúng.

"Mình đi xa hơn thử xem." Du đề xuất, mở tấm bản đồ đánh dấu các điểm ghi nhận trong tám năm qua. "Có một khu vực nữa gần chân núi, cách đây khoảng ba cây số, từng ghi nhận vài cá thể trước đây."

Họ lái xe tới điểm mới, một khu vực đồi thấp phủ đầy đá tảng và bụi cây rậm rạp, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng loang lổ trên nền đất. Không khí ở đây khô ráo hơn hẳn, mang theo mùi đất và lá mục đặc trưng của rừng núi sau mưa.

"Chị nhìn kìa." Khiêm chỉ tay về phía một tảng đá lớn, nơi có một lớp da rắn lột còn mới, nằm vắt qua một khe nứt nhỏ.

Du tiến lại gần, xem xét kỹ lớp da, đo kích thước bằng mắt và so sánh với đặc điểm của Vảy Sương mà cô đã ghi nhớ suốt nhiều năm làm nghề. "Đúng loài. Còn khá mới, có lẽ lột trong vòng một tuần trở lại đây, tức là nó vẫn đang quanh quẩn khu vực này, chưa di chuyển đi xa."

Họ tiếp tục tìm kiếm cẩn thận quanh khu vực đó, và sau gần bốn mươi phút, Khiêm phát hiện một vệt trườn dẫn vào một khe đá sâu, tối, nơi ánh nắng không thể chiếu tới.

"Chị Du, đây có phải không?" Cậu hỏi khẽ, không dám tiến lại gần hơn nữa.

Du tiến lại, quỳ xuống quan sát, dùng đèn pin nhỏ chiếu sát vào khe đá. Một cặp mắt nhỏ phản chiếu lại ánh sáng, cùng lớp vảy đầu phủ màu trắng mờ đặc trưng.

"Đúng rồi." Cô nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy tập trung. "Chuẩn bị dụng cụ, làm đúng theo quy trình như lần trước."

Lần này, không có mưa gió, không có dòng nước xiết đe dọa, không có tiếng bộ đàm giục giã báo hiệu thời gian sắp hết. Chỉ có ánh nắng buổi sáng, tiếng chim hót trên tán cây, và hai con người làm việc với sự tập trung cẩn trọng của những chuyên gia đã qua thử thách lớn nhất đời mình chỉ một tuần trước đó.

Du luồn móc rắn vào khe đá một cách chậm rãi, cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong tâm trạng mình so với đêm hôm đó — không còn adrenaline dồn dập vì tính mạng một đứa trẻ đang treo lơ lửng, chỉ còn sự tập trung thuần túy của một người đang làm đúng công việc mình đã chọn.

Con rắn quẫy nhẹ khi bị nâng ra khỏi khe đá, nhưng nhanh chóng được đưa vào túi vải một cách gọn gàng, chuyên nghiệp, không một chút lúng túng nào.

"Một con nữa." Khiêm nói, giọng đầy phấn khích nhưng đã biết kiềm chế hơn nhiều so với lần đầu, không còn hoảng hốt như lúc mới bắt đầu vào nghề.

"Đủ rồi cho hôm nay." Du đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối quần. "Hai cá thể là đủ để bổ sung cho đàn ngựa miễn dịch, xây dựng nguồn dự trữ ổn định hơn cho mùa sau. Mình không cần vắt kiệt khu vực này, để lại cho môi trường tự nhiên phục hồi, đó cũng là nguyên tắc ông ngoại chị luôn nhắc nhở."

Họ đi bộ trở lại xe trong ánh nắng chiều đang dần nghiêng bóng, không còn vội vã, không còn nỗi sợ hãi thường trực đè nặng lên từng bước chân như lần trước. Xa xa, dòng sông Lam Trì vẫn chảy, hiền hòa và lặng lẽ, mang theo một phần ký ức của Du nhưng không còn khả năng khống chế hoàn toàn tâm trí cô như trước nữa.

Trên đường về, Khiêm lái xe, để Du có thời gian nghỉ ngơi sau buổi sáng làm việc căng thẳng. Cậu liếc sang cô vài lần, có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu trước khi quyết định lên tiếng.

"Chị Du, em có thể hỏi chị một câu không ạ?" Cậu hỏi, giọng thận trọng.

"Hỏi đi." Du đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi cảnh vật hai bên đường đang dần trở lại màu xanh quen thuộc sau những ngày ngập úng.

"Sau chuyện đêm đó, chị có nghĩ tới việc đổi sang công việc khác không? Ý em là, một công việc ít phải đối mặt với nước lũ, với ký ức cũ hơn?"

Du im lặng một lúc, suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. "Chị có nghĩ tới, những ngày đầu sau khi cha chị mất. Có một khoảng thời gian dài chị ghét cay ghét đắng cả rắn lẫn nước, không muốn dính dáng gì tới chúng nữa." Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười pha lẫn sự tự giễu. "Nhưng rồi chị nhận ra, nếu chị chạy trốn khỏi nó, chị sẽ mãi mãi là một đứa trẻ chín tuổi sợ hãi đứng nhìn cha mình bước xuống bến sông. Chị không muốn sống cả đời như vậy."

"Vậy ông ngoại chị đã giúp chị vượt qua bằng cách nào?" Khiêm hỏi, thực sự tò mò.

"Ông không cố gắng giúp chị vượt qua theo kiểu ép buộc." Du đáp. "Ông chỉ ở bên cạnh, kiên nhẫn, để chị tự tìm ra cách của riêng mình. Có lẽ đó là bài học lớn nhất ông để lại cho chị — không phải cách bắt rắn, không phải cách chiết nọc, mà là cách đối diện với nỗi sợ mà không để nó nuốt chửng mình."

Khiêm gật đầu, im lặng suy ngẫm về những gì vừa nghe, tay vẫn giữ vững vô lăng trên con đường giờ đây đã khô ráo hoàn toàn, khác hẳn với con đường ngập bùn họ từng đi qua sáu ngày trước.

"Em nghĩ sau này, nếu em có học trò riêng, em cũng muốn làm được như chị và ông ngoại chị đã làm." Cậu nói, giọng đầy quyết tâm của một người trẻ vừa tìm thấy hình mẫu để noi theo.

"Em sẽ làm được." Du nói, quay sang nhìn cậu với ánh mắt tin tưởng. "Chị thấy rõ điều đó từ đêm hôm ấy rồi. Không phải ai cũng giữ được đầu óc tỉnh táo giữa dòng nước xiết như em đã làm."

Xe tiếp tục lăn bánh trên con đường về trại, mang theo hai cá thể rắn lục Vảy Sương mới bắt được, cùng với đó là một chương mới trong hành trình xây dựng nguồn dự trữ huyết thanh ổn định hơn cho cả vùng đất vẫn còn phải đối mặt với những mùa lũ chưa biết trước được điều gì đang chờ đợi phía trước, những mùa lũ mà giờ đây họ đã có thêm một chút chuẩn bị, một chút kinh nghiệm, để không còn phải hoàn toàn bị động như trước.

Đã sao chép liên kết chương