Chương 17
Chương 17 — Ngoài Dải Ngân Hà: Người Thợ Mỏ Hóa Thần Chiến Tranh
Vòng thi thứ sáu, áp chót của Đại Thí Luyện, được công bố sẽ diễn ra chỉ trong ba ngày nữa, mang tên "Đối Đầu Tối Thượng" — một trận chiến tay đôi giữa các thí sinh còn trụ lại, với hình thức thi đấu loại trực tiếp để chọn ra tám người xuất sắc nhất tiến vào vòng chung kết.
Trong ba ngày chuẩn bị căng thẳng ấy, Lam Vũ, Tinh Nhược và Bốc Vấn Sơn quyết định tổ chức một cuộc gặp quan trọng để lên kế hoạch cho việc tiếp cận Kho Lưu Trữ Cổ Vật, dự kiến sẽ khả thi hơn nếu Lam Vũ lọt vào vòng chung kết. Địa điểm gặp mặt lần này được chọn tại một kho chứa vật tư khác, xa hơn và kín đáo hơn phòng bảo trì quen thuộc, theo đề xuất thận trọng của Tinh Nhược sau sự việc với Tiệp Phong.
Nhưng khi ba người vừa bắt đầu cuộc họp, một tiếng động lạ vang lên từ phía cửa kho. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, cánh cửa bật mở, để lộ một toán Thánh Vệ đông đảo do chính Cung Thiết Ưng dẫn đầu, vũ khí năng lượng chĩa thẳng vào cả ba người.
"Không ai được phép cử động," Cung Thiết Ưng tuyên bố, giọng đầy đắc thắng. "Chúng tôi đã theo dõi các người từ lâu."
Lam Vũ đứng chết lặng, tâm trí quay cuồng cố gắng tìm hiểu làm sao họ bị phát hiện. Ánh mắt cậu vô tình quét qua đám đông Thánh Vệ, và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy một bóng người quen thuộc đứng lẫn trong hàng ngũ họ — Nhiếp Tiệp Phong, mặc bộ đồ nhân viên hậu cần, nhưng ánh mắt hắn giờ đây hoàn toàn lạnh lùng, không còn dấu vết của nụ cười thân thiện ngày nào.
"Tiệp Phong," Lam Vũ thì thầm, giọng đầy đau đớn và phản bội. "Là mày sao? Mày đã báo cho họ?"
Tiệp Phong bước ra trước, ánh mắt không hề né tránh câu hỏi ấy. "Xin lỗi, Lam Vũ. Nhưng mày phải hiểu, tao chưa bao giờ thật sự là bạn mày. Tao được Tòa Thánh cài vào Mỏ Hắc Thạch từ mười lăm năm trước, ngay sau khi họ phát hiện có người sống sót từ Thôn Tà Huy trốn đến đó. Nhiệm vụ của tao là theo dõi bất kỳ dấu hiệu bất thường nào liên quan đến dòng máu Chiến Thần."
Cả không gian như đông cứng lại. Bốc Vấn Sơn nhìn Tiệp Phong với ánh mắt vừa căm phẫn vừa đau đớn tột cùng. "Mười lăm năm," ông thì thầm. "Ngươi đã sống cùng chúng ta, ăn chung mâm, làm chung tổ suốt mười lăm năm chỉ để chờ đợi thời cơ phản bội này sao?"
"Đó là công việc của tao," Tiệp Phong đáp, giọng không chút hối hận. "Tao không có lựa chọn nào khác từ khi được giao nhiệm vụ này lúc còn là một đứa trẻ được Tòa Thánh nuôi dưỡng bí mật. Nhưng tao thừa nhận, trong suốt những năm qua, tao đã thật sự xem Lam Vũ như một người anh em. Đó là lý do tao báo cáo một cách chậm trễ nhất có thể, cố gắng trì hoãn thời điểm này lâu nhất trong khả năng của mình."
"Đủ rồi," Cung Thiết Ưng ngắt lời, giọng mất kiên nhẫn. "Bắt giữ tất cả bọn họ ngay lập tức."
Trong khoảnh khắc hỗn loạn khi các Thánh Vệ tiến vào, Tinh Nhược phản ứng nhanh như chớp, tung ra một loạt đòn tấn công chính xác vào những Thánh Vệ gần nhất, tạo ra một khoảng trống đủ để Lam Vũ và Bốc Vấn Sơn có cơ hội thoát thân trong tích tắc.
"Chạy đi!" Cô hét lên, tiếp tục cầm chân toán Thánh Vệ bằng những kỹ năng chiến đấu điêu luyện của một cựu phi công tinh nhuệ.
"Không, con sẽ không bỏ cô lại!" Lam Vũ hét lên, dù cậu đã bị Bốc Vấn Sơn kéo mạnh về phía lối thoát hiểm.
"Đi đi, Lam Vũ! Cô ấy có thể tự lo cho bản thân!" Bốc Vấn Sơn quát lên, dùng hết sức bình sinh kéo cậu chạy trốn khỏi kho chứa vật tư, luồn lách qua những hành lang hẹp mà ông đã ghi nhớ từ những ngày làm nhân viên hậu cần.
Phía sau lưng họ, tiếng giao tranh vẫn tiếp tục vang lên dữ dội. Lam Vũ, dù bị kéo đi, vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn lại, trái tim cậu như bị xé nát khi phải bỏ lại người mình yêu thương giữa vòng vây kẻ thù.
Cuối cùng, khi hai người thoát ra được một lối thoát hiểm dẫn ra khu vực bên ngoài Đấu Trường Vực Thẳm, tiếng giao tranh phía sau đã lắng xuống hoàn toàn, thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ.
"Tinh Nhược," Lam Vũ thở hổn hển, cố gắng quay lại. "Con phải quay lại cứu cô ấy."
"Không được," Bốc Vấn Sơn giữ chặt cậu lại, giọng ông đầy đau đớn nhưng kiên quyết. "Nếu con quay lại bây giờ, con sẽ chỉ khiến cả hai cùng bị bắt. Cô ấy đã hy sinh để tạo cơ hội cho con thoát thân, con không được phép để sự hy sinh đó trở nên vô nghĩa."
Lam Vũ đứng đó, nắm chặt tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm lem bụi đất. Cậu biết Bốc Vấn Sơn nói đúng, nhưng trái tim cậu vẫn quặn thắt vì nỗi đau mất mát và sự bất lực tột cùng.
"Chúng ta phải tìm cách cứu cô ấy," cậu nói, giọng nghẹn ngào nhưng đầy quyết tâm. "Bằng bất cứ giá nào."
Bốc Vấn Sơn gật đầu, ánh mắt ông cũng ánh lên một sự căm phẫn không kém. "Ta hứa, chúng ta sẽ tìm cách. Nhưng trước tiên, chúng ta cần một nơi an toàn để suy nghĩ thấu đáo, và cần biết rõ số phận của cô ấy đã ra sao sau cuộc đối đầu vừa rồi."
Trong lúc Lam Vũ và Bốc Vấn Sơn tìm đường lẩn trốn qua các hành lang hậu cần chằng chịt, phía sau lưng họ, trận chiến trong kho chứa vật tư cuối cùng cũng đã ngã ngũ. Dù chiến đấu ngoan cường, Tinh Nhược, với số lượng áp đảo của toán Thánh Vệ vây quanh, cuối cùng cũng bị khống chế sau khi bị trúng một mũi tiêm an thần liều cao bắn từ phía sau.
"Đưa cô ta về phòng giam biệt lập," Cung Thiết Ưng ra lệnh, giọng đầy đắc ý khi nhìn thân hình bất tỉnh của Tinh Nhược bị các Thánh Vệ khiêng đi. "Còn hai kẻ kia, lùng sục toàn bộ khu vực hậu cần, không được để chúng thoát khỏi Đấu Trường Vực Thẳm."
Tiệp Phong đứng nhìn cảnh tượng ấy, gương mặt hắn thoáng chút phức tạp khó tả trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường trực. "Thưa giám sát trưởng, tôi có thể hỗ trợ truy tìm hai người còn lại. Tôi biết rõ các lối đi bí mật trong khu vực hậu cần hơn bất kỳ ai ở đây."
"Được," Cung Thiết Ưng gật đầu. "Nhưng nhớ rằng, nhiệm vụ chính của ngươi vẫn là thu thập thông tin, không phải hành động trực tiếp. Để việc bắt giữ cho các Thánh Vệ chuyên nghiệp."
Không ai trong toán truy lùng biết rằng, trong lòng Tiệp Phong, một sự giằng xé dữ dội đang diễn ra. Dù đã phản bội, hắn vẫn cố tình dẫn toán truy lùng đi theo hướng ngược lại với lối thoát mà hắn đoán Lam Vũ và Bốc Vấn Sơn có thể đã chọn, một hành động nhỏ nhoi cuối cùng để chuộc lại phần nào lương tâm của mình.
Đêm đó, ẩn náu trong một góc khuất xa xôi của khu vực hậu cần, cách nơi giam giữ Tinh Nhược không xa nhưng vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của toán tuần tra, Lam Vũ không tài nào chợp mắt được. Tâm trí cậu quay cuồng với hình ảnh Tinh Nhược chiến đấu đơn độc chống lại cả một toán Thánh Vệ, với sự phản bội đau đớn của người bạn thân nhất, và với nỗi lo sợ tột cùng về những gì Tòa Thánh có thể làm với cô một khi cô rơi vào tay họ.
"Chúng ta phải tìm ra cô ấy đang bị giam ở đâu," Lam Vũ nói, giọng khàn đặc vì kiệt sức và đau đớn. "Con không thể ngồi yên trong khi cô ấy có thể đang bị thẩm vấn, bị tra tấn ngay lúc này."
Bốc Vấn Sơn đặt tay lên vai cậu, ánh mắt ông tuy mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự kiên định. "Ta hiểu nỗi lòng con, nhưng chúng ta cần hành động khôn ngoan, không phải hấp tấp. Nếu Tòa Thánh phát hiện cô ấy chính là cựu phi công của Hạm Đội Tự Do, tình hình sẽ còn phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ là một tù nhân giúp đỡ thí sinh gian lận. Chúng ta cần thời gian để tìm hiểu chính xác họ đang giam giữ cô ấy ở đâu và có kế hoạch gì tiếp theo."
Lam Vũ gật đầu, dù trong lòng cậu vẫn cháy bỏng một quyết tâm không thể dập tắt: bằng mọi giá, cậu sẽ tìm cách giải cứu Tinh Nhược, dù có phải đối đầu trực diện với toàn bộ sức mạnh của Tòa Thánh Quang Nguyên.
"Vòng thi thứ sáu vẫn sẽ diễn ra như dự kiến trong ba ngày tới," Bốc Vấn Sơn nói, giọng ông trầm ngâm tính toán. "Ta nghĩ con vẫn nên tiếp tục tham gia, dù trái tim con đang rối bời. Nếu con bỏ cuộc bây giờ, con sẽ mất đi cơ hội duy nhất để tiến gần hơn đến trung tâm quyền lực Tòa Thánh, nơi có thể cũng đang giam giữ Tinh Nhược."
"Con không biết liệu mình có đủ tỉnh táo để thi đấu trong tình trạng này không," Lam Vũ thú nhận, giọng đầy hoài nghi về chính bản thân.
"Con phải làm được," Bốc Vấn Sơn nói, giọng ông cứng rắn hẳn lên. "Vì Tinh Nhược, vì mẹ con, con cần biến nỗi đau này thành sức mạnh, chứ không phải để nó nhấn chìm con. Cô ấy đã hy sinh sự tự do của mình để con có cơ hội sống sót và tiếp tục con đường phía trước. Đừng để sự hy sinh đó trở nên vô nghĩa vì con gục ngã."
Những lời ấy như một gáo nước lạnh giúp Lam Vũ tỉnh táo trở lại phần nào. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng nén lại nỗi đau và sự sợ hãi đang cuộn trào trong lòng, thay vào đó là một ngọn lửa quyết tâm mới, lạnh lùng và sắc bén hơn bao giờ hết.
"Con sẽ thi đấu," cậu nói, giọng dần lấy lại sự chắc chắn. "Con sẽ lọt vào vòng chung kết, sẽ tìm ra nơi giam giữ Tinh Nhược, và sẽ đưa cô ấy trở về an toàn, dù con phải đánh đổi bất cứ điều gì."
Bốc Vấn Sơn gật đầu, ánh mắt ông ánh lên một niềm tin vững chắc dành cho đứa con nuôi đã trưởng thành vượt xa những gì ông từng dám mơ tới. "Ta sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu thông tin về nơi giam giữ cô ấy, dù có phải mạo hiểm bản thân đến đâu. Chúng ta không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa."