Người Trèo Lên Giông Bão
8 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Người Trèo Lên Giông Bão

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Bài báo đăng vào một sáng thứ Hai, trên trang nhất phiên bản điện tử của báo Duyên Hải, tiêu đề chạy dòng chữ lớn: "Cột Điện Số 42 Và Bài Toán Ngân Sách Sau Siêu Bão — Câu Chuyện Về Một Hệ Thống Đang Tự Sửa Mình".

Thắng đọc nó lần đầu trên điện thoại, ngồi ở bàn ăn sáng, Thắm đứng sau lưng đọc theo qua vai ông, cả hai im lặng suốt gần mười lăm phút khi bài viết dài gần ba nghìn chữ hiện dần trên màn hình.

Bài báo mở đầu bằng hình ảnh cột 42 gãy đôi trên bãi cát, kể lại quá trình xói mòn được đo đạc qua ba năm liền, những văn bản đề xuất bị gác lại, nhưng ngay sau đó, thay vì dừng ở đó để tạo kịch tính, bài viết chuyển sang phần thứ hai: cuộc đối thoại giữa Thắng và Lượng, những con số cụ thể về chỉ tiêu tiết giảm chi phí được áp đặt từ tổng công ty, và cuối cùng là đề xuất quỹ bảo trì khẩn cấp cùng quy trình đánh giá rủi ro mới mà cả hai người đã cùng xây dựng.

Đoạn giữa bài, một đoạn trích lời kể của Khánh Thi về khoảnh khắc trèo lên cột 49 giữa gió giật được đặt nổi bật, kèm theo một bức ảnh cô đứng cạnh cột 42 mới dựng, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, không phải nụ cười rạng rỡ kiểu quảng cáo, mà là một biểu cảm nghiêm túc, thấm mệt nhưng vững vàng.

"Con bé lên báo rồi kìa." Thắm nói, giọng bà có chút ngạc nhiên xen lẫn tự hào thay cho cô học viên mà bà chỉ gặp vài lần nhưng đã nghe chồng mình kể không ít chuyện.

Điện thoại của Thắng rung liên tục suốt buổi sáng, tin nhắn từ đồng nghiệp, từ người quen, từ cả những số lạ, phần lớn đều mang một tinh thần tích cực bất ngờ, không phải sự phẫn nộ mà ông từng lo sợ khi nghĩ về ngày bài báo đăng.

Tại văn phòng chi nhánh, Lượng cũng đang trải qua một buổi sáng tương tự, dù với một chút hồi hộp nhiều hơn vì ông là người có nhiều thứ để mất hơn trong cách công chúng nhìn nhận câu chuyện này.

Điện thoại bàn trên bàn làm việc ông đổ chuông, số hiện lên là số nội bộ từ văn phòng tổng công ty, cấp cao hơn hẳn cấp chi nhánh mà ông vẫn thường liên hệ.

"A lô, tôi là Lượng." Ông trả lời, giọng ông cố giữ bình tĩnh dù tim đập nhanh hơn bình thường.

"Anh Lượng, tôi gọi về bài báo sáng nay." Giọng một người phụ nữ ở đầu dây bên kia, thuộc bộ phận truyền thông và quản lý rủi ro của tổng công ty, giọng bà chuyên nghiệp, khó đoán cảm xúc thật sự phía sau. "Ban lãnh đạo đã đọc, và muốn tổ chức một cuộc họp trong tuần này để thảo luận về đề xuất quỹ bảo trì khẩn cấp mà anh và anh Thắng đưa ra trong bài viết."

Lượng nín thở một giây, không chắc đây là tin tốt hay tin xấu.

"Họ phản ứng thế nào?" Ông hỏi thẳng, không vòng vo.

"Nói thật với anh, ban đầu có một vài ý kiến lo ngại về việc thông tin nội bộ bị đưa ra công khai theo cách này." Bà đáp, thành thật. "Nhưng phần lớn ý kiến, đặc biệt từ phía kỹ thuật, cho rằng đề xuất của các anh hợp lý, và việc chủ động thừa nhận vấn đề trước khi có sự cố nghiêm trọng hơn xảy ra ở chi nhánh khác là điều nên làm, không phải điều nên bị trừng phạt."

Lượng thở ra, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người, dù ông biết cuộc họp sắp tới vẫn còn nhiều điều cần thuyết phục.

"Cảm ơn bà đã báo trước." Ông nói.

"Một điều nữa." Bà nói thêm trước khi cúp máy. "Tổng giám đốc có nhắc tới việc muốn gặp trực tiếp anh Thắng và cô học viên tên Khánh Thi, nếu họ đồng ý, để nghe trực tiếp câu chuyện từ hiện trường. Ông ấy nói, những quyết định về ngân sách nên được đưa ra sau khi nghe những người thực sự leo lên cột, không chỉ đọc báo cáo trên giấy."

Cuộc gọi kết thúc, Lượng ngồi lặng một lúc, rồi bấm số gọi cho Thắng để chia sẻ tin tức, giọng ông trong cuộc gọi lần này nhẹ nhõm hơn bất kỳ cuộc gọi nào giữa họ kể từ ngày bão đổ bộ.

Tối hôm đó, khi về tới nhà, Lượng thấy con gái mình, cô bé mười hai tuổi vừa trải qua một đợt chạy thận định kỳ mệt mỏi, đang ngồi ở bàn học với chiếc máy tính bảng mở sẵn trang báo điện tử có bài viết sáng nay.

"Bố ơi, có phải bài này nói về bố không?" Con bé hỏi, ngẩng lên nhìn ông với ánh mắt tò mò không giấu giếm.

Lượng ngồi xuống cạnh con, tim ông thắt lại một chút trước câu hỏi mà ông đã lo sợ từ nhiều ngày nay.

"Đúng vậy." Ông đáp, chọn cách thành thật thay vì né tránh. "Bố đã có một quyết định sai lầm về việc phân bổ tiền sửa chữa cột điện, và nó góp phần khiến một cây cột đổ trong cơn bão vừa rồi."

Con bé im lặng đọc tiếp đoạn văn nói về đề xuất quỹ bảo trì khẩn cấp, đôi mắt nó di chuyển chậm rãi qua từng dòng chữ.

"Nhưng bố cũng là người đề nghị sửa nó, đúng không?" Nó hỏi, ngẩng lên nhìn ông.

"Đúng vậy." Ông đáp, không dám hy vọng quá nhiều vào phản ứng tiếp theo của con.

"Vậy con nghĩ bố không phải người xấu." Con bé nói, đơn giản như thể đó là một điều hiển nhiên không cần bàn cãi. "Người xấu không tự nhận lỗi trên báo đâu bố."

Lượng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, ông ôm lấy con gái, giữ chặt hơn bình thường một chút, và trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng về danh tiếng, về vị trí công việc, về ánh mắt của đồng nghiệp, đều trở nên nhỏ bé hơn nhiều so với câu nói đơn giản của một đứa trẻ mười hai tuổi.

Những ngày sau đó, phản ứng từ cộng đồng dân cư Hải Lộng cũng dần lộ rõ qua các bình luận trên bản tin điện tử và những cuộc trò chuyện tại quán nước đầu ngõ, nơi người dân bàn tán về bài báo với một sự pha trộn giữa bất bình về việc ngân sách bị cắt và sự cảm kích trước những gì đội điện lực đã làm để cứu bệnh viện.

"Nghe nói mấy ổng cứu bệnh viện xong mới lo tới nhà mình, mà nhà mình có điện sớm vậy cũng là nhờ mấy ổng làm cả đêm không nghỉ." Một người phụ nữ bán tạp hóa gần chợ huyện nói với khách hàng, giọng bà đầy sự cảm thông hơn là chỉ trích. "Chứ để họ ngồi cãi nhau đúng sai chắc dân mình còn khổ dài."

Không phải tất cả bình luận đều tích cực, có những người vẫn giận dữ vì cột 42 lẽ ra không nên đổ ngay từ đầu nếu được gia cố đúng lúc, và sự giận dữ đó không sai, nhưng phần lớn dư luận, khi đọc hết bài báo, đều nhận ra câu chuyện phức tạp hơn một lời buộc tội đơn giản, và điều đó, với Thắng và Lượng, đã là một kết quả tốt hơn nhiều so với những gì họ từng lo sợ.

Buổi chiều, tại nhà, Khánh Thi nhận được cuộc gọi từ Thắng, kể lại toàn bộ diễn biến, và khi nghe tới việc tổng giám đốc muốn gặp trực tiếp mình, cô đứng sững lại giữa bếp, tay vẫn cầm chiếc muôi đang khuấy nồi canh cho bé Bin.

"Con á?" Cô hỏi lại, không tin vào tai mình.

"Đúng vậy." Thắng đáp, giọng ông không giấu được niềm vui. "Họ muốn nghe từ người đã thực sự sống trong tình huống đó, không phải chỉ từ những người ngồi bàn giấy như chúng tôi."

Khánh Thi cúp máy, đứng lặng một lúc trong căn bếp nhỏ, mùi canh đang sôi bốc lên thơm phức, tiếng bé Bin nô đùa vọng ra từ phòng khách, và cô cảm thấy một sự thay đổi lớn đang diễn ra trong cuộc đời mình, một sự thay đổi mà chỉ vài tháng trước, khi cô còn đứng chết trân ở nấc thang thứ tám của cột tập, cô sẽ không bao giờ dám tưởng tượng tới.

Mẹ chồng cô, ngồi trên chiếc xe lăn ở góc phòng khách, gọi vọng vào bếp khi nghe được câu chuyện qua loa ngoài điện thoại.

"Con được gặp tổng giám đốc à?" Bà hỏi, giọng bà đầy sự phấn khích hiếm hoi kể từ sau tai biến. "Nhớ mặc áo dài mà đi, đừng mặc đồ bảo hộ."

Khánh Thi bật cười, bước ra phòng khách, bế bé Bin lên, xoay vòng vòng khiến đứa trẻ cười khanh khách.

"Con sẽ mặc gì phù hợp thôi mẹ, chắc không cần áo dài đâu." Cô nói, đặt con xuống, ngồi xuống cạnh mẹ chồng, nắm lấy bàn tay bà, bàn tay vẫn còn hơi cứng vì di chứng nhưng đã linh hoạt hơn nhiều so với những tháng đầu sau tai biến. "Con chỉ mong họ thực sự lắng nghe, chứ không phải chỉ là một cuộc gặp cho có."

"Họ sẽ lắng nghe." Mẹ chồng cô nói, giọng bà chắc chắn một cách lạ thường. "Ai mà không lắng nghe một đứa dám trèo lên cột điện giữa bão để cứu người, thì đó là lỗi của họ, không phải của con."

Khánh Thi im lặng, siết chặt hơn bàn tay mẹ chồng, cảm động trước sự tin tưởng tuyệt đối mà người phụ nữ này, dù mang trên mình những giới hạn của bệnh tật, vẫn luôn dành cho cô kể từ ngày cô trở thành con dâu trong nhà, và càng nhiều hơn kể từ ngày chồng cô mất, khi cả hai người phụ nữ phải dựa vào nhau để cùng vượt qua.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vừa được khôi phục hoàn toàn trên khắp con phố nhỏ nơi họ sống bật sáng đồng loạt, một hàng ánh sáng vàng chạy dài tít tắp, đánh dấu một cột mốc nhỏ nhưng ý nghĩa trong hành trình khôi phục toàn diện của cả huyện Hải Lộng sau cơn bão số 11.

Đã sao chép liên kết chương