Người Trèo Lên Giông Bão
8 phút đọc

Chương 20

Chương 20 — Người Trèo Lên Giông Bão

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Hai tháng sau bão, Thắng lần đầu trèo lên một cây cột cao thế trở lại kể từ ngày tai nạn, không phải trong tình huống khẩn cấp, mà là một buổi kiểm tra định kỳ thông thường trên tuyến gần trung tâm huyện, một cột hai mươi mét trong điều kiện thời tiết hoàn toàn bình lặng.

Trước khi trèo, ông đứng ở chân cột một lúc lâu hơn bình thường, tay phải nắm chặt rồi thả lỏng vài lần, cảm nhận lại sức mạnh đã gần như phục hồi hoàn toàn sau quá trình tập vật lý trị liệu kiên trì suốt nhiều tuần.

"Chú ổn không?" Khánh Thi hỏi, đứng cạnh ông với vai trò giám sát an toàn lần này, một sự đảo ngược vị trí so với những buổi đầu tiên khi chính cô là người đứng run rẩy trên cột còn ông đứng dưới quan sát.

"Ổn." Thắng đáp, nhưng cả hai đều nghe ra trong giọng ông một chút gì đó không hoàn toàn tự tin như trước, một dấu vết tâm lý mà tai nạn để lại, thứ không hiển thị trên bất kỳ tờ giấy chứng nhận sức khỏe nào.

"Không sao nếu chú thấy chưa sẵn sàng." Cô nói nhẹ nhàng, nhớ lại chính những lời ông từng nói với cô trong những buổi tập đầu tiên. "Nỗi sợ không mất đi. Nó chỉ không được để điều khiển mình."

Thắng nhìn cô, một nụ cười thoáng qua trên môi khi nhận ra học trò mình đang dùng chính lời dạy của ông để trấn an ông.

"Cô học nhanh thật." Ông nói, rồi đeo dây đai, kiểm tra từng khóa móc kỹ lưỡng như mọi lần, và bắt đầu trèo.

Những nấc thang đầu tiên diễn ra bình thường, nhưng khi ông lên tới độ cao khoảng mười lăm mét, gần bằng độ cao ông từng gặp tai nạn trên cột 49, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông, tay ông khựng lại một giây trên thanh xà sắt, ký ức về mảnh tôn bay ngang, về cơn đau nhói ở cẳng tay, về tiếng kim loại cọ xát của móc phụ, tất cả ùa về cùng lúc.

"Chú?" Khánh Thi gọi từ dưới, nhận ra sự chững lại bất thường.

Thắng hít một hơi sâu, nhắm mắt một giây, rồi mở ra, nhìn thẳng vào thanh xà sắt trước mặt, đúng như lời ông đã dạy cô không biết bao nhiêu lần.

"Chỉ cần lên tới đó thôi." Ông tự nhủ, lặp lại chính câu nói ông từng dùng để trấn an cô trên cột 43 nhiều tháng trước. "Không cần nghĩ tới đỉnh cột."

Ông tiếp tục di chuyển, chậm hơn bình thường một chút, nhưng vững vàng, và khi lên tới vị trí cần kiểm tra, ông hoàn thành công việc với sự tập trung tuyệt đối, không để cho ký ức về tai nạn xâm chiếm thêm bất kỳ khoảnh khắc nào nữa.

Khi xuống tới đất, ông đứng lặng một lúc, thở dốc nhiều hơn mức công việc đòi hỏi, và Khánh Thi nhận ra đây không đơn thuần là mệt mỏi thể chất.

"Lần đầu sau tai nạn khó vậy à chú?" Cô hỏi, đưa cho ông chai nước.

"Khó hơn tôi tưởng." Thắng thành thật thừa nhận, uống một ngụm nước lớn. "Tôi tưởng mình đã vượt qua rồi, chỉ còn vấn đề thể chất thôi. Hóa ra không phải vậy."

"Vậy chú làm sao để vượt qua?" Cô hỏi, tò mò thật sự, vì đây là lần đầu tiên cô thấy người thầy vốn luôn vững vàng của mình thừa nhận một nỗi sợ hãi rõ ràng đến vậy.

"Tôi nhớ lại những gì tôi từng dạy cô." Ông đáp, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thật hiện lên. "Hóa ra làm thầy cũng có ích cho chính mình, không chỉ cho học trò."

Câu nói đó khiến cả hai cùng bật cười, một tiếng cười giải tỏa sau khoảnh khắc căng thẳng vừa qua, và trong tiếng cười đó, Khánh Thi nhận ra mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, không còn đơn thuần là thầy và trò theo nghĩa một chiều, mà đã trở thành một sự hỗ trợ qua lại, nơi cả hai đều học được điều gì đó từ người kia.

Buổi chiều hôm đó, khi cả hai đang thu dọn dụng cụ chuẩn bị về, Cả Xuyên lái xe tới, mang theo tin tức mới.

"Tôi vừa nộp đơn xin nghỉ hưu sớm." Ông nói, giọng ông vừa nhẹ nhõm vừa có chút gì đó bùi ngùi. "Ban giám đốc chấp nhận, tôi sẽ nghỉ chính thức vào cuối năm nay."

"Sớm hơn dự định nhiều." Thắng nói, dù ông đã biết trước ý định này từ cuộc trò chuyện ở hiện trường cột 42 mới.

"Đầu gối tôi không đợi được nữa." Cả Xuyên cười, xoa xoa đầu gối trái của mình. "Nhưng trước khi nghỉ, tôi muốn dành thời gian còn lại để truyền hết những gì tôi biết cho lớp trẻ, không giữ lại gì cả."

Ông nhìn sang Khánh Thi, ánh mắt ông đầy sự trìu mến của một người chú dành cho đứa cháu mà ông đã chứng kiến trưởng thành từng ngày.

"Cô sẽ là người kế tiếp dạy học viên mới, đúng không?" Ông hỏi.

Khánh Thi giật mình, chưa từng nghĩ tới viễn cảnh đó một cách nghiêm túc.

"Con á? Con còn chưa đủ kinh nghiệm để dạy ai cả." Cô nói, dù trong giọng cô có một sự tò mò không giấu được về khả năng đó.

"Kinh nghiệm không phải chỉ đo bằng số năm, cô Thi ạ." Thắng nói, dùng đúng cách gọi trang trọng hơn mà ông chỉ dùng trong những khoảnh khắc quan trọng. "Nó đo bằng việc cô đã từng đứng ở vị trí của người học, nhớ rõ cảm giác sợ hãi đó, và biết cách dẫn người khác vượt qua nó. Cô có tất cả những điều đó."

Khánh Thi im lặng, để những lời đó thấm vào lòng, và trong đầu cô, hình ảnh về một tương lai mới bắt đầu hình thành, một tương lai nơi cô không chỉ là người học nghề, mà còn là người truyền nghề, tiếp nối một sợi dây kinh nghiệm đã được truyền qua nhiều thế hệ thợ điện trước cô, và giờ đây, đến lượt cô gánh vác một phần trách nhiệm đó.

"Nếu con nhận, con sẽ dạy khác chú một chút." Cô nói, sau một lúc suy nghĩ, giọng cô dần trở nên chắc chắn hơn.

"Khác thế nào?" Thắng hỏi, tò mò.

"Con sẽ nói thẳng với học viên về nỗi sợ ngay từ ngày đầu tiên, không đợi họ tự thú nhận như con từng phải giấu giếm suốt mấy tuần." Cô nói. "Con nghĩ nếu ai đó nói với con từ đầu rằng sợ độ cao là chuyện bình thường, không phải điều đáng xấu hổ, có lẽ con đã bớt khổ sở hơn nhiều trong những tuần đầu học nghề."

Thắng gật đầu, một sự tán thành thật lòng hiện lên trên khuôn mặt ông.

"Đó là một cải tiến tốt." Ông nói. "Tôi dạy theo cách tôi được dạy, im lặng quan sát, để học viên tự bộc lộ khi họ sẵn sàng. Nhưng cách của cô, nói thẳng ngay từ đầu, có thể sẽ giúp nhiều người đỡ phải chịu đựng một mình như cô đã từng."

Cả Xuyên gật gù, châm điếu thuốc lào quen thuộc, nhìn cả hai thầy trò với ánh mắt của một người sắp rời xa nghề nhưng thấy an lòng vì những gì mình để lại.

"Nghề này không đứng yên đâu." Ông nói, thở ra một làn khói mỏng. "Mỗi thế hệ lại có cách riêng để làm tốt hơn thế hệ trước, dù là kỹ thuật hay cách dạy dỗ. Tôi mừng vì được thấy điều đó trước khi nghỉ hưu."

Chiều muộn hôm đó, khi Cả Xuyên đã lái xe về trước, Thắng và Khánh Thi còn nán lại chân cột thêm một lúc, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm vàng cam khắp cánh đồng lúa đã xanh trở lại sau bão, những bông lúa non đang vươn mình trong gió nhẹ, một hình ảnh hoàn toàn khác so với cảnh tượng tan hoang họ từng chứng kiến nhiều tháng trước.

"Con cảm ơn chú." Khánh Thi nói bất chợt, khiến Thắng quay sang nhìn cô.

"Cảm ơn vì chuyện gì?"

"Vì đã không bỏ cuộc với con, dù con từng nói dối chú là con không sợ." Cô nói, giọng cô có chút nghẹn ngào. "Nếu là người khác, có lẽ họ đã loại con khỏi danh sách học viên từ buổi tập đầu tiên."

Thắng nhìn cô một lúc, rồi nhìn ra cánh đồng lúa đang rì rào trong gió chiều.

"Tôi không nhìn thấy một người sợ hãi khi nhìn cô hôm đó." Ông nói. "Tôi nhìn thấy một người đang cố gắng, dù sợ. Đó là khác biệt duy nhất tôi cần để quyết định có tiếp tục dạy cô hay không."

Khánh Thi quay mặt đi một chút, giấu đôi mắt đang đỏ hoe, và Thắng, dù nhận ra, cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đó, để cho khoảnh khắc im lặng đó tự nhiên trôi qua theo cách nó cần.

"Bin dạo này thế nào?" Ông hỏi, đổi chủ đề để cho cô có thời gian lấy lại bình tĩnh, một sự tinh tế mà ông đã học được qua nhiều năm làm việc với những con người dễ tổn thương theo những cách khác nhau.

"Nó bắt đầu đi học mẫu giáo rồi." Khánh Thi đáp, giọng cô đã trở lại bình thường, một nụ cười ấm áp thay thế cho những giọt nước mắt vừa chực trào. "Cô giáo nói nó hay kể chuyện mẹ leo cột điện cho cả lớp nghe, mấy đứa bạn nó phục lắm."

"Xứng đáng để tự hào." Thắng cười, nhìn về phía cây cột họ vừa kiểm tra xong, đứng sừng sững giữa cánh đồng trong ánh hoàng hôn. "Có mẹ làm nghề này, chắc sau lớn lên nó cũng gan dạ không kém."

"Con hy vọng nó chọn nghề gì đó ít nguy hiểm hơn." Khánh Thi cười, lắc đầu. "Nhưng nếu nó thật sự muốn theo nghề này, con sẽ không ngăn cản, chỉ dạy nó cẩn thận như chú đã dạy con."

Họ đứng thêm một lúc nữa, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần tắt sau rặng núi xa, để lại một bầu trời tím thẫm điểm những ngôi sao đầu tiên, trước khi cùng nhau thu dọn những dụng cụ cuối cùng và lên xe trở về, kết thúc một ngày làm việc bình thường nhưng chất chứa nhiều điều không hề bình thường chút nào.

Đã sao chép liên kết chương