Chương 6
Chương 6 — Người Nối Mạch Dưới Đáy Biển
Ba Áp Lực Trên Một Boong Tàu
Buồng bão hòa rung nhẹ khi hệ thống điều chỉnh khí đưa Sơn và Bách trở lại khoang sinh hoạt chính, nơi áp suất được giữ cố định ở mức tương đương độ sâu tám mươi lăm mét suốt toàn bộ thời gian làm việc, để họ có thể tiếp tục các ca lặn tiếp theo qua chuông lặn mà không phải mất nhiều giờ nén lại từ đầu mỗi lần. Chỉ khi nào toàn bộ công việc hoàn tất, họ mới trải qua một lần giảm áp duy nhất, kéo dài liên tục nhiều giờ, đưa cơ thể về áp suất mặt nước theo từng nấc nhỏ để đào thải khí heli hòa tan trong máu mà không hình thành bong bóng gây tắc mạch. Qua ô cửa kính quan sát, Chu Tuệ Lam theo dõi từng chỉ số sinh hiệu hiện trên màn hình, thỉnh thoảng ghi chú vào hồ sơ.
Trên boong chính, cuộc họp khẩn diễn ra ngay bên ngoài buồng giảm áp, đủ gần để Sơn vẫn có thể tham gia qua hệ thống liên lạc nội bộ dù không thể rời khỏi buồng.
"Sáu mét cáp thay thế đã tăng lên mười hai mét, hai mối ghép thay vì một, và điểm ghép phải dịch ra xa vách đá không ổn định." Bằng trình bày lại toàn bộ dữ liệu vừa cập nhật trên một màn hình lớn đặt giữa boong, dưới mái che tạm chống mưa gió. "Với khối lượng công việc mới, thời gian sửa chữa ước tính tăng từ một ngày rưỡi lên khoảng ba ngày, tính cả các ca lặn bổ sung và thời gian giảm áp giữa mỗi ca."
"Ba ngày." Trung lặp lại con số, hai tay siết chặt thành lan can boong tàu. "Theo dự báo mới nhất tôi vừa nhận được cách đây mười phút, bão sẽ đổ bộ khu vực này trong khoảng sáu mươi giờ nữa, không phải bảy mươi hai như dự báo ban đầu. Tốc độ di chuyển của nó đang tăng nhanh hơn mô hình dự đoán."
Hòa nhận tin đó với vẻ mặt không đổi, dù mọi người trên boong đều thấy quai hàm ông siết chặt hơn một chút. "Vậy cửa sổ thời tiết thực tế chỉ còn khoảng bốn mươi tám giờ để làm việc an toàn, trước khi sóng gió bắt đầu vượt ngưỡng cho phép lặn."
"Bốn mươi tám giờ cho một công việc cần ba ngày." Trung nhìn quanh boong tàu, ánh mắt dừng lại ở ô cửa kính buồng giảm áp, nơi có thể thấy mờ mờ bóng dáng Sơn ngồi bên trong. "Tôi không yêu cầu các anh làm điều gì mạo hiểm. Nhưng tôi cần hỏi thẳng, có cách nào rút ngắn khối lượng công việc mà không phải bỏ qua bước an toàn nào không?"
Qua liên lạc nội bộ, giọng Sơn vang lên từ trong buồng giảm áp, hơi rè do khoảng cách và lớp vỏ thép của buồng. "Có một cách, nhưng nó không phải là rút ngắn, mà là thay đổi thứ tự công việc. Thay vì chờ hoàn tất toàn bộ ca giảm áp của tôi và Bách rồi mới cử người khác xuống, mình có thể chuẩn bị song song một đội lặn thứ hai, để họ xuống ngay khi tôi và Bách vừa ra khỏi nước, tận dụng tối đa thời gian còn lại của cửa sổ thời tiết mà không cần chờ chúng tôi hoàn thành toàn bộ ca giảm áp trước."
"Ai sẽ là đội lặn thứ hai?" Hòa hỏi, dù có vẻ ông đã đoán được câu trả lời.
"Không phải tôi, vì tôi sẽ đang trong buồng giảm áp lúc đó." Sơn đáp. "Bách vẫn còn dư thời gian đáy trong ngày, có thể quay lại lặn sau một khoảng nghỉ ngắn nếu chị Lam xác nhận thông số an toàn. Ngoài ra mình cần thêm một người phụ, có thể là Bằng nếu anh ấy được cấp chứng chỉ lặn hỗ trợ, hoặc gọi thêm nhân sự từ đất liền."
"Gọi thêm nhân sự từ đất liền sẽ mất ít nhất sáu tiếng để họ tới nơi bằng trực thăng, chưa kể điều kiện thời tiết có cho phép trực thăng cất cánh hay không." Trung tính toán nhanh, rõ ràng đã quen với việc phải cân đo từng phương án trong đầu liên tục suốt nhiều giờ qua.
"Tôi có thể lặn." Một giọng cất lên từ phía sau, khiến mọi người quay lại. Minh Thư đứng đó, tay vẫn cầm tai nghe liên lạc, ánh mắt kiên quyết hơn hẳn vẻ ngập ngừng của buổi sáng. "Em có chứng chỉ lặn kỹ thuật cơ bản, dù chưa từng tham gia lặn bão hòa thực tế."
Một khoảng im lặng ngắn bao trùm boong tàu. Bách là người phá vỡ nó trước. "Lặn bão hòa không giống lặn kỹ thuật thông thường, Thư. Áp suất, hỗn hợp khí, tốc độ giảm áp, tất cả đều khác một trời một vực."
"Em biết." Thư đáp, không rút lại lời đề nghị. "Nhưng em cũng biết mình đang có mặt ở đây, còn việc gọi người từ đất liền thì mất sáu tiếng mà tụi mình không có sáu tiếng để mất."
Qua liên lạc, giọng Sơn vang lên, chậm rãi nhưng dứt khoát. "Không phải hôm nay. Không phải với khối lượng công việc phức tạp thế này ở vách đá không ổn định. Anh không nói không bao giờ, anh nói không phải ca này."
"Tại sao?" Thư hỏi lại, không phải để cãi, mà thật sự muốn hiểu ranh giới ở đâu.
"Vì lặn bão hòa lần đầu tiên của một người cần diễn ra trong điều kiện có thể kiểm soát được rủi ro tối đa, không phải trong một ca sửa chữa khẩn cấp cạnh một vách đá đang sạt lở, giữa lúc bão đang tới gần." Sơn giải thích, giọng không có chút gia trưởng nào, chỉ là sự rõ ràng của một người từng chứng kiến hậu quả của việc đặt người chưa đủ kinh nghiệm vào tình huống sai thời điểm. "Đó không phải vì anh nghi ngờ năng lực của em. Đó là vì đây không phải lúc để bất kỳ ai học bài học đầu tiên."
Trung, người đứng lặng nghe toàn bộ cuộc trao đổi, bất ngờ lên tiếng, giọng anh dịu xuống một cách rõ rệt. "Anh Sơn nói đúng. Tôi xin lỗi vì đã tạo áp lực khiến tình huống này trở nên gấp gáp đến mức một kỹ thuật viên trẻ phải xung phong nhận một rủi ro không thuộc về ca làm việc của mình."
Hòa nhìn Trung một lúc, như thể đang đánh giá lại con người trước mặt mình dưới một góc nhìn khác. "Vậy phương án là gì?"
"Bách nghỉ đủ thời gian theo yêu cầu của chị Lam, sau đó lặn cùng tôi khi tôi ra khỏi giảm áp, còn trong lúc đó mình liên hệ đội dự phòng trên đất liền, chuẩn bị sẵn sàng nếu tình hình xấu hơn." Sơn kết luận qua liên lạc. "Không lý tưởng, nhưng là phương án an toàn nhất trong những gì mình có."
"Bách nghỉ bao lâu là đủ, chị Lam?" Hòa quay sang hỏi, muốn có con số cụ thể để đưa vào kế hoạch thay vì một ước lượng chung chung.
Lam kiểm tra lại bảng thông số thể trạng vừa cập nhật. "Tối thiểu sáu tiếng nghỉ ngơi hoàn toàn, kèm theo dõi nhịp tim và huyết áp liên tục. Nếu có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi bất thường nào, tôi sẽ hoãn ca lặn tiếp theo của cậu ấy bất kể tình hình thời tiết ra sao."
"Sáu tiếng nghỉ, cộng thời gian giảm áp còn lại của tôi." Sơn tính nhẩm qua liên lạc. "Nghĩa là ca lặn tiếp theo sớm nhất có thể bắt đầu vào khoảng chiều tối nay, còn khoảng ba mươi sáu giờ trong cửa sổ thời tiết bốn mươi tám giờ."
"Ba mươi sáu giờ cho phần việc còn lại của ba ngày công việc gốc." Trung nhẩm tính, không giấu được vẻ căng thẳng. "Vẫn thiếu."
"Thiếu, nhưng không phải bất khả thi, nếu mọi ca lặn diễn ra đúng kế hoạch và không phát sinh thêm vấn đề." Bằng nói thêm, giọng cố gắng cân bằng giữa thực tế và hy vọng. "Với điều kiện là dự báo bão không tiếp tục thay đổi theo hướng xấu hơn."
"Dự báo bão luôn có thể thay đổi." Hòa nhắc, không phải để dập tắt hy vọng, mà để giữ mọi người tỉnh táo trước những con số quá đẹp để tin tưởng hoàn toàn. "Mình lên kế hoạch theo dữ liệu tốt nhất hiện có, nhưng luôn phải có phương án cho trường hợp cửa sổ thời tiết co hẹp nhanh hơn dự kiến."
"Phương án đó là gì?" Trung hỏi.
"Là chấp nhận khả năng phải rút tàu về nơi trú ẩn trước khi hoàn thành, nếu an toàn của thủy thủ đoàn bị đe dọa trực tiếp." Hòa đáp thẳng, không né tránh điều mà cả Trung lẫn chính ông đều không muốn nghe. "Tôi biết đó không phải câu trả lời anh muốn, nhưng đó là ranh giới tôi không thể nhân nhượng, bất kể ai gây áp lực."
Trung im lặng một lúc, nhìn ra phía chân trời nơi những đám mây xám đang dần chuyển sang màu chì đậm hơn theo từng giờ. "Tôi hiểu ranh giới đó, thuyền trưởng. Tôi chỉ hy vọng chúng ta không phải chạm tới nó."
"Tất cả chúng ta đều hy vọng vậy." Hòa đáp, giọng dịu lại đôi chút.
Trung gật đầu, không tranh cãi thêm. Anh bước tới gần ô cửa kính buồng giảm áp, nhìn vào trong nơi Sơn đang ngồi, cơ thể vẫn còn ướt sũng dưới bộ đồ lặn đã cởi bỏ một phần. "Cảm ơn anh." Anh nói, đủ to để hệ thống liên lạc truyền đi. "Không chỉ vì phương án kỹ thuật. Vì đã không để cô ấy lặn."
Sơn không đáp ngay. Anh nhìn qua ô cửa kính, ánh mắt gặp ánh mắt Trung trong một khoảnh khắc, hai người đàn ông mang hai loại gánh nặng khác nhau nhưng cùng hiểu một điều: đôi khi bảo vệ ai đó khỏi chính lòng nhiệt huyết của họ mới là hành động khó khăn nhất trong ngày.
Minh Thư đứng lùi lại phía sau, không giận, chỉ lặng lẽ quan sát cách quyết định vừa được đưa ra — không phải bằng mệnh lệnh áp đặt, mà bằng một cuộc trao đổi nơi mọi lý do đều được nói thành lời. Cô nhận ra đó có lẽ là bài học đầu tiên thật sự quan trọng của ngày hôm nay, quan trọng hơn bất kỳ con số kỹ thuật nào cô đã ghi trong sổ tay. Cô gấp cuốn sổ lại, cất vào túi áo, và tự hứa sẽ không quên cảm giác đứng ở boong tàu lúc này, giữa ba loại áp lực khác nhau cùng học cách nói chuyện với nhau thay vì chống lại nhau.