Chương 14
Chương 14 — Người Trèo Lên Giông Bão
Phòng cấp cứu của một bệnh viện tuyến huyện lân cận, nơi xe cứu thương đưa Thắng tới vì Trung tâm Y tế Hải Lộng đang quá tải với các ca bệnh nặng sau bão, có mùi cồn sát trùng quen thuộc và ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống chiếc giường ông đang nằm.
Bác sĩ vừa xem xong phim X-quang bước vào, tay cầm tấm phim còn ướt.
"Rạn xương trụ cẳng tay phải, không di lệch nhiều, may mắn không cần phẫu thuật." Bác sĩ nói, giọng chuyên nghiệp nhưng không thiếu phần ân cần. "Bó bột trong sáu tuần, sau đó tập phục hồi chức năng. Trong thời gian này tuyệt đối không được dùng lực với tay phải."
"Sáu tuần." Thắng lặp lại, giọng ông nặng nề hơn cả cơn đau đang được thuốc giảm đau kiểm soát phần nào.
"Anh còn may đấy." Bác sĩ nói, kiểm tra lại vòng bột vừa bó. "Với lực va đập như vậy mà chỉ rạn xương, không gãy rời, là còn tốt lắm rồi."
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở trước khi bác sĩ kịp rời đi, Thắm bước vào, tóc tai rối bời vì vội vã, mắt bà đỏ hoe nhưng cố kìm không khóc trước mặt chồng.
"Anh làm sao vậy?" Bà hỏi, giọng run rẩy, chạy tới bên giường, tay bà đưa lên định chạm vào cánh tay đang bó bột rồi rụt lại vì sợ làm đau ông.
"Chỉ rạn xương thôi, không nguy hiểm." Thắng trấn an, cố nở một nụ cười dù mệt mỏi. "Ai báo em tới đây vậy?"
"Anh Xuyên gọi." Bà đáp, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, tay bà nắm lấy tay trái của ông thật chặt như để chắc chắn ông vẫn ở đó, vẫn còn nguyên vẹn. "Ảnh nói anh bị mảnh tôn bay trúng lúc đang trên cột, suýt rơi xuống. Em nghe mà tim muốn ngừng đập."
"Nhưng cuối cùng cũng ổn rồi." Ông nói, cố gắng làm nhẹ bớt sự việc dù chính ông cũng biết mức độ nghiêm trọng của những gì vừa xảy ra.
"Ổn với cái giá là gãy tay, sáu tuần bó bột, anh tính vậy là ổn à." Thắm nói, giọng bà vừa trách móc vừa xót xa, một sự pha trộn quen thuộc của người vợ đã quen với nghề nghiệp nguy hiểm của chồng suốt hơn hai mươi năm. "Em đã nói bao nhiêu lần rồi, tuổi này không còn như hồi ba mươi nữa, anh phải biết dừng đúng lúc."
"Em nói đúng." Thắng đáp, giọng ông trầm xuống, một sự thừa nhận hiếm hoi. "Nhưng lúc đó, không dừng được. Bệnh viện đang chờ, học trò anh đang ở ngay bên cạnh, không thể bỏ dở giữa chừng."
Thắm im lặng, siết chặt hơn bàn tay ông, và trong ánh mắt bà, dù vẫn còn nguyên nỗi lo sợ, đã bắt đầu xuất hiện một sự hiểu biết mà bà có lẽ đã có từ lâu nhưng chưa bao giờ nói thành lời: rằng người đàn ông bà lấy làm chồng không phải kiểu người có thể đứng nhìn khi có người cần giúp, dù điều đó luôn đi kèm một cái giá.
"Lần sau, anh phải để người trẻ làm nhiều hơn." Bà nói, giọng bà dịu lại, mắt vẫn còn ngấn nước. "Anh không cần phải là người leo lên cao nhất mãi mãi, anh Thắng ạ."
"Anh biết, anh biết chứ." Thắng đáp, và trong khoảnh khắc đó, ông nhận ra câu nói của vợ mình chạm đúng vào điều ông đã lờ mờ cảm nhận suốt cả ngày hôm nay, từ lúc chứng kiến Khánh Thi trèo lên cứu ông, và Vọng hoàn thành nốt phần việc cuối cùng mà không cần ông chỉ tay từng động tác nữa.
Điện thoại của Thắng, được y tá lấy ra từ túi quần bảo hộ và đặt trên bàn cạnh giường, rung lên liên tục. Ông với tay trái nhặt lấy, thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Thắm, từ số nội bộ điều độ, và một tin nhắn mới nhất từ Lượng.
"Nghe tin anh gặp sự cố. Anh ổn chứ? Gọi cho tôi khi có thể."
Thắng gọi lại ngay, dùng tay trái vụng về bấm số, đặt loa ngoài vì tay phải không thể cầm điện thoại áp vào tai.
"Anh Lượng, tôi đây." Ông nói khi đầu dây bên kia bắt máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên.
"Anh ổn không?" Giọng Lượng vang lên, có một sự lo lắng thật sự mà Thắng ít khi nghe thấy ở ông trong những cuộc trò chuyện công việc thông thường.
"Rạn xương tay phải, bó bột sáu tuần. Không nguy hiểm tính mạng." Thắng đáp. "Đoạn cuối cùng, đấu nối vào trạm hạ áp bệnh viện, Khánh Thi với Vọng đang làm nốt."
"Tôi biết, tôi vừa nhận báo cáo." Lượng nói. "Còn khoảng một tiếng nữa cho bệnh viện. Họ đang làm đúng tiến độ."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa hai người, cả hai đều cảm nhận được rằng cuộc gọi này không chỉ đơn thuần là để hỏi thăm sức khỏe.
"Anh Thắng, tôi cần nói cho anh biết một chuyện." Lượng nói, giọng ông trở nên nghiêm trọng hơn. "Vưu Gia Thịnh, phóng viên báo Duyên Hải, vừa gọi cho tôi lần nữa. Anh ta nói loạt bài về nguyên nhân thiệt hại hạ tầng điện sẽ đăng trong vài ngày tới, ngay sau khi tình hình khắc phục ổn định. Anh ta đã có đủ tư liệu, kể cả không cần chúng ta xác nhận thêm."
"Vậy nghĩa là gì?"
"Nghĩa là chuyện này sẽ được công khai, dù chúng ta có muốn hay không." Lượng đáp, giọng ông có một sự mệt mỏi sâu sắc. "Câu hỏi bây giờ không còn là có nên nói hay không, mà là chúng ta sẽ nói như thế nào, và liệu chúng ta có được phần nào quyền kiểm soát câu chuyện đó hay không."
Thắng nằm im trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà, cơn đau ở cánh tay giờ trở nên xa xăm hơn so với sức nặng của câu chuyện đang diễn ra trong đầu ông.
"Anh sợ điều gì nhất?" Ông hỏi thẳng.
Một khoảng lặng dài hơn trước.
"Tôi sợ bị coi là kẻ đã ký giấy khiến cột 42 đổ, khiến anh suýt mất mạng trên cột 49." Lượng đáp, giọng ông run nhẹ, một sự thành thật hiếm hoi mà ông chưa từng thể hiện trước đây trong bất kỳ cuộc họp chính thức nào. "Tôi sợ con gái tôi đọc được bài báo đó và hỏi tôi có phải bố nó là người xấu không. Nó mười hai tuổi, đang chạy thận, tôi không muốn nó phải mang thêm gánh nặng đó."
Câu nói khiến Thắng im lặng một lúc lâu. Ông đã nghe loáng thoáng về hoàn cảnh gia đình của Lượng qua vài đồng nghiệp, nhưng chưa bao giờ nghe chính miệng ông nói ra, và giờ đây, khi nghe được, một điều gì đó trong ông thay đổi, không phải sự tha thứ hoàn toàn, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về con người đang đứng ở phía bên kia những quyết định mà ông từng phản đối kịch liệt.
"Tôi không nghĩ anh là người xấu, anh Lượng ạ." Thắng nói, chọn từng chữ cẩn thận. "Tôi nghĩ anh là người bị đặt vào một tình thế không có lựa chọn tốt, chỉ có lựa chọn ít tệ hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hậu quả không có thật. Cột 42 đổ là thật. Tôi suýt rơi khỏi cột 49 cũng là thật."
"Tôi biết." Lượng đáp, giọng ông nghẹn lại.
"Vậy giờ câu hỏi là, chúng ta làm gì với sự thật đó." Thắng tiếp tục, giọng ông dần trở nên rõ ràng hơn, như thể việc nói chuyện này giúp ông sắp xếp lại chính suy nghĩ của mình. "Nếu chỉ để báo chí đăng một bài chỉ trích, rồi mọi thứ lắng xuống sau vài tuần, không có gì thay đổi thực sự, thì cột 42 tiếp theo, ở một huyện khác, vẫn sẽ đổ trong cơn bão sau. Nhưng nếu chúng ta chủ động, cùng nhau, đưa ra một cách làm khác..."
"Anh đang nghĩ tới điều gì?" Lượng hỏi, giọng ông có một tia hy vọng mong manh.
"Tôi chưa biết chính xác." Thắng thành thật đáp. "Nhưng tôi biết tôi không muốn bài báo đó chỉ là một câu chuyện về ai đúng ai sai. Tôi muốn nó là một câu chuyện về việc sửa chữa. Anh có đồng ý gặp tôi và cùng nhà báo đó nói chuyện, không phải để đấu tố nhau, mà để cùng đề xuất một hướng đi cụ thể không?"
Lượng im lặng một lúc, và trong khoảng lặng đó, Thắng có thể tưởng tượng ra ông đang ngồi ở đâu đó, có lẽ vẫn trong văn phòng bừa bộn giấy tờ, tay ôm đầu như ông vẫn làm khi cần suy nghĩ nghiêm túc.
"Đồng ý." Cuối cùng ông nói. "Nhưng trước tiên, hãy lo cho xong việc bệnh viện đã. Chuyện còn lại, để sau khi mọi thứ tạm ổn."
"Đồng ý." Thắng đáp, và cúp máy, nằm lại trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời chiều đang chuyển dần sang màu tím thẫm, tự hỏi liệu quyết định vừa đưa ra có phải là đúng đắn hay không, nhưng ít nhất, lần đầu tiên kể từ khi nhận cuộc gọi của Thịnh, ông cảm thấy mình đang cầm lái, thay vì chỉ bị cuốn theo dòng chảy của sự việc.
Điện thoại lại rung, lần này là tin nhắn từ Khánh Thi, gửi kèm một tấm ảnh chụp vội trạm hạ áp với dòng chữ ngắn gọn: "Sắp xong rồi chú. Chú nghỉ ngơi đi."
Thắng nhìn tấm ảnh một lúc lâu, một nụ cười nhẹ, mệt mỏi nhưng ấm áp, hiện lên trên khuôn mặt ông, và lần đầu tiên trong suốt hai ngày căng thẳng vừa qua, ông cho phép mình nhắm mắt lại, dù chỉ trong vài phút, trước khi tiếng bộ đàm đặt trên bàn cạnh giường lại vang lên gọi ông trở về với công việc.
Thắm ngồi lặng bên giường, nhìn chồng thiu thiu ngủ, tay bà vẫn không rời tay ông, và bên ngoài cửa sổ phòng cấp cứu, bầu trời huyện lân cận đã chuyển hẳn sang màu tối, những ngôi sao đầu tiên sau cơn bão bắt đầu ló ra giữa những đám mây tan dần, báo hiệu một đêm yên bình hiếm hoi sau hai ngày giông bão liên tiếp.