Người Nối Mạch Dưới Đáy Biển
8 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Người Nối Mạch Dưới Đáy Biển

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Người Đàn Ông Có Hai Nỗi Sợ

Năm giờ sáng, còn một tiếng nữa trước khi đội lặn xuất phát cho ca gia cố, Sơn tìm thấy Nghiêm Việt Trung ngồi một mình ở đuôi tàu, tay cầm điện thoại vệ tinh nhưng không gọi cho ai, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình sáng như đang cố quyết định điều gì đó.

"Chưa ngủ à?" Sơn hỏi, ngồi xuống cách anh một khoảng, giọng anh giờ đã bớt phòng thủ hơn hẳn so với những cuộc trao đổi căng thẳng ngày đầu.

"Không ngủ được từ hai ngày nay." Trung đáp, cất điện thoại vào túi áo. "Mỗi lần nhắm mắt tôi lại nghĩ tới danh sách những việc chưa hoàn thành, những cuộc gọi chưa trả lời, những người đang chờ tôi ở đầu dây bên kia."

"Anh có người thân trên đảo Cồn Nga đúng không?" Sơn hỏi thẳng, dựa trên linh cảm hình thành từ cách Trung phản ứng mỗi khi nhắc tới hòn đảo, một sự căng thẳng vượt xa trách nhiệm công việc thông thường.

Trung im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, như thể việc thừa nhận điều này với một người gần như xa lạ lại dễ dàng hơn nhiều so với việc nói với đồng nghiệp ở văn phòng. "Mẹ tôi sống ở đó, cùng với dì tôi. Bà chuyển ra đảo sống cùng dì từ khi ba tôi mất, gần mười năm trước."

"Mẹ anh khỏe không?"

"Bà bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ ba lần một tuần tại trạm y tế đảo, loại máy lọc di động kết nối dữ liệu về bệnh viện tuyến tỉnh để bác sĩ theo dõi từ xa và điều chỉnh phác đồ khi cần." Trung nói, giọng anh chùng xuống, để lộ một phần con người mà anh hiếm khi cho ai thấy trong công việc. "Không có kết nối mạng, máy lọc vẫn hoạt động được về mặt cơ học, nhưng không ai theo dõi được các chỉ số bất thường theo thời gian thực nữa. Nếu có biến chứng, trạm y tế đảo sẽ phải tự xử lý mà không có ý kiến chuyên môn nào từ xa, giống như ca sản phụ đêm qua trước khi tụi tôi có kết nối lại."

Sơn ngồi lặng, hiểu ra vì sao Trung lại hối thúc đến mức gần như tuyệt vọng trong những cuộc gọi đầu tiên khi con tàu còn chưa rời cảng. "Vậy suốt thời gian mất kết nối vừa qua, anh không biết mẹ mình có ổn không?"

"Không biết gì cả." Trung đáp, giọng anh vỡ ra một chút, lần đầu tiên để lộ cảm xúc thật sự thay vì vẻ ngoài quyết đoán của một giám đốc kỹ thuật vùng. "Tôi đã cố liên lạc qua điện thoại vệ tinh dự phòng của trạm y tế, nhưng đường dây đó ưu tiên cho các ca cấp cứu, tôi không muốn chiếm dụng nó chỉ để hỏi thăm mẹ mình trong khi có thể có người khác đang cần nó hơn."

"Bà năm nay bảy mươi hai tuổi." Trung nói tiếp, như thể một khi đã mở lời, những điều anh giữ kín suốt nhiều ngày bắt đầu tuôn ra không thể ngăn lại. "Từ ngày ba tôi mất, bà nhất quyết không chịu về sống cùng tôi ở thành phố, nói rằng bà đã quen với biển, quen với gió, quen với mùi cá khô phơi trước sân nhà dì tôi. Tôi cãi không lại bà, đành lắp cho bà một chiếc máy lọc máu di động tốt nhất tôi tìm được, và thuyết phục trạm y tế đảo nhận theo dõi bà định kỳ, với điều kiện dữ liệu luôn được truyền về bệnh viện tuyến tỉnh qua kết nối mạng."

"Dì tôi thì sao, có giúp được gì cho mẹ trong những lúc thế này không?" Sơn hỏi, muốn hiểu đầy đủ hơn bức tranh mà Trung đang mang trong lòng.

"Dì tôi năm nay cũng đã sáu mươi lăm, sức khỏe không tệ nhưng không đủ để xử lý các tình huống y tế phức tạp." Trung đáp. "Dì chỉ có thể ở bên cạnh, nắm tay mẹ tôi, gọi người ở trạm y tế khi có bất thường. Nhưng nếu trạm y tế không liên lạc được với bệnh viện tuyến trên để xin ý kiến, thì tất cả những gì dì tôi có thể làm cũng chỉ là chờ đợi trong lo lắng, giống như tôi đang chờ đợi ở đây."

"Nghe như một sự đánh đổi khó khăn." Sơn nói.

"Đúng là vậy, nhưng lúc đó tôi tin nó an toàn, vì tuyến cáp này chưa từng gặp sự cố lớn nào trong suốt tám năm hoạt động." Trung cười khẽ, một nụ cười cay đắng hơn là vui vẻ. "Tôi làm việc trong ngành viễn thông, tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng không có hệ thống nào là bất khả xâm phạm, nhưng con người ta vẫn luôn có xu hướng tin rằng tai họa sẽ không rơi đúng vào lúc mình cần nó nhất."

"Đó là lý do thực sự khiến anh hối thúc tụi tôi từ đầu, không phải chỉ vì báo cáo với lãnh đạo tỉnh." Sơn nói, không phải một câu hỏi, mà một sự xác nhận.

"Đúng vậy." Trung thừa nhận. "Tôi xin lỗi vì đã không nói rõ ngay từ đầu. Tôi nghĩ nếu tôi nói ra lý do cá nhân, mọi người sẽ nghĩ tôi đang lợi dụng vị trí của mình để ưu tiên chuyện riêng, nên tôi chỉ nói về con số bốn nghìn dân trên đảo, dù điều đó cũng hoàn toàn đúng."

"Cả hai điều đó không loại trừ nhau." Sơn đáp, giọng nhẹ nhàng hơn Trung tưởng. "Anh có thể vừa lo cho mẹ mình, vừa thực sự quan tâm tới cả bốn nghìn người kia. Không ai trong tụi tôi nghĩ anh giả tạo cả, kể cả khi anh chưa nói ra lý do riêng."

Trung nhìn Sơn, có gì đó trong ánh mắt anh dịu lại, như thể vừa được gỡ bỏ một phần gánh nặng đã mang suốt nhiều ngày. "Anh nói tôi là người đàn ông có hai nỗi sợ, đúng không?" Anh hỏi, nhắc lại cụm từ Sơn đã dùng không lâu trước đó trong một cuộc họp căng thẳng. "Sợ mất mẹ, và sợ phải nhìn hàng nghìn người khác chịu chung số phận vì tôi không làm đủ nhanh."

"Tôi không nghĩ đó là điểm yếu." Sơn nói. "Người không sợ gì cả mới là người đáng lo, vì họ không còn gì để mất, và những người không còn gì để mất thường đưa ra quyết định tệ nhất."

Một khoảng lặng dễ chịu hơn bao trùm giữa hai người, khác hẳn sự căng thẳng của những cuộc trao đổi trước đó. Xa xa, tiếng sóng đập vào mạn tàu vẫn đều đặn, nhưng giờ đây âm thanh đó không còn mang cảm giác đe dọa thuần túy nữa, mà giống như một nhịp đếm chung mà cả hai người đàn ông, theo những cách khác nhau, đều đang cố gắng chạy đua cùng.

"Tôi có một việc muốn nhờ anh." Trung nói sau một lúc. "Nếu có thể, khi kết nối ổn định trở lại, tôi muốn gọi cho mẹ tôi trước khi gọi cho bất kỳ ai khác, kể cả trước khi tôi báo cáo với lãnh đạo tỉnh. Tôi biết điều đó nghe có vẻ ích kỷ."

"Không ích kỷ chút nào." Sơn đáp, đứng dậy, chuẩn bị quay lại khoang chuẩn bị cho ca lặn sắp tới. "Đó là điều đầu tiên tôi sẽ làm nếu ở vị trí của anh. Anh cứ giữ điện thoại bên mình, tôi sẽ báo cho anh ngay khi kết nối được gia cố xong."

Trung gật đầu, siết chặt lấy chiếc điện thoại vệ tinh trong tay như thể đó là thứ quý giá nhất anh đang sở hữu lúc này. Khi Sơn bước đi được vài bước, anh gọi với theo.

"Anh Sơn." Trung nói, giọng anh chân thành hơn bất kỳ lúc nào trong suốt hai ngày qua. "Cảm ơn anh, vì đã lắng nghe, và vì đang làm công việc mà tôi không bao giờ đủ can đảm để làm."

Sơn dừng lại, quay đầu nhìn anh một lúc. "Ai cũng đang làm phần việc mình có thể làm tốt nhất, theo cách của riêng mình." Anh nói, rồi tiếp tục bước về phía khoang chuẩn bị.

Trong khoang chuẩn bị, Bách đang kiểm tra lại các bao cát chuyên dụng và tấm chắn bảo vệ cáp sẽ được mang xuống trong ca lặn tới, còn Chu Tuệ Lam đo lại các chỉ số sinh hiệu lần cuối trước khi cho phép Sơn và Bách bước vào buồng nén. Thư đứng gần đó, đã thay ca trực đêm, chuẩn bị bàn giao lại vị trí liên lạc cho một nhịp làm việc dài hơn nhiều so với những ca trước.

"Anh nói chuyện với anh Trung lâu vậy?" Bách hỏi khi thấy Sơn bước vào, không giấu được sự tò mò.

"Ừ." Sơn đáp ngắn gọn, không đi sâu vào chi tiết câu chuyện riêng tư của Trung, dù giọng anh mang một sắc thái khác hẳn so với lúc còn ở đuôi tàu. "Anh ấy không phải kiểu người mình nghĩ ban đầu. Ai cũng có lý do của riêng mình để sợ hãi, chỉ là không phải ai cũng biết cách nói ra."

Bách gật đầu, không hỏi thêm, chỉ tiếp tục công việc của mình với một sự tập trung mới, như thể câu nói ngắn gọn đó đã đủ để anh nhìn Trung, và có lẽ cả chính Sơn, dưới một ánh sáng khác.

Thư nhìn đồng hồ trên tường, còn bốn mươi lăm phút nữa trước khi ca lặn chính thức bắt đầu. Cô lặng lẽ kiểm tra lại toàn bộ hệ thống liên lạc một lần cuối, không phải vì nghi ngờ nó có vấn đề, mà vì cô đã học được, chỉ sau ba ngày ngắn ngủi trên tàu này, rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng không bao giờ là thừa thãi, đặc biệt khi phía trước là ca lặn mà tất cả mọi người, dù không ai nói thành lời, đều cảm nhận được sức nặng của nó lớn hơn bất kỳ ca lặn nào trước đó. Bốn mươi lăm phút, cô nhẩm lại trong đầu, rồi bắt tay vào công việc, cố gắng để tâm trí mình bận rộn với những con số thay vì với ý nghĩ về việc chuyện gì có thể xảy ra dưới đáy biển trong vài giờ tới.

Đã sao chép liên kết chương