Chương 2
Chương 2 — Người Nối Mạch Dưới Đáy Biển
Rời Cảng Vũng Rạng
Tàu Vạn Lý tách khỏi cầu cảng lúc hai giờ mười lăm phút sáng, chân vịt khuấy động lớp nước đen sệt mùi dầu máy và rong biển. Từ boong trước, Minh Thư nhìn những ngọn đèn cao áp của cảng Vũng Rạng lùi dần lại phía sau, thu nhỏ thành một chuỗi hạt sáng lấp lánh trên đường chân trời, cho đến khi tàu vòng qua mũi đê chắn sóng và cả cảng biến mất sau một khối bóng tối đặc quánh.
"Lần đầu ra khơi ban đêm à?" Bách đứng cạnh cô, tay xách một hộp dụng cụ nặng trịch, giọng nhẹ nhàng hơn lúc nãy trong phòng lái.
"Lần đầu ra khơi thật sự, cho một ca sửa chữa thật." Thư đáp, cố giữ giọng bình thường dù bụng cô đang thắt lại theo từng đợt sóng đầu tiên đập vào mạn tàu. "Trước giờ em chỉ trực trên bờ, đọc số liệu qua màn hình."
"Số liệu qua màn hình với đứng đây giữa biển lúc ba giờ sáng là hai chuyện khác hẳn nhau." Bách cười, không có ý mỉa mai. "Nhưng yên tâm, tàu này chưa từng làm ai say sóng đến mức phải quay lại bờ. Trừ thằng thực tập sinh năm ngoái, nhưng nó ăn ba tô bún trước khi lên tàu, lỗi tại nó."
Thư bật cười, cơn căng thẳng dịu bớt một chút. Cô nhìn quanh boong tàu, nơi những cuộn cáp dự phòng được buộc chặt bằng dây xích, cần cẩu thủy lực gập gọn dưới tấm bạt chống thấm, và ở góc xa nhất, gần lối vào khoang lặn bão hòa, Sơn đang đứng một mình, tay vẫn nắm lấy sợi dây an toàn màu cam anh đã kiểm tra từ nửa đêm.
"Anh Sơn hay đứng đó lắm à?" Thư hỏi khẽ.
"Ảnh hay đứng đó mỗi khi tàu chuẩn bị vào một ca khó." Bách hạ giọng, mắt vẫn nhìn về phía Sơn. "Em mới vào nên chưa biết, nhưng anh Sơn từng là người liều nhất đội, kiểu lặn nào khó ai cũng gọi ảnh trước. Giờ thì..." Bách ngừng lại, không nói hết câu, như thể chính anh cũng chưa chắc nên diễn đạt phần còn lại thế nào. "Giờ thì ảnh kiểm tra thiết bị kỹ đến mức có lần bọn em phải đợi ảnh gần một tiếng chỉ để xuống nước."
"Vậy có phải là chuyện không tốt không?"
"Anh không biết." Bách thành thật. "Có người trong đội nói ảnh cẩn thận quá hóa chậm, mất thời gian vàng. Có người nói nhờ ảnh cẩn thận mà ba năm nay đội mình chưa để xảy ra sự cố nào khác." Anh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng một cách có chủ ý, đủ để Thư nhận ra có điều gì đó ẩn sau câu nói, nhưng cô không hỏi thêm, cảm nhận được ranh giới của một câu chuyện chưa phải lúc để kể.
Trong phòng lái, Hòa đứng trước bảng radar, theo dõi tín hiệu của những tàu cá đang trên đường về bờ tránh bão, những chấm sáng nhỏ di chuyển ngược chiều với Vạn Lý như một đàn cá chạy trốn khỏi thứ gì đó vô hình phía sau. Bằng ngồi bên trạm điều khiển ROV, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống định vị động DP2 sẽ giữ tàu cố định trên điểm sửa chữa một khi họ tới nơi.
"Tốc độ gió hiện tại ở khu vực đứt cáp là bao nhiêu?" Hòa hỏi mà không quay đầu lại.
"Mười lăm knot, sóng cao khoảng một mét hai." Bằng đọc số liệu từ màn hình dự báo cập nhật mỗi ba mươi phút. "Trong giới hạn an toàn để lặn, nhưng theo mô hình dự báo, con số này sẽ tăng dần từ chiều mai, và tăng nhanh hơn hẳn từ tối mai trở đi."
"Nghĩa là mình có khoảng một ngày rưỡi làm việc trong điều kiện lý tưởng, rồi mọi thứ sẽ khó dần lên từng giờ." Hòa gật đầu, như đang tự xác nhận lại kế hoạch trong đầu mình.
Màn hình liên lạc video trên bàn hải đồ sáng lên, báo cuộc gọi đến từ văn phòng điều hành Liên Hải. Hòa nhận cuộc gọi, hình ảnh Nghiêm Việt Trung hiện lên, ngồi trong một căn phòng có ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, phía sau lưng là một tấm bản đồ mạng lưới cáp quang treo kín tường.
"Thuyền trưởng, tôi vừa nhận báo cáo từ trạm y tế Cồn Nga." Trung nói ngay khi hình ảnh ổn định, không mất thời gian chào hỏi. "Họ đang gặp khó khăn trong việc theo dõi từ xa một ca bệnh cần hội chẩn gấp với bệnh viện tuyến trên. Không có tuyến cáp, kết nối vệ tinh dự phòng không đủ để truyền hình ảnh siêu âm thời gian thực."
"Tôi hiểu tính cấp bách, anh Trung." Hòa đáp, không để cảm xúc chi phối giọng nói. "Nhưng tôi cần anh hiểu ngược lại: đội của tôi đang di chuyển với tốc độ tối đa an toàn, và khi tới nơi, chúng tôi vẫn cần thời gian để ROV xác định chính xác điểm đứt trước khi thả người xuống. Không có đường tắt nào cho bước đó."
"Tôi không yêu cầu các anh bỏ qua bước đó." Trung đáp, giọng dịu lại một chút, dù ánh mắt anh vẫn căng như dây đàn. "Tôi chỉ muốn hỏi, liệu có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị lặn bão hòa xuống còn một nửa không? Tôi được biết quy trình tiêu chuẩn của các anh cho phép linh hoạt trong một số trường hợp khẩn cấp."
"Quy trình cho phép linh hoạt về thứ tự công việc, không phải về thời gian giảm áp." Sơn lên tiếng lần đầu tiên, bước vào khung hình camera từ phía sau Hòa. "Thời gian giảm áp được tính theo độ sâu và thời gian đáy thực tế, không phải theo mong muốn của bất kỳ ai, kể cả tôi. Rút ngắn nó không giúp chúng tôi làm việc nhanh hơn, nó chỉ làm tăng nguy cơ bệnh giảm áp cho người lặn, mà nếu điều đó xảy ra giữa biển, cách bờ mười tám hải lý, anh sẽ mất luôn cả đội sửa cáp, chứ không chỉ mất thêm vài giờ."
Trên màn hình, Trung im lặng một lúc, nhìn thẳng vào Sơn qua camera như đang cân nhắc lại điều gì đó. "Được. Tôi sẽ không đề nghị điều đó nữa. Nhưng tôi cần các anh cập nhật cho tôi liên tục, từng giờ nếu có thể. Tôi đang phải trả lời trước lãnh đạo tỉnh và trước cả những gia đình đang gọi điện tới tổng đài hỏi khi nào có sóng lại."
Cuộc gọi kết thúc. Hòa thở ra một hơi dài, xoa hai tay lên mặt. "Cậu ta không sai." Ông nói, gần như tự nói với chính mình. "Chỉ là cậu ta đang nhìn thấy một danh sách người cần cứu, còn tôi đang nhìn thấy năm con người cụ thể trên tàu này."
Bằng vẫn dán mắt vào màn hình, gõ vài phím để lưu lại log cuộc gọi theo đúng quy trình. "Em nghĩ cả hai đều đúng, thuyền trưởng ạ. Vấn đề là không ai trong hai cái đúng đó bù trừ được cho cái đúng còn lại."
"Đó là lý do người ta cần một người đứng giữa để quyết định." Hòa liếc sang Sơn, ánh mắt vừa là câu hỏi vừa là một dạng tin tưởng ngầm. "Và tôi không có ý định là người đó một mình. Anh Sơn, khi tới nơi, tôi cần đánh giá của anh trước khi tôi ký quyết định cho bất kỳ ca lặn nào. Không phải vì tôi không tin bản thân mình, mà vì anh là người duy nhất trên tàu này từng đứng ở cả hai phía của một quyết định như vậy."
Câu nói khiến không khí trong phòng lái trầm xuống một nhịp. Bằng ngừng gõ phím. Ngoài cửa sổ, một con sóng lớn hơn những con trước đó đập vào mạn tàu, khiến cả thân Vạn Lý khẽ nghiêng rồi lấy lại thăng bằng.
"Tôi hiểu." Sơn đáp, giọng không đổi, dù bàn tay anh siết chặt hơn quanh thành bàn hải đồ trong một khoảnh khắc rồi buông ra ngay sau đó.
Chu Tuệ Lam bước vào phòng lái đúng lúc ấy, tập hồ sơ y tế đã được cập nhật thêm vài trang. "Buồng giảm áp đã sẵn sàng vận hành, hai giường theo dõi, đủ oxy dự trữ cho bảy mươi hai giờ liên tục nếu cần." Chị đặt tập hồ sơ lên bàn. "Tôi cũng đã kiểm tra thể trạng của Thư, mọi chỉ số đều đạt chuẩn cho vai trò hỗ trợ trên bờ mặt nước, dù cô ấy chưa từng trải qua một ca lặn bão hòa thực tế nào."
"Em không cần lặn, đúng không ạ?" Thư hỏi, giọng vừa nhẹ nhõm vừa có chút gì đó giống như thất vọng, đứng ở khung cửa phòng lái.
"Không phải lần này." Lam đáp thẳng. "Vai trò của em là kiểm soát liên lạc, theo dõi thông số ống rốn, và hỗ trợ trên mặt nước. Đó không phải vai trò kém quan trọng hơn, chỉ là khác nhiệm vụ. Một ca lặn bão hòa thành công cần ít nhất bốn người làm đúng việc của mình trên tàu, không chỉ hai người dưới nước."
Thư gật đầu, ghi nhớ câu nói đó như một nguyên tắc đầu tiên của nghề mà cô sắp học suốt những ngày tới. Cô rời phòng lái, bước ra boong, đứng cách Sơn vài bước, lặng lẽ quan sát khi anh quay ra ngoài, nơi gió đêm bắt đầu mang theo hơi ẩm nằng nặng, khác hẳn thứ không khí khô ráo lúc rời cảng. Anh ngước nhìn bầu trời, những đám mây mỏng ban đầu giờ đã dày lên thành một lớp xám đục, che khuất gần hết ánh sao. Xa xa về phía đông nam, một vệt chớp câm lặng lóe lên rồi tắt, không kèm theo tiếng sấm nào vọng tới — quá xa để nghe thấy, nhưng đủ gần để nhắc anh rằng con tàu đang chạy đua với thứ gì đó đang chạy nhanh hơn nó rất nhiều.
Cô nhận ra ánh mắt Sơn lúc đó không giống ánh mắt của một người đang lo lắng về thời tiết. Nó giống ánh mắt của một người đang cố đọc một điều gì đó đã xảy ra từ rất lâu, được viết bằng thứ ngôn ngữ chỉ riêng anh hiểu được. Cô không hỏi. Có những câu hỏi cần được để dành cho một đêm khác, khi con tàu đã bớt gấp gáp hơn.