Người Nối Mạch Dưới Đáy Biển
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Người Nối Mạch Dưới Đáy Biển

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Đêm Không Ngủ Trên Boong

Sơn ra khỏi buồng giảm áp lúc mười một giờ đêm, cơ thể rã rời nhưng đầu óc tỉnh táo một cách kỳ lạ, thứ trạng thái quen thuộc với anh sau mỗi lần ký ức cũ trỗi dậy. Thay vì về khoang nghỉ, anh bước ra boong sau, nơi gió đã mạnh hơn hẳn so với buổi sáng, mang theo hơi nước mằn mặn táp vào mặt.

Minh Thư đang ngồi đó, tựa lưng vào một cuộn dây cáp dự phòng, tay ôm cốc trà nóng đã nguội quá nửa, mắt nhìn ra vùng biển tối đen không một ánh đèn nào ngoài chính con tàu.

"Chưa ngủ à?" Sơn hỏi, ngồi xuống cách cô một khoảng vừa phải, không quá gần, không quá xa.

"Không ngủ được." Thư đáp, xoay cốc trà trong tay. "Đầu óc em cứ chạy lại toàn bộ những gì đã học hôm nay, từ OTDR đến bảng thời gian giảm áp, cứ sợ mai mình quên mất gì đó quan trọng."

"Cảm giác đó sẽ không biến mất hoàn toàn đâu, kể cả khi em làm nghề này mười năm." Sơn nói, giọng có chút gì đó gần như an ủi. "Nhưng nó sẽ thay đổi hình dạng, từ nỗi sợ quên kiến thức thành một dạng cảnh giác có ích hơn."

Thư quay sang nhìn anh, ánh đèn boong tàu hắt một vệt sáng mờ lên khuôn mặt cả hai. "Anh Bách nói với em lúc chiều, rằng anh từng là người liều nhất đội." Cô nói, cẩn thận chọn từ, không chắc mình có đang chạm vào vùng cấm hay không. "Em không có ý tò mò chuyện riêng của anh, chỉ là em muốn hiểu, để làm việc cùng anh tốt hơn."

Sơn im lặng một lúc, nhìn ra biển, nơi những con sóng bắt đầu có bọt trắng lấp loáng dưới ánh trăng khuất sau mây. "Ba năm trước, tôi mất một người đồng đội trong một ca lặn." Anh nói, giọng đều đều, như đã tập luyện cách kể câu chuyện này mà không để nó nuốt chửng mình mỗi lần nhắc tới. "Tên anh ấy là Duy. Anh ấy là người dạy tôi phần lớn những gì tôi biết về nghề này."

"Em xin lỗi." Thư nói khẽ, không biết còn cách phản ứng nào khác phù hợp hơn.

"Không cần xin lỗi, em không làm gì sai cả." Sơn đáp. "Tôi kể không phải để em thương hại, mà vì em hỏi thật lòng, và tôi nghĩ em xứng đáng được biết lý do tại sao tôi làm việc theo cách này, thay vì chỉ nghĩ tôi là một người quá cẩn trọng đến mức khó chịu."

Anh kể lại, không đầy đủ như những gì vừa hiện lên trong đầu mình lúc nãy trong buồng giảm áp, nhưng đủ để Thư hiểu cốt lõi: một quyết định tiếp tục công việc dựa trên những con số vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, một dòng xoáy bất ngờ, một sợi dây bị kẹt, và những phút không đủ để cứu một mạng người dù đã cố gắng hết sức.

"Từ đó tôi học được rằng, ngưỡng an toàn trên giấy tờ và ngưỡng an toàn thực tế không phải lúc nào cũng là một." Sơn kết luận. "Và tôi không bao giờ muốn phải học lại bài học đó lần thứ hai bằng cách tương tự."

Thư ngồi im một lúc, để câu chuyện lắng xuống trước khi nói tiếp. "Em kể anh nghe lý do em chọn nghề này được không?"

Sơn gật đầu, hướng sự chú ý sang cô.

"Em có một đứa em trai, kém em bốn tuổi, hồi nhỏ hay bị suyễn nặng." Thư bắt đầu, giọng cô chậm lại, như đang lật giở một ký ức được cất giữ cẩn thận. "Nhà em ở một xã ven biển, cách bệnh viện huyện gần hai mươi cây số. Có một lần, khi em mười sáu tuổi, em trai lên cơn suyễn nặng giữa đêm, đúng lúc cả khu vực mất kết nối mạng vì một sự cố ở trạm phát sóng gần đó. Ba em không gọi được xe cấp cứu qua ứng dụng như mọi khi, số tổng đài thì bận liên tục vì cả xã cùng gặp sự cố mất sóng lúc đó. Cuối cùng phải chạy xe máy chở em trai đi hơn nửa tiếng mới tới được bệnh viện."

"Em trai em ổn chứ?" Sơn hỏi, dù phần nào đã đoán được câu trả lời từ cách Thư kể chuyện.

"Ổn, nhưng suýt không ổn." Thư đáp. "Bác sĩ nói nếu tới muộn thêm mười lăm phút nữa, có thể đã không kịp. Từ đêm đó em luôn nghĩ về khoảng cách mười lăm phút đó, và về việc chỉ vì một sự cố kết nối mà khoảng cách đó suýt trở thành khoảng cách giữa sống và chết." Cô nhìn xuống cốc trà đã nguội hẳn trong tay. "Nên khi học đại học, em chọn ngành kỹ thuật viễn thông, không phải vì em đam mê công nghệ từ nhỏ, mà vì em muốn làm việc gì đó liên quan đến việc giữ cho những kết nối đó không bị đứt, đặc biệt là ở những nơi xa xôi như quê em."

"Anh ấy, Duy, có một thói quen kỳ lạ." Sơn nói thêm, bất ngờ với chính mình vì đã tự nguyện kể tiếp mà không cần Thư hỏi. "Trước mỗi ca lặn khó, anh ấy luôn hỏi cả đội một câu hỏi chẳng liên quan gì đến công việc, kiểu như món ăn yêu thích của mọi người là gì, hay nếu trúng số thì sẽ làm gì đầu tiên. Anh ấy nói làm vậy để mọi người nhớ rằng phía trên mặt nước vẫn còn cả một cuộc sống đang chờ mình quay về, không chỉ có đường ống và mối ghép."

"Nghe giống một người rất biết cách giữ tinh thần đồng đội." Thư nói, khẽ mỉm cười dù câu chuyện mang một sắc thái buồn.

"Đúng vậy." Sơn cũng khẽ cười theo, lần hiếm hoi trong ngày nụ cười đó chạm tới cả ánh mắt anh. "Tôi đã bỏ thói quen đó sau khi anh ấy mất, không cố ý, chỉ là tôi không còn nghĩ ra câu hỏi nào để hỏi nữa. Có lẽ đã đến lúc tôi nên tìm lại nó."

"Vậy hôm nay câu hỏi của anh sẽ là gì?" Thư hỏi, nửa đùa nửa nghiêm túc, như muốn thử xem liệu mình có vừa mở ra được điều gì đó nhỏ bé nhưng quan trọng hay không.

Sơn suy nghĩ một lúc, nhìn ra biển tối. "Nếu ngày mai mọi chuyện đều suôn sẻ, việc đầu tiên em sẽ làm khi về tới đất liền là gì?"

"Gọi điện cho ba mẹ, kể hết mọi chuyện, kể cả những phần khiến ba mẹ lo lắng, vì em nghĩ họ xứng đáng biết con gái mình đang làm công việc gì thật sự." Thư trả lời không cần suy nghĩ lâu, như thể câu trả lời đó đã có sẵn từ lâu trong đầu cô, chỉ chờ ai đó hỏi đúng câu hỏi. "Còn anh?"

"Anh sẽ..." Sơn ngừng lại, nhận ra mình chưa từng thật sự nghĩ tới câu hỏi đó cho chính bản thân trong suốt ba năm qua, vì phần lớn thời gian anh chỉ tập trung vào việc hoàn thành ca làm việc tiếp theo, không cho phép mình nghĩ xa hơn thế. "Anh nghĩ anh sẽ gọi cho mẹ của Duy, lần đầu tiên sau một thời gian dài. Chỉ để hỏi thăm bà, không phải để nói về chuyện cũ."

Thư không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, như hiểu rằng câu trả lời đó nặng hơn nhiều so với vẻ ngoài đơn giản của nó, và không phải mọi khoảnh khắc đều cần được lấp đầy bằng lời.

Sơn nhìn cô một lúc lâu, nhận ra một điều mà anh chưa từng nghĩ tới theo cách này: cả hai người họ, dù xuất phát từ hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, đều đang làm công việc này vì cùng một nỗi sợ ẩn sâu — nỗi sợ về khoảng cách giữa lúc cần giúp đỡ và lúc giúp đỡ thực sự đến được.

"Đó là lý do tại sao công việc mình đang làm quan trọng hơn nhiều so với một hợp đồng sửa chữa thông thường." Sơn nói, giọng trầm xuống. "Không phải vì con số tiến độ trên giấy tờ của anh Trung, mà vì ở đầu bên kia của tuyến cáp đó, luôn có một ai đó đang cần một khoảng cách được rút ngắn lại, giống như em từng cần mười lăm phút đó."

Gió thổi mạnh hơn một đợt, khiến cả hai phải ngồi sát vào cuộn dây cáp hơn để tránh những giọt nước biển bắn lên từ mạn tàu. Xa xa, một tia chớp lặng lẽ lóe lên rồi tắt, gần hơn lần trước, đủ để vài giây sau đó, một tiếng sấm trầm và xa vọng tới, như một lời nhắc rằng khoảng thời gian yên tĩnh này cũng đang ngắn dần.

"Anh nghĩ mình sẽ kịp không?" Thư hỏi, không hỏi về khoảng cách mười lăm phút của riêng cô nữa, mà hỏi về khoảng cách chung của cả con tàu, cả hòn đảo, cả cơn bão đang tới gần.

Sơn không trả lời ngay. Anh nhìn ra biển, nơi bóng tối và mặt nước hòa vào nhau thành một khối không còn ranh giới. "Anh không biết chắc." Anh nói thật, không muốn dùng một lời trấn an sáo rỗng để lấp đầy khoảng lặng. "Nhưng anh biết mình sẽ làm mọi thứ đúng cách có thể, từng bước một, không bỏ qua bước nào chỉ vì vội. Đó là điều duy nhất anh có thể hứa."

Thư gật đầu, chấp nhận câu trả lời đó như một sự thật đáng tin hơn bất kỳ lời hứa chắc chắn nào. Cả hai ngồi im lặng thêm một lúc, lắng nghe tiếng sóng vỗ mạnh dần vào thân tàu, cho tới khi cốc trà trong tay Thư nguội lạnh hoàn toàn.

Trước khi đứng dậy trở về khoang nghỉ, Sơn đưa tay chạm nhẹ vào mắt xích kim loại đeo ở cổ tay, một cử chỉ Thư đã thấy anh lặp lại vài lần trong ngày mà giờ đây cô hiểu rõ ý nghĩa của nó. Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ đứng dậy theo anh, cả hai cùng bước vào trong, để lại phía sau boong tàu trống trải với tiếng gió mỗi lúc một gào to hơn giữa màn đêm đang siết chặt dần quanh con tàu.

Đã sao chép liên kết chương