Chương 19
Chương 19 — Người Nối Mạch Dưới Đáy Biển
Giọng Nói Từ Buồng Giảm Áp
Vịnh trú bão hiện ra sau gần bốn tiếng chạy tàu trong sóng gió ngày càng dữ dội, một vùng nước lặng hơn được bao bọc bởi một dải núi đá nhô ra biển, nơi Vạn Lý có thể neo đậu tương đối an toàn trong khi cơn bão số chín quét qua vùng biển ngoài khơi. Ngay khi tàu vào vị trí neo ổn định, Chu Tuệ Lam bắt đầu quy trình giảm áp cuối cùng cho cả ba người trong buồng bão hòa, một quá trình sẽ kéo dài liên tục nhiều giờ, đưa cơ thể họ từ áp suất tương đương tám mươi lăm mét nước biển trở về áp suất khí quyển bình thường theo từng nấc nhỏ được tính toán chính xác.
"Từ giờ tới khi hoàn tất, không ai được rời khỏi khoang, kể cả khi cảm thấy hoàn toàn bình thường." Lam nhắc lại nguyên tắc cơ bản nhất qua liên lạc, dù cả ba đều đã thuộc lòng nó từ lâu. "Bong bóng khí heli có thể hình thành trong máu bất cứ lúc nào nếu quá trình bị gián đoạn, và hậu quả có thể xuất hiện muộn, không nhất thiết ngay lập tức."
"Rõ." Cả ba đáp gần như đồng thanh, đã quá quen thuộc với kỷ luật này để còn cảm thấy khó chịu vì nó.
Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe hở của các cửa boong đã chuyển thành một âm thanh liên tục, đặc quánh, không còn phân biệt được từng cơn giật riêng lẻ nữa. Con tàu lắc nhẹ theo từng đợt sóng dội vào từ ngoài cửa vịnh, dù đã giảm đi nhiều so với vùng biển mở nơi họ vừa rời khỏi.
Trên boong, dù không còn hoạt động lặn nào diễn ra, Hòa vẫn không rời khỏi phòng lái, theo dõi liên tục vị trí neo đậu của tàu qua radar, đảm bảo con tàu không bị trôi dạt trong vùng vịnh dù đã được bảo vệ một phần khỏi sóng lớn. Trung ngồi cạnh ông, không còn vẻ căng thẳng thường trực của những ngày trước, thay vào đó là một sự mệt mỏi bình yên hiếm khi xuất hiện trên gương mặt anh kể từ khi tuyến cáp bị đứt.
"Anh nghĩ mối nối đó sẽ trụ được qua bão chứ?" Trung hỏi, không phải vì còn nghi ngờ, mà vì muốn nghe một lần nữa lời khẳng định từ người có kinh nghiệm nhất trên tàu.
"Sơn và đội của anh ấy đã làm đúng mọi bước, gia cố kỹ theo đúng những gì địa hình đòi hỏi." Hòa đáp, mắt vẫn không rời màn hình radar. "Không có gì là chắc chắn tuyệt đối ngoài biển, nhưng đây là điều tốt nhất con người có thể làm với những gì mình biết. Phần còn lại, mình phải tin vào công việc đã hoàn thành."
Trung gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa đang bắt đầu quất mạnh vào lớp kính, những vệt nước chảy ngang theo chiều gió thay vì rơi thẳng xuống như một cơn mưa bình thường. "Tôi nợ đội của anh một lời cảm ơn lớn hơn nhiều so với những gì tôi đã nói." Anh nói khẽ. "Không chỉ vì công việc. Vì cách các anh đối xử với tôi, ngay cả khi tôi đã hối thúc quá mức trong những ngày đầu."
"Ai cũng có lúc phải hối thúc vì những lý do chính đáng của riêng mình." Hòa đáp. "Điều quan trọng là cách người ta phản ứng khi được nhắc nhở đúng lúc, và anh đã phản ứng tốt hơn nhiều người tôi từng gặp trong nghề này."
Trong buồng bão hòa, thời gian trôi chậm hơn bao giờ hết. Bách đã chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể anh cuối cùng cũng được phép buông lỏng hoàn toàn sau nhiều giờ căng thẳng tột độ. Thư nằm đọc lại những ghi chú trong cuốn sổ tay của mình, thỉnh thoảng viết thêm vài dòng mới, tổng kết lại những bài học của ngày hôm đó theo cách riêng của cô.
Sơn không ngủ được. Anh nằm nhìn lên trần khoang, tâm trí quay trở lại lời hứa anh đã nói với Thư đêm trước, và với chính bản thân mình từ lâu hơn thế: gọi cho mẹ của Duy.
"Bằng, kết nối liên lạc ra ngoài cho tôi được không?" Anh hỏi qua hệ thống liên lạc nội bộ, giọng anh có chút ngập ngừng hiếm thấy.
"Được, nhưng chỉ liên lạc thoại qua hệ thống nội bộ của tàu kết nối với vệ tinh, không phải điện thoại cá nhân." Bằng đáp. "Anh cần gọi cho ai?"
Sơn im lặng một lúc trước khi trả lời, nhận ra đây là lần đầu tiên anh nói to ý định này với một người khác ngoài Thư. "Gia đình của Duy."
Một khoảng lặng ngắn ở đầu dây bên kia, đủ để Sơn hiểu Bằng đã nhận ra trọng lượng của yêu cầu đó. "Tôi sẽ tìm số liên lạc trong hồ sơ cũ của công ty và kết nối ngay cho anh." Bằng đáp, giọng anh nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Mười phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên qua loa trong buồng bão hòa, rồi một giọng phụ nữ lớn tuổi cất lên, hơi ngái ngủ vì giờ giấc muộn. "A lô?"
"Cô ơi, con là Sơn." Anh nói, giọng anh run nhẹ, một sự run rẩy khác hẳn với sự điềm tĩnh anh vừa thể hiện suốt cả ngày dài đầy hiểm nguy. "Sơn, đồng đội cũ của Duy."
Một khoảng lặng dài hơn ở đầu dây bên kia, đủ lâu để Sơn tự hỏi liệu mình có nên gọi hay không, trước khi giọng bà cụ vang lên, mang theo một sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động. "Sơn à? Trời ơi, đã lâu lắm rồi con không gọi cho cô."
"Con xin lỗi vì đã im lặng quá lâu." Sơn nói, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. "Con không biết phải bắt đầu thế nào, và càng để lâu, con càng thấy khó gọi hơn."
"Cô hiểu mà." Bà đáp, giọng bà dịu dàng, không hề mang chút trách móc nào. "Cô cũng vậy, có những lúc muốn gọi cho con, nhưng lại sợ làm con khó xử khi nhắc lại chuyện cũ."
"Con đang ở giữa biển, vừa hoàn thành một ca sửa cáp quang rất khó." Sơn kể, giọng anh dần ổn định hơn khi câu chuyện tiếp tục. "Có một lúc, tình huống suýt lặp lại giống hệt những gì đã xảy ra với Duy ba năm trước. Nhưng lần này, con đã làm khác đi, và mọi người đều an toàn."
"Cô mừng vì con đã kể cho cô nghe điều đó." Giọng bà cụ mang một sự ấm áp chân thành. "Duy chắc chắn cũng sẽ mừng, nếu nó biết những gì nó dạy con không mất đi, mà còn cứu được thêm người khác nữa."
Sơn nhắm mắt lại, để những lời đó thấm sâu vào trong, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi qua từng lớp tội lỗi anh đã mang suốt ba năm qua, không xóa bỏ hoàn toàn, nhưng làm dịu đi phần nào sức nặng của nó.
"Con mong cô luôn khỏe mạnh." Anh nói. "Và con hứa, từ giờ về sau, con sẽ không để im lặng kéo dài như vậy nữa."
"Cô sẽ chờ những cuộc gọi của con." Bà đáp, giọng bà mang một nụ cười có thể cảm nhận được ngay cả qua đường dây điện thoại nhiễu sóng. "Không cần phải có chuyện gì đặc biệt mới gọi đâu, con."
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm vài phút nữa, nhẹ nhàng hơn, về những chuyện đời thường, trước khi kết thúc trong một sự bình yên mà Sơn chưa từng nghĩ mình có thể đạt được khi nghĩ tới cuộc gọi này. Anh nằm lại xuống giường, nhìn lên trần khoang thép, cảm nhận nhịp thở của mình đều đặn hơn bất kỳ lúc nào trong suốt ba năm qua.
Thư, vẫn nằm ở góc khoang, đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện qua hệ thống liên lạc chung, không cố tình nghe lén nhưng cũng không tắt đi vì không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc riêng tư ấy bằng một hành động vụng về. Cô nhìn sang Sơn, không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, một sự chia sẻ im lặng đủ đầy hơn bất kỳ lời bình luận nào.
"Cảm ơn em đã không tắt liên lạc." Sơn nói sau một lúc, giọng anh nhẹ nhàng. "Anh nghĩ, nếu là ba năm trước, anh sẽ chưa bao giờ đủ can đảm để nói những điều đó trước mặt bất kỳ ai, kể cả một mình."
"Anh không cần phải mạnh mẽ một mình mọi lúc." Thư đáp, nhắc lại gần như nguyên văn một điều Sơn từng nói với cô. "Đó là điều em học được từ chính anh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này."
Sơn bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ nhõm hiếm hoi. "Vậy có lẽ anh nên tự nhắc lại bài học của chính mình thường xuyên hơn."
"Anh Bách nói mớ trong lúc ngủ." Thư chuyển đề tài, khẽ liếc sang Bách đang ngáy nhẹ ở góc khoang, cố tình phá vỡ không khí trầm lắng bằng một câu chuyện đời thường. "Hình như đang mơ về bao cát."
Cả hai bật cười nhẹ, tiếng cười lan tỏa trong không gian chật hẹp của buồng bão hòa, một âm thanh ấm áp giữa tiếng gió gào thét không ngừng bên ngoài lớp vỏ thép.
Ngoài kia, cơn bão số chín đang áp sát bờ, mang theo gió giật và mưa xối xả trút xuống toàn bộ khu vực duyên hải, bao gồm cả đảo Cồn Nga, nơi giờ đây, lần đầu tiên sau nhiều ngày, một dòng ánh sáng mảnh mai vẫn đang lặng lẽ chảy qua lòng biển, giữ cho hòn đảo nhỏ bé đó không bị bỏ lại một mình giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Trong buồng bão hòa, đồng hồ đếm giờ giảm áp tiếp tục nhích từng nấc nhỏ, chậm rãi nhưng chắc chắn, giống như chính quá trình mà Sơn đã trải qua suốt ba năm qua để tìm lại được một phần bình yên trong lòng mình, không phải bằng một bước nhảy vọt, mà bằng từng nấc nhỏ kiên nhẫn, không thể rút ngắn, không thể vội vàng, chỉ có thể đi hết từng bước một, chậm rãi và bền bỉ, cho tới khi thực sự chạm được tới điểm cân bằng cuối cùng.