Chương 8
Chương 8 — Ngoài Dải Ngân Hà: Người Thợ Mỏ Hóa Thần Chiến Tranh
Đêm hôm đó, sau giờ giới nghiêm, Tinh Nhược dẫn Lam Vũ đến một góc khuất trong khu nghỉ ngơi thí sinh — một phòng bảo trì thiết bị cũ đã bị bỏ hoang từ nhiều mùa Đại Thí Luyện trước, nơi hệ thống camera giám sát đã hỏng và chưa được sửa chữa. Ánh sáng duy nhất đến từ một ngọn đèn pin nhỏ Tinh Nhược mang theo, hắt lên hai gương mặt đầy tâm sự.
"Bây giờ chúng ta an toàn để nói chuyện," cô nói, ngồi xuống một thùng thiết bị cũ. "Cậu định kể cho tôi nghe điều gì?"
Lam Vũ hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ những gì Bốc Vấn Sơn đã tiết lộ — về Thôn Tà Huy, về dòng máu Chiến Thần thật sự chảy trong huyết quản gia tộc Chiết, về vụ thảm sát tàn khốc hai mươi năm trước, về cổ vật Huyết Ấn bị Tòa Thánh chiếm đoạt. Tinh Nhược lắng nghe trong im lặng tuyệt đối, gương mặt cô dần biến đổi từ kinh ngạc sang một sự nghiêm trọng sâu sắc.
"Thôn Tà Huy," cô lặp lại, giọng trầm xuống. "Tôi từng nghe qua cái tên này, trong một hồ sơ mật mà tôi tình cờ tiếp cận được nhiều năm trước, trước khi... trước khi mọi chuyện xảy ra với tôi."
"Cô biết gì về nó?" Lam Vũ hỏi, giọng căng thẳng.
Tinh Nhược im lặng một lúc, như đang cân nhắc mức độ nên tiết lộ. Cuối cùng, cô thở dài, quyết định buông bỏ một phần lớp vỏ bọc của mình. "Được rồi. Đã đến lúc tôi cũng phải thành thật với cậu. Tôi không phải một tù nhân trộm cắp tài nguyên bình thường."
"Tôi biết," Lam Vũ đáp khẽ. "Cách cô chiến đấu, cách cô quan sát, cách cô nói chuyện — không ai có thể học được những điều đó chỉ từ cuộc sống của một thường dân."
"Tôi từng là phi công của Hạm Đội Tự Do," Tinh Nhược nói, giọng cô mang một sự nặng nề của quá khứ bị dồn nén quá lâu. "Một lực lượng tàn dư của cuộc kháng chiến chống lại Tòa Thánh Quang Nguyên, đấu tranh cho quyền tự quyết của các thuộc địa khai mỏ. Tôi từng là một trong những phi công được xem là anh hùng, cho đến khi tôi bị vu oan là kẻ phản bội, làm thất bại một trận chiến quan trọng ở Vành Đai Tro Lạnh."
Lam Vũ nhìn cô, những mảnh ghép rời rạc trong đầu cậu dần khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh hơn. "Cô không phải kẻ phản bội, đúng không?"
"Không," Tinh Nhược đáp, giọng cứng rắn. "Trận chiến đó thất bại vì có nội gián trong hàng ngũ chúng tôi, kẻ đã cố tình để lộ tọa độ hạm đội cho Tòa Thánh. Nhưng người đó đã đổ hết tội lỗi lên tôi trước khi tôi kịp minh oan. Tôi bị kết án tử hình vắng mặt, phải giả chết và ẩn danh để sống sót, đồng thời tìm cách thu thập bằng chứng chứng minh mình vô tội."
"Tại sao cô lại đến Mỏ Hắc Thạch?" Lam Vũ hỏi.
"Vì tôi tin rằng Mỏ Hắc Thạch có liên hệ với vụ án của tôi," Tinh Nhược giải thích. "Trong quá trình điều tra bí mật, tôi phát hiện một số hồ sơ vận chuyển đáng ngờ giữa Mỏ Hắc Thạch và trung tâm quyền lực của Tòa Thánh, có niên đại trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ thảm sát Thôn Tà Huy mà cậu vừa kể. Tôi nghi ngờ có một mối liên hệ nào đó giữa vụ thảm sát ấy, cổ vật Huyết Ấn, và những kẻ đã âm mưu hãm hại tôi."
Cả hai nhìn nhau trong im lặng, nhận ra rằng con đường họ đang đi, dù xuất phát từ những động cơ khác nhau, đang dần hội tụ về cùng một sự thật ẩn giấu.
"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?" Lam Vũ hỏi.
"Chúng ta hợp tác," Tinh Nhược đáp không chút do dự. "Cậu cần sức mạnh và sự bảo vệ để tìm ra sự thật về gia tộc mình và cứu mẹ cậu. Tôi cần bằng chứng để minh oan cho bản thân và vạch trần âm mưu của Tòa Thánh. Hai mục tiêu của chúng ta, dù khác nhau, đều dẫn về cùng một kẻ thù."
"Kha Bạch Vân," Lam Vũ nói, giọng đầy căm phẫn.
"Đúng vậy," Tinh Nhược gật đầu. "Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Kha Bạch Vân không phải kẻ tầm thường. Hắn đã cai trị toàn dải ngân hà suốt nhiều thập kỷ mà không ai dám thách thức. Nếu chúng ta hành động hấp tấp, chúng ta sẽ chết trước khi kịp lật đổ bất cứ điều gì."
Lam Vũ gật đầu, cảm nhận một sự đồng minh chân thành đang hình thành giữa hai người, vượt xa mối quan hệ tính toán ban đầu. "Cảm ơn cô đã tin tưởng con đủ để kể hết mọi chuyện."
"Cảm ơn cậu cũng vậy," Tinh Nhược đáp, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi cô, dịu dàng hơn hẳn vẻ sắc lạnh thường ngày. "Đã lâu rồi tôi không có ai để tin tưởng thật lòng."
Câu nói ấy khiến Lam Vũ cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, một cảm giác kết nối mà cậu chưa từng trải qua với bất kỳ ai ngoài mẹ và Bốc Vấn Sơn. Cậu nhìn cô trong ánh đèn pin mờ ảo, nhận ra vẻ đẹp kiên cường ẩn sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, và một cảm xúc mới mẻ, khó gọi tên, bắt đầu len lỏi trong lồng ngực cậu.
"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" Cậu hỏi, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt thay vì những cảm xúc đang dấy lên.
"Từ những hồ sơ vận chuyển tôi đã phát hiện," Tinh Nhược đáp, lấy ra một thiết bị lưu trữ nhỏ từ trong áo. "Tôi đã sao chép được một phần dữ liệu trước khi buộc phải rời khỏi vị trí cũ. Nhưng dữ liệu này được mã hóa bằng một hệ thống tôi chưa thể giải mã hoàn toàn. Có lẽ Bốc Vấn Sơn, với tư cách một người sống sót từ Thôn Tà Huy, có thể nhận ra một số ký hiệu hoặc chi tiết mà tôi bỏ lỡ."
"Con sẽ sắp xếp để cô gặp bác ấy," Lam Vũ hứa.
Hai người tiếp tục bàn bạc kế hoạch đến tận khuya, xây dựng dần một chiến lược để vừa sống sót qua các vòng thi còn lại của Đại Thí Luyện, vừa âm thầm điều tra sự thật đằng sau vụ thảm sát Thôn Tà Huy và âm mưu vu oan nhắm vào Tinh Nhược. Khi cuối cùng họ chia tay để trở về khoang nghỉ riêng, bầu trời nhân tạo phía trên Đấu Trường Vực Thẳm đã chuyển sang màu xám nhạt báo hiệu bình minh sắp đến.
Trước khi rời khỏi phòng bảo trì bỏ hoang, Tinh Nhược còn dặn dò thêm về những vòng thi sắp tới. "Vòng thi thứ ba của Đại Thí Luyện thường diễn ra dưới hình thức thi đấu theo đội, ghép ngẫu nhiên các thí sinh còn trụ lại thành từng nhóm nhỏ để đối đầu nhau trong một môi trường mô phỏng chiến trường thực tế. Đó sẽ là cơ hội tốt để cậu thể hiện khả năng chiến đấu mà không cần bộc lộ toàn bộ sức mạnh Chiến Thần Chi Lực, vì trong đội hình đông người, sự chú ý của giám khảo sẽ bị phân tán."
"Nhưng nếu con bị ghép chung đội với người nào đó cố tình hãm hại con thì sao?" Lam Vũ hỏi, nhớ lại ánh mắt đầy ác ý của Địch Vũ Khang.
"Đó là rủi ro cậu phải chấp nhận," Tinh Nhược đáp thẳng thắn. "Nhưng tôi sẽ cố gắng tìm cách theo dõi sát diễn biến trận đấu từ bên ngoài, dù khả năng can thiệp trực tiếp của tôi rất hạn chế vì thân phận thí sinh giả của tôi không cho phép tôi vào khu vực quan sát cao cấp."
Lam Vũ gật đầu, ghi nhớ từng lời dặn dò. Cậu nhận ra rằng, dù mối quan hệ giữa hai người mới chỉ hình thành trong thời gian ngắn ngủi, sự tin tưởng và phối hợp giữa họ đã phát triển nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc, có lẽ vì cả hai đều hiểu rõ giá trị của một đồng minh đáng tin cậy trong hoàn cảnh nguy hiểm cùng cực này.
"Còn một chuyện nữa," Tinh Nhược nói thêm, giọng trở nên nghiêm túc hơn. "Tôi cần cậu hứa với tôi một điều, giống như cách Bốc Vấn Sơn đã dặn dò cậu trước đây."
"Điều gì?"
"Nếu tôi có mệnh hệ gì trong quá trình điều tra này, cậu phải tiếp tục sứ mệnh vạch trần Tòa Thánh, dù có phải một mình. Đừng để nỗi đau mất mát khiến cậu từ bỏ giữa chừng."
Lam Vũ nhìn cô, lòng dấy lên một cảm giác lo lắng không tên. "Sao cô lại nói những lời như vậy? Chuyện gì sẽ không xảy ra với cô cả, tôi sẽ bảo vệ cô."
Tinh Nhược khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa cảm động vừa có chút chua xót. "Trong thế giới của chúng ta, không ai có thể hứa hẹn sự an toàn tuyệt đối cho bất kỳ ai, kể cả bản thân mình. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng, dù chuyện gì xảy ra, sự thật cuối cùng vẫn sẽ được phơi bày."
"Con hứa," Lam Vũ đáp, giọng trầm xuống đầy quyết tâm. "Nhưng con cũng mong cô hứa lại với con, rằng cô sẽ luôn cẩn thận, sẽ không mạo hiểm một mình nếu không cần thiết."
Tinh Nhược nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt cô ánh lên một sự ấm áp mà cô hiếm khi để lộ ra ngoài. "Tôi hứa."
Lam Vũ lặng lẽ bước dọc hành lang tối, ánh đèn báo bình minh nhân tạo dần hửng lên phía cuối đường, trở về khoang nghỉ của mình, lòng nặng trĩu suy nghĩ nhưng cũng tràn đầy một hy vọng mới mẻ khó gọi thành tên. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Đấu Trường Vực Thẳm, cậu cảm thấy mình không còn đơn độc trong cuộc chiến sinh tử này nữa — cậu đã có một đồng minh thật sự, một người hiểu rõ kẻ thù chung của cả hai, và có lẽ, một người mà trái tim cậu đang dần dần dành cho một chỗ đứng đặc biệt, khác hẳn tất cả những gì cậu từng biết đến trước đây.