Chương 15
Chương 15 — Người Trèo Lên Giông Bão
Tại trạm hạ áp, Khánh Thi vừa siết chặt đầu nối cuối cùng thì bộ đàm trên vai cô kêu lên, giọng trưởng ca trực điều độ vang lên với một âm sắc khẩn cấp mới.
"Đội hiện trường trạm hạ áp bệnh viện, đây là trung tâm điều độ. Cập nhật mới từ bác sĩ Thục: lượng dầu dự trữ của máy phát bệnh viện chỉ còn đủ chạy khoảng năm mươi phút nữa, thấp hơn dự tính do một máy phát phụ vừa gặp trục trặc kỹ thuật, toàn bộ tải dồn về máy chính."
Khánh Thi và Vọng nhìn nhau, cả hai đều hiểu con số đó có nghĩa là gì: khoảng thời gian dư dả mà họ tưởng mình đang có bỗng chốc thu hẹp lại gần như bằng không.
"Còn bao xa nữa là xong?" Vọng hỏi, tay vẫn đang thao tác nhanh với đầu nối cuối cùng.
"Đây là bước cuối." Khánh Thi đáp, kiểm tra lại sơ đồ đấu nối lần cuối. "Nhưng sau khi đấu xong, còn phải chờ trung tâm điều độ đóng điện thử, kiểm tra không có sự cố nào trước khi có thể chính thức cấp điện cho bệnh viện."
"Vậy làm nhanh nhưng không được sai." Vọng nói, giọng anh căng thẳng nhưng tay vẫn vững.
Họ hoàn tất đầu nối cuối cùng trong im lặng tập trung, từng động tác được thực hiện với một sự chính xác mà cả hai đều biết không có chỗ cho sai sót, không phải vì sợ bị khiển trách, mà vì phía sau bức tường trạm hạ áp này, cách đó chưa đầy hai cây số, là những chiếc máy thở đang chạy bằng những giọt dầu diesel cuối cùng.
"Hoàn tất đấu nối." Khánh Thi báo cáo qua bộ đàm, giọng cô run nhẹ vì hồi hộp lẫn mệt mỏi tích lũy từ cả ngày dài. "Đề nghị trung tâm điều độ tiến hành đóng điện thử."
"Nhận lệnh, chuẩn bị đóng điện thử." Giọng trưởng ca trực đáp, và Khánh Thi có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách phía sau giọng nói, dấu hiệu của một quy trình đang được thực hiện gấp rút nhưng vẫn cẩn trọng.
Cả hai lùi ra khoảng cách an toàn theo đúng quy định, đứng chờ trong một khoảnh khắc dài dằng dặc, dù thực tế chỉ kéo dài chưa đầy một phút.
"Đóng điện." Giọng trưởng ca trực vang lên qua bộ đàm.
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên từ tủ điện trạm hạ áp, và đèn báo trên các thiết bị đo bắt đầu sáng lên, kim đồng hồ điện áp nhích dần tới vị trí chuẩn.
"Có điện áp tại trạm hạ áp, các thông số trong ngưỡng an toàn." Khánh Thi báo cáo, đọc từng con số trên đồng hồ đo với một sự chính xác mà cô chưa từng làm nhanh đến vậy trong đời.
Một khoảng lặng ngắn, rồi giọng trưởng ca trực vang lên, lần này với một sự phấn khích không giấu giếm.
"Xác nhận, bệnh viện đã có điện lưới trở lại. Đang chuyển tiếp thông tin cho bác sĩ Thục ngay bây giờ."
Khánh Thi đứng lặng một giây, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, rồi cô quay sang Vọng, cả hai cùng bật lên một tiếng reo, không kìm được, dù người mệt rã rời sau một ngày dài đầy biến cố.
"Xong rồi." Vọng nói, giọng anh nghẹn lại, đưa tay lên dụi mắt, không rõ vì bụi cát hay vì một cảm xúc khác đang trào lên bất chợt.
"Xong thật rồi." Khánh Thi lặp lại, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khắp cơ thể cô, len lỏi vào từng thớ cơ đang đau nhức vì cả ngày làm việc không nghỉ.
Bộ đàm lại vang lên, lần này là giọng bác sĩ Thục, được kết nối trực tiếp qua trung tâm điều độ.
"Đội hiện trường, đây là bác sĩ Thục. Chúng tôi vừa xác nhận điện lưới đã hoạt động ổn định tại toàn bộ khu điều trị. Máy phát dự phòng đã được chuyển sang chế độ chờ. Tôi... tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tận đáy lòng tới toàn bộ đội của các anh chị."
Giọng bà run lên ở cuối câu, một sự xúc động hiếm hoi lộ ra sau bao nhiêu giờ phải giữ vững sự chuyên nghiệp trước áp lực sinh tử.
"Chúng tôi chỉ làm đúng công việc của mình." Khánh Thi đáp, nhưng ngay khi nói ra câu đó, cô nhận ra nó không hoàn toàn đúng, vì những gì họ vừa trải qua, từ sự cố của Thắng trên cột 49 tới quyết định trèo lên của chính cô, không đơn thuần chỉ là công việc, mà là một điều gì đó lớn hơn thế.
"Làm ơn chuyển lời cảm ơn tới anh Thắng." Bác sĩ Thục nói tiếp. "Tôi nghe nói anh ấy bị thương trong lúc sửa chữa. Mong anh ấy sớm bình phục."
"Chúng tôi sẽ chuyển lời." Vọng đáp, giọng anh cũng không giấu được sự xúc động.
Tại văn phòng chi nhánh, Lượng đang đứng trước màn hình giám sát lưới điện khi ô vuông biểu thị trạm hạ áp bệnh viện chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, và ông đứng lặng một lúc, hai tay chống lên bàn, đầu cúi xuống, một tư thế mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng có thể nhận ra đó là một người vừa trút bỏ được một gánh nặng đè lên vai suốt nhiều ngày.
"Trạm bệnh viện đã có điện." Ông nói với trưởng ca trực, giọng ông khàn đi vì cả ngày không nghỉ.
"Vâng, em thấy rồi anh." Cô đáp, cũng không giấu được nụ cười trên môi dù đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Lượng rút điện thoại, định gọi báo cho Thắng, nhưng thấy màn hình đã có tin nhắn từ Khánh Thi gửi vào nhóm chung của đội, kèm theo dòng chữ ngắn gọn báo tin vui, ông chỉ mỉm cười, gõ lại một dòng phản hồi đơn giản: "Cảm ơn tất cả mọi người. Nghỉ ngơi đi, phần còn lại để mai tính tiếp."
Ông nhìn ra cửa sổ, nơi thị trấn Hải Lộng bên dưới vẫn còn phần lớn chìm trong bóng tối, chỉ có vài cụm sáng lác đác từ máy phát nhà dân hoặc đèn pin, và ông biết rõ hành trình khôi phục điện cho toàn huyện còn xa mới hoàn thành, nhưng ít nhất, điểm quan trọng nhất, điểm không thể chờ đợi, đã được giải quyết.
Cúp bộ đàm, Khánh Thi ngồi thụp xuống bên cạnh tủ điện trạm hạ áp, cảm giác toàn bộ sức lực trong người vừa được giải phóng cùng một lúc, để lại một sự mệt mỏi sâu đến tận xương nhưng đi kèm với đó là một niềm vui mà cô chưa từng trải qua trong bất kỳ công việc nào trước đây.
"Gọi báo cho anh Thắng đi." Vọng nói, ngồi xuống cạnh cô, cũng kiệt sức không kém.
Khánh Thi rút điện thoại, gọi cho Thắng, và khi ông bắt máy, giọng ông có vẻ vừa ngái ngủ vừa hồi hộp chờ đợi.
"Sao rồi?" Ông hỏi ngay, không cần chào hỏi.
"Bệnh viện có điện rồi, chú." Cô nói, giọng cô run vì xúc động. "Đóng điện thành công, bác sĩ Thục vừa xác nhận, tất cả các máy thở đang chạy bằng điện lưới, không phải máy phát nữa."
Một khoảng lặng ở đầu dây bên kia, và khi Thắng lên tiếng lại, giọng ông cũng không giấu được sự nghẹn ngào.
"Tốt lắm." Ông nói, chỉ hai từ, nhưng trong đó chứa đựng nhiều hơn bất kỳ lời khen dài dòng nào có thể diễn tả. "Cô làm tốt lắm, Khánh Thi."
Đó là lần đầu tiên ông gọi cô bằng cả họ tên đầy đủ thay vì chỉ "cô", và Khánh Thi nhận ra sự thay đổi nhỏ đó, cảm nhận được trọng lượng của nó nhiều hơn bất kỳ lời khen ngợi hoa mỹ nào.
"Cảm ơn chú đã tin tưởng con." Cô đáp, nước mắt bất chợt trào ra, không kìm được nữa, những giọt nước mắt của một ngày dài chứa đựng nhiều nỗi sợ, nhiều nỗ lực, và cuối cùng, một kết quả xứng đáng với tất cả những điều đó.
Vọng ngồi cạnh, giả vờ nhìn đi chỗ khác để cho cô một khoảng riêng tư, nhưng khóe mắt anh cũng đỏ hoe không kém, dù anh cố che giấu bằng cách đứng dậy thu dọn lại đống dụng cụ nằm rải rác quanh chân tủ điện.
Cách đó không xa, xe cứu hộ của công ty viễn thông cũng đang chạy ngang qua, chở theo thiết bị để khôi phục tổng đài trung tâm, và tài xế bấm còi chào khi thấy đội điện lực đang ngồi nghỉ bên trạm hạ áp, một cử chỉ nhỏ giữa những người cùng chung một đêm dài chiến đấu với hậu quả cơn bão.
Khánh Thi lau nước mắt, rút điện thoại gọi về nhà, nơi mẹ chồng cô chắc đang ru bé Bin ngủ sau một ngày dài chờ đợi tin tức từ con dâu.
"Mẹ ơi, con xong việc rồi." Cô nói khi cuộc gọi được bắt máy, giọng cô vẫn còn run vì xúc động chưa nguôi.
"Ơn trời." Giọng mẹ chồng cô vang lên, chậm rãi vì di chứng tai biến nhưng vẫn tràn đầy sự nhẹ nhõm. "Bin hỏi mẹ suốt, giờ nó ngủ rồi. Con về sớm nghỉ ngơi nghe, đừng có ráng sức quá."
"Con biết rồi, mẹ." Khánh Thi đáp, một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp nở trên môi cô. "Con sắp về rồi."
Cúp máy, cô ngồi thêm một lúc, nhìn lên bầu trời đêm đã quang đãng hoàn toàn, những ngôi sao hiện ra rõ ràng như chưa từng có cơn bão nào quét qua nơi này, và trong lòng cô, một cảm giác bình yên hiếm hoi len vào, xen giữa sự mệt mỏi tận cùng của cơ thể.
"Về thôi." Vọng nói, đưa tay ra kéo cô đứng dậy lần nữa trong ngày hôm đó, giọng anh cũng đã bớt hẳn vẻ nóng nảy thường ngày. "Ngày mai còn dài, còn nhiều việc phải làm, nhưng ít nhất đêm nay, mình được ngủ một giấc ngon."
Khánh Thi gật đầu, khoác túi đồ nghề lên vai, bước theo anh về phía chiếc xe bán tải cũ, và lần đầu tiên sau hai ngày căng thẳng liên tục, cô cảm nhận được cơ thể mình đang đòi hỏi nghỉ ngơi một cách rõ ràng, không còn bị lấn át bởi adrenaline hay nỗi sợ hãi nữa.