Người Trèo Lên Giông Bão
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Người Trèo Lên Giông Bão

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Mười hai mét.

Khánh Thi biết chính xác con số đó vì cô đã đếm từng nấc thang sắt trên cột tập, đếm để không phải nhìn xuống. Gió sáng nay không lớn, chỉ đủ làm lá cờ đỏ trên nóc trạm biến áp phần phật, nhưng đôi găng tay cao su dày cộp trong tay cô đã ướt đẫm mồ hôi từ nấc thứ tám.

"Móc dây phụ trước khi rời móc chính. Nhắc lại đi."

Giọng Thắng vọng lên từ dưới đất, không lớn, không giục, đều như tiếng gõ nhịp. Khánh Thi nắm chặt thanh sắt ngang trước mặt, hai đầu gối cô run lên từng chập nhỏ mà cô cố giấu bằng cách xoạc rộng chân hơn trên bậc thang.

"Móc dây phụ vào xà trên, kiểm tra khóa an toàn nghe tiếng tách, sau đó mới mở móc chính." Cô nói, giọng đứt quãng theo hơi thở.

"Vậy làm đi."

Cô không làm. Bàn tay phải cô đưa lên, chạm vào móc sắt của dây an toàn phụ, rồi dừng lại giữa chừng như thể có ai đó nắm cổ tay cô kéo ngược xuống. Phía dưới, cột tập bằng bê tông cao mười hai mét đứng giữa sân bãi vật tư của Điện lực Hải Lộng, xung quanh là những cuộn cáp nhôm xếp thành hàng, những sứ cách điện còn nguyên bao bì xanh lá, và ba chiếc xe tải công vụ đậu chéo nhau dưới mái tôn.

"Cô sợ."

Không phải câu hỏi. Thắng đứng dưới, hai tay khoanh trước ngực, mũ bảo hộ đội lệch một bên vì thói quen mấy chục năm. Ông năm mươi lăm cân đi bốt, đứng không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt là đang tính toán, giống hệt cách ông nhìn một chuỗi sứ nứt để đoán nó còn chịu được bao nhiêu tải trước khi vỡ.

"Con không sợ." Khánh Thi đáp, rồi ngay lập tức biết mình vừa nói dối trước mặt người sẽ phát hiện ra điều đó nhanh nhất trên đời.

"Được. Vậy móc dây phụ đi."

Cô nhìn xuống một lần, chỉ một lần, và cái sân bãi bên dưới bỗng nghiêng đi trong mắt cô như thể cả cột bê tông đang từ từ đổ về phía sau. Bụng cô thắt lại, cơn buồn nôn quen thuộc dâng lên tận cổ họng. Cô nhắm mắt, đếm đến ba theo cách một bác sĩ tâm lý ở phòng khám công đoàn từng dạy cô hồi mới ký hợp đồng, rồi mở mắt nhìn thẳng vào thanh xà sắt trước mặt, không nhìn đâu khác.

Bàn tay cô di chuyển. Móc kim loại chạm vào vòng sắt trên xà, một tiếng "tách" gọn gàng vang lên.

"Kiểm tra lại."

Cô giật thử dây, cảm nhận độ căng, rồi mới đưa tay kia mở móc chính đang bám ở bậc thang thấp hơn.

"Tốt." Thắng nói, chỉ một từ, nhưng Khánh Thi nghe ra trong đó một phần nhẹ nhõm mà ông không định để lộ. "Xuống thôi. Hôm nay vậy là đủ."

Cô tụt xuống từng bậc, chân run đến mức phải bám chặt hơn bình thường, và khi hai chân chạm đất, cô đứng lặng một lúc, tay vẫn còn nắm thanh sắt cuối cùng như chưa tin là mình đã ở mặt đất.

"Sao chú không nói con làm sai chỗ nào?" Cô hỏi khi cởi mũ bảo hộ, tóc mai dính bết mồ hôi dù trời còn sớm và không nóng lắm.

"Vì cô không sai chỗ kỹ thuật nào cả." Thắng cầm lấy cuốn sổ tay công tác, gạch một dòng bằng bút bi, không ngẩng lên. "Cô sai ở chỗ nghĩ là qua mặt được tôi bằng cách nói không sợ."

Khánh Thi im lặng. Cô hai mươi bốn tuổi, vào nghề được năm tháng, và trong năm tháng đó cô đã học được rằng người đàn ông này không phải kiểu la mắng học viên trước mặt người khác, cũng không phải kiểu vỗ vai an ủi suông. Ông chỉ nói đúng những gì ông thấy, ngắn gọn đến mức đôi khi khiến người nghe khó chịu hơn cả bị mắng.

"Con sợ độ cao thật." Cuối cùng cô cũng nói ra, nhìn xuống đôi ủng cao su bám bụi đất đỏ. "Từ nhỏ. Hồi cấp hai leo tháp canh lửa trại đã không dám xuống, phải nhờ thầy giáo cõng."

"Vậy sao đăng ký vào nghề này?"

"Vì lương hợp đồng cao hơn lương bán hàng siêu thị gần gấp ba. Và vì—" Cô ngừng lại, ngón tay siết chặt quai mũ bảo hộ đang cầm trên tay. "Con cần cái hợp đồng chính thức sau đợt thử việc này, chú Thắng ạ. Con không thể để lộ ra là con sợ, vì con sợ họ sẽ chuyển con sang bộ phận văn phòng, mà lương văn phòng thì không đủ."

Thắng gấp cuốn sổ lại, nhét vào túi ngực áo bảo hộ màu cam có in logo Điện lực Duyên Hải đã bạc màu vì giặt nhiều lần. Ông nhìn cô một lúc, cái nhìn không phán xét, chỉ đo lường, giống cách ông vẫn nhìn một cây cột mới dựng để xem nó có đứng thẳng hay không.

"Nỗi sợ không mất đi vì cô giấu nó." Ông nói. "Nó mất đi vì cô trèo đủ nhiều lần đến khi cơ thể quen với việc ở trên cao hơn là bộ não quen với việc sợ. Hai chuyện khác nhau."

"Vậy bao lâu thì quen?"

"Tôi hai mươi hai năm trong nghề, vẫn còn thấy tim đập nhanh hơn mỗi lần lên cột cao trên hai mươi mét trong gió lớn." Ông nhún vai, một cử chỉ hiếm hoi ở người vốn kiệm lời động tác. "Khác biệt là bây giờ tôi biết cách để tim đập nhanh mà tay vẫn không run."

Tiếng còi báo giờ giải lao vang lên từ loa phóng thanh gắn trên cột cờ giữa sân, kéo theo tiếng lịch kịch của cửa cuốn nhà kho vật tư đang được kéo lên. Cả Xuyên bước ra từ trong đó, tay xách một ấm trà nhôm móp một bên, dáng đi hơi khập khiễng vì đầu gối trái yếu từ một cú ngã hồi còn trẻ.

"Học trò cưng hôm nay lên tới đâu rồi?" Ông cười, để lộ hàm răng ám khói thuốc lào, rót trà ra ba cái ly nhựa đặt trên nắp thùng phi.

"Tới nấc thứ mười." Thắng đáp, đón lấy ly trà. "Còn hai nấc nữa là bằng độ cao xà đỡ dây trung áp thật."

"Vậy là khá hơn tuần trước nhiều rồi đó." Cả Xuyên vỗ vai Khánh Thi, bàn tay ông chai sần đầy vết chai cũ. "Hồi tôi mới vào nghề, thằng anh cả đội còn dọa nếu tôi không dám leo thì đuổi về đuổi trâu. Tôi leo được tới nấc thứ ba là ngất xỉu, té úp mặt xuống cát. May cát mềm."

Khánh Thi bật cười, cơn căng thẳng trong người dịu xuống một chút nhờ câu chuyện cũ kỹ ông kể không biết đã bao nhiêu lần cho bao nhiêu học viên khác. Cô nhấp một ngụm trà, vị chát đậm quen thuộc, nhìn ra phía biển xa xa sau hàng phi lao chắn gió của sân bãi vật tư.

Ngoài đó, chân trời có một vệt xám đục kéo dài, không giống mây thường.

"Cột 42 tuyến Vàm Sương đợt này chú kiểm tra chưa?" Cô hỏi, nhớ lại lần trước theo đội đi tuần tra, thấy Thắng đứng rất lâu ở chân cột đó, tay đo đo một vết nứt nhỏ trên móng bê tông bằng thước dây, ghi ghi chép chép vào cuốn sổ.

Nụ cười trên mặt Thắng tắt đi nhanh, thay bằng vẻ mặt ông vẫn giữ mỗi khi nhắc tới cột 42.

"Kiểm tra rồi. Báo cáo rồi. Ba lần rồi." Ông nói, giọng phẳng lì cố tình. "Đất cát ở khu đó bị nước mưa xói mất chân móng gần hai chục phân so với thiết kế ban đầu. Tôi đề nghị gia cố lại từ năm ngoái."

"Rồi sao?"

"Rồi chưa duyệt." Cả Xuyên chen vào, giọng cũng mất hẳn vẻ đùa cợt. "Ngân sách bảo trì năm nay cắt gần một phần ba so với ba năm trước. Trên nói ưu tiên phần nào rủi ro cao nhất trước, mà cột 42 không phải cao nhất trong danh sách."

"Vậy ai là cao nhất?"

"Không ai biết chắc." Thắng đáp, mắt vẫn nhìn về phía chân trời xám đục. "Đó mới là vấn đề."

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó vì tiếng điện thoại di động của Thắng rung lên trong túi áo ngực. Ông rút ra, nhìn số hiện lên là số nội bộ của phòng điều độ, và trả lời bằng giọng đổi khác hẳn, gọn và tỉnh táo hơn hẳn.

"Thắng nghe."

Bên kia là giọng một nữ nhân viên trực ban, đọc nhanh và rõ, kiểu đọc của người quen với việc phải nói chính xác trong thời gian ngắn.

"Anh Thắng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn vừa phát tin, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi đã mạnh lên thành bão số 11. Sức gió hiện tại cấp 8, đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng hai mươi cây số một giờ. Dự báo trong bốn mươi tám giờ tới có khả năng mạnh lên cấp 12, cấp 13, hướng đi thẳng vào khu vực Duyên Hải, tâm bão có thể đổ bộ ngay Hải Lộng hoặc lân cận."

Thắng đứng thẳng người lên, ly trà trong tay ông đặt xuống nắp thùng phi mà không phát ra tiếng động, như thể toàn bộ sự chú ý của ông vừa bị hút hết vào giọng nói trong điện thoại.

"Nhận được. Có lệnh gì từ giám đốc chi nhánh chưa?"

"Có, mười lăm phút nữa họp giao ban khẩn tại phòng kỹ thuật. Tất cả tổ trưởng đội vận hành phải có mặt."

Ông cúp máy, đứng im một giây, rồi nhìn về phía cột 42 dù từ đây không thể thấy được nó, chỉ thấy hàng phi lao đang bắt đầu lao xao dù gió chưa mạnh gì mấy.

"Có chuyện gì vậy chú?" Khánh Thi hỏi, nhận ra vẻ mặt ông thay đổi.

"Bão số 11." Ông đáp gọn, cất điện thoại vào túi. "Dự kiến đổ bộ thẳng vào đây trong hai ngày tới, cấp mười hai mười ba."

Cả Xuyên chậc lưỡi, rót nốt chỗ trà còn lại trong ấm ra ly của mình, uống một hơi cạn như để trấn tĩnh.

"Mười hai mười ba là mạnh hơn cơn năm kia nhiều." Ông nói. "Cơn đó đã quật ngã tám cột trên toàn huyện rồi."

"Cơn này nếu đúng dự báo thì mạnh hơn." Thắng nhặt lại cuốn sổ tay, mở ra trang có bản đồ tuyến đường dây Hải Lộng — Vàm Sương được ông tự tay vẽ lại bằng bút chì, đánh dấu những cột có nguy cơ cao bằng khoanh tròn đỏ. Cột 42 nằm giữa một trong những khoanh tròn đó, nét bút được tô đi tô lại nhiều lần đến mức giấy hơi rách.

Khánh Thi nhìn theo ngón tay ông dừng lại trên trang giấy, rồi nhìn ra chân trời xám đục đang mỗi lúc một đậm hơn dù mới chỉ giữa buổi sáng.

"Học tiếp buổi chiều được không chú?" Cô hỏi, giọng không còn run như lúc đứng trên cột nữa, thay vào đó là một sự nghiêm túc mới mà chính cô cũng ngạc nhiên khi nghe thấy trong giọng mình.

Thắng gấp sổ lại, nhìn cô một lúc.

"Không có buổi chiều đâu." Ông nói. "Từ giờ tới lúc bão tan, tất cả học và làm đều dồn vào một việc thôi. Cô theo tôi lên phòng họp, nghe cho biết tình hình. Học viên cũng cần biết quy trình trực bão, sớm muộn gì cô cũng phải tham gia."

Ông bước đi trước, dáng đi nhanh nhẹn khác hẳn vẻ chậm rãi lúc huấn luyện, và Khánh Thi vội vã đi theo, ống tay áo bảo hộ vẫn còn ướt mồ hôi từ buổi tập cột chưa kịp khô đã phải khoác thêm áo mưa mỏng treo sẵn ở móc gần cửa kho.

Sau lưng họ, gió bắt đầu đổi hướng, luồn qua hàng phi lao một âm thanh rít nhẹ mà chỉ những người làm nghề lâu năm như Cả Xuyên mới nhận ra đó không phải gió thường.

"Ông trời báo trước rồi đó." Ông lẩm bẩm một mình, xách ấm trà rỗng bước vào kho, kéo cửa cuốn xuống chậm hơn thường lệ, mắt vẫn ngoái nhìn về phía chân trời một lần cuối trước khi bóng tối trong kho nuốt lấy ông.

Đã sao chép liên kết chương