Chương 10
Chương 10 — Người Nối Mạch Dưới Đáy Biển
Mất Liên Lạc Tám Mươi Giây
Sóng dịu lại một chút vào khoảng nửa đêm, đủ để Hòa quyết định cho phép một ca lặn ngắn nhằm hoàn thành nốt mối nối còn dang dở, tận dụng khoảng lặng tạm thời trước khi một đợt gió mạnh hơn được dự báo sẽ ập tới lúc rạng sáng. Sơn và Bách quay trở lại chuông lặn sau bốn tiếng nghỉ ngơi bắt buộc theo yêu cầu của Chu Tuệ Lam, cơ thể vẫn còn mệt nhưng các chỉ số sinh hiệu đều đạt chuẩn để tiếp tục.
"Cửa sổ lần này rất hẹp." Hòa nhắc qua liên lạc trước khi chuông lặn hạ xuống. "Dự báo cho biết gió sẽ tăng trở lại sau khoảng chín mươi phút. Tôi muốn các anh hoàn thành và rút lên trong vòng bảy mươi phút, để có biên độ an toàn."
"Rõ." Sơn xác nhận, giọng vẫn giữ được sự điềm tĩnh quen thuộc dù áp lực thời gian lần này gắt hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Trong phòng điều khiển liên lạc, Minh Thư ngồi vào vị trí quen thuộc, tai nghe áp sát hai bên đầu, mắt dán vào màn hình hiển thị các chỉ số ống rốn và tín hiệu liên lạc. Đã là ca thứ ba cô trực tiếp phụ trách, và những động tác của cô giờ đã nhanh nhẹn hơn hẳn so với buổi sáng đầu tiên bỡ ngỡ.
"Độ sâu tám mươi lăm mét, đã vào buồng khô." Sơn báo cáo hai mươi phút sau khi rời chuông lặn. "Bắt đầu bơm khô, chuẩn bị hoàn thiện mối nối còn lại."
Quá trình diễn ra suôn sẻ trong hai mươi phút đầu, nhanh hơn dự kiến vì phần lớn công đoạn chuẩn bị đã được thực hiện từ ca trước, chỉ còn lại bước làm sạch bề mặt sợi quang và thực hiện hàn nhiệt cuối cùng.
"Chuẩn bị phóng hồ quang." Bách thông báo, ngón tay đặt trên nút kích hoạt máy hàn.
Đúng khoảnh khắc đó, màn hình của Thư đột ngột nhấp nháy một cảnh báo đỏ, và giọng nói của cả Sơn lẫn Bách trên kênh liên lạc biến thành một tràng tiếng rè đặc, rồi im bặt hoàn toàn.
"Mất tín hiệu liên lạc kênh chính." Thư báo cáo ngay, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim cô đập nhanh đột ngột. "Chuyển sang kênh dự phòng."
Cô nhấn nút chuyển kênh, nhưng chỉ nhận lại tiếng rè tương tự, không có phản hồi nào từ hai người dưới đáy biển.
"Kênh dự phòng cũng mất." Cô nói, giọng bắt đầu run nhẹ, dù cô cố kiểm soát nó.
Phòng lái lập tức chộn rộn. Hòa lao tới bảng điều khiển, Bằng đã ngồi vào trạm ROV, di chuyển camera hướng về phía buồng khô để ít nhất có được hình ảnh, dù không có âm thanh.
"Hình ảnh vẫn còn." Bằng thông báo, mắt dán chặt vào màn hình nhỏ. "Tôi thấy cả hai người vẫn đang di chuyển bên trong buồng khô, không có dấu hiệu hoảng loạn."
"Ống rốn vẫn còn nguyên vẹn, áp suất khí thở vẫn ổn định theo cảm biến từ xa." Thư kiểm tra nhanh các chỉ số còn hoạt động độc lập với hệ thống liên lạc âm thanh. "Chỉ mất kênh liên lạc bằng giọng nói, không mất khí, không mất dây."
"Vậy có thể chỉ là lỗi bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh, không phải sự cố về khí hay dây." Hòa phân tích nhanh, dù giọng ông vẫn giữ một sự căng thẳng không thể giấu hoàn toàn. "Nhưng không thể chắc chắn nếu không liên lạc lại được."
Mười giây trôi qua. Hai mươi giây. Trên màn hình camera, Sơn dường như đã nhận ra sự cố mất liên lạc, ra hiệu cho Bách bằng tay, cả hai bắt đầu thực hiện quy trình khẩn cấp đã được huấn luyện cho tình huống mất liên lạc: gõ nhịp cố định lên thành khoang theo một mã tín hiệu đơn giản, đồng thời kiểm tra lại thiết bị liên lạc cá nhân gắn trên mũ lặn của mình.
"Anh ấy đang kiểm tra bộ phát tín hiệu trên mũ." Bằng thuật lại những gì camera ghi được, giọng anh cố giữ đều nhưng không giấu được sự hồi hộp. "Có vẻ đang tháo một bộ phận nhỏ ra kiểm tra."
Bốn mươi giây. Thư cảm thấy từng giây trôi qua như kéo dài gấp mười lần bình thường, ngón tay cô lướt liên tục qua các nút chuyển kênh, thử mọi tổ hợp có thể trong bảng điều khiển, dù lý trí cô hiểu rằng nếu là lỗi phần cứng ở đầu dưới nước, không có tổ hợp nào trên bảng điều khiển của cô có thể khắc phục được.
"Em nhớ lại quy tắc anh Sơn dặn." Cô tự nhủ thành tiếng, không hẳn nói với ai cụ thể. "Nếu nghe thấy điều gì bất thường, dù chỉ là một khoảng lặng dài hơn bình thường, báo ngay, đừng chờ chắc chắn."
"Đã báo rồi, cả tàu đang theo dõi." Hòa đáp, đặt một tay lên vai cô trong một cử chỉ trấn an ngắn ngủi. "Bây giờ mình chờ, và chuẩn bị sẵn phương án nếu tình huống xấu hơn."
Sáu mươi giây. Trên màn hình camera, Bách đã lắp lại bộ phận vừa tháo ra, gật đầu với Sơn. Cả hai áp tay lên thành khoang buồng khô, chờ đợi.
Bảy mươi lăm giây. Một tràng tiếng rè yếu ớt vang lên qua loa, rồi dần rõ hơn.
"...nghe không, đây là Sơn, có nghe không?"
"Nghe rõ! Nghe rõ anh Sơn!" Thư gần như hét lên vào micro, giọng cô vỡ ra một chút nhẹ nhõm không kiềm chế được. "Tám mươi giây mất liên lạc, mọi người trên tàu đều lo lắng."
"Bộ chuyển đổi tín hiệu bị lỏng một chân cắm, có lẽ do rung động từ ca trước." Sơn báo cáo, giọng anh bình thản đến kỳ lạ, như thể tám mươi giây vừa qua đối với anh chỉ là một khoảng dừng kỹ thuật thông thường, dù anh biết rõ hơn ai hết cảm giác ở đầu bên kia liên lạc khi im lặng kéo dài trong bóng tối dưới đáy biển. "Đã khắc phục, xin lỗi vì đã gây hoảng loạn không cần thiết."
"Không cần xin lỗi." Hòa đáp, thở ra một hơi dài mà ông không nhận ra mình đã nín giữ suốt hơn một phút qua. "Tiếp tục công việc, nhưng báo cáo thường xuyên hơn cho tới khi hoàn thành."
Chín phút sau, mối nối thứ hai hoàn tất, suy hao đạt chuẩn, tín hiệu toàn tuyến từ đất liền tới điểm sửa chữa được xác nhận thông suốt. Cả buồng khô lẫn phòng lái đều tràn ngập một sự nhẹ nhõm thận trọng, thứ cảm giác chưa dám gọi là ăn mừng vì phía trước vẫn còn một chặng đường dài.
"Tín hiệu ổn định, nhưng tôi thấy một điều cần lưu ý." Bằng lên tiếng, mắt vẫn dán vào biểu đồ suy hao đang hiển thị theo thời gian thực. "Mức suy hao đang dao động nhẹ theo chu kỳ vài giây một lần, biên độ nhỏ nhưng đều đặn. Có thể do đoạn cáp mới chưa được cố định hoàn toàn, đang hơi rung nhẹ theo dòng chảy."
"Mối nối vẫn nằm ngay khu vực nền cát cạnh vách đá không ổn định." Sơn nói qua liên lạc, giọng trở nên nghiêm túc trở lại dù ca lặn kỹ thuật khó nhất đã hoàn thành. "Nếu đoạn cáp mới không được gia cố, bão tới sẽ tạo ra dòng chảy đáy mạnh hơn nhiều lần so với hiện tại, có thể khiến đoạn cáp bị kéo cọ liên tục vào các cạnh đá xung quanh."
"Nghĩa là mối nối có thể đứt lại." Hòa hiểu ngay vấn đề, giọng ông trầm xuống.
"Không chỉ có thể, mà gần như chắc chắn nếu không được bảo vệ, theo những gì tôi quan sát về địa hình khu vực này." Sơn xác nhận. "Mình cần một ca lặn nữa để lắp đặt tấm chắn bảo vệ và cố định đoạn cáp mới bằng bao cát chuyên dụng, ít nhất là đoạn nằm gần vách đá nhất."
Một khoảng im lặng nặng nề lan khắp phòng lái. Ai cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì: công việc chưa thực sự kết thúc, và ca lặn tiếp theo sẽ phải diễn ra trong điều kiện thời tiết ngày càng tệ hơn, gần một vách đá mà chính họ đã xác định là không ổn định.
"Bao lâu cho ca gia cố đó?" Trung hỏi, giọng anh đã bớt hối thúc hơn nhiều so với ngày đầu tiên, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
"Nếu điều kiện thuận lợi, khoảng chín mươi phút dưới đáy." Sơn tính toán. "Nhưng tôi muốn để cả đội nghỉ ngơi đầy đủ trước khi thực hiện ca đó, không vội vàng ngay bây giờ khi ai cũng đã kiệt sức sau một ngày dài."
"Đồng ý." Hòa quyết định ngay, không cần cân nhắc thêm. "Nghỉ ngơi trước, đánh giá lại thời tiết sau sáu tiếng."
Khi chuông lặn được kéo lên, Thư tháo tai nghe ra, tay vẫn còn hơi run. Cô nhìn xuống mảnh giấy dán cạnh bảng điều khiển, dòng chữ mình viết từ hôm qua: một trăm hai mươi phút, không chờ chắc chắn. Tám mươi giây vừa qua, cô nghĩ, có lẽ là khoảng thời gian dài nhất trong đời cô từng trải qua, và cô hiểu rõ hơn bao giờ hết vì sao Sơn luôn nhấn mạnh câu nói đó ngay từ giờ đầu tiên cô bước chân lên tàu.
Bách bước ra khỏi khoang thay đồ lặn, tóc còn ướt, khoác vội một chiếc áo khô, đi ngang qua bàn điều khiển liên lạc nơi Thư vẫn đang ngồi. "Tám mươi giây đó với em dài lắm đúng không?" Anh hỏi, giọng có chút trêu chọc nhẹ nhàng để xua bớt căng thẳng còn sót lại.
"Dài kinh khủng." Thư thừa nhận, bật cười gượng gạo. "Em cứ nghĩ mình sẽ là người báo tin xấu nhất trong đời."
"Chào mừng em tới với nghề này." Bách vỗ nhẹ vai cô, một cử chỉ thân thiện hơn hẳn so với vẻ dè dặt của anh trong ngày đầu tiên. "Cảm giác đó không biến mất, nhưng em sẽ học được cách thở qua nó, giống như anh Sơn vẫn làm."
Anh nhìn về phía cửa buồng thay đồ, nơi Sơn vẫn đang lặng lẽ kiểm tra lại bộ chuyển đổi tín hiệu vừa gặp sự cố, xoay nó trong tay dưới ánh đèn, như muốn hiểu tận gốc nguyên nhân trước khi cho phép mình nghỉ ngơi. Bách khẽ lắc đầu, vừa có chút ái ngại, vừa có chút nể phục trước sự tận tụy gần như không biết mệt mỏi của người tổ trưởng.