Người Trèo Lên Giông Bão
8 phút đọc

Chương 22

Chương 22 — Người Trèo Lên Giông Bão

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Một năm sau cơn bão số 11, một cơn bão khác, nhỏ hơn nhiều, mang số hiệu 6, quét qua vùng biển Hải Lộng vào một đêm cuối thu, gió chỉ giật tới cấp chín, cấp mười, không đủ mạnh để gây thiệt hại nghiêm trọng như người tiền nhiệm của nó năm trước, nhưng đủ để đánh sập hai cây cột hạ áp cũ ở một xóm nhỏ ven sông.

Đội hiện trường có mặt ngay khi trời vừa ngớt gió, và lần này, người đứng đầu chỉ huy toàn bộ công tác khôi phục không phải Thắng, mà là Khánh Thi, giờ đã chính thức giữ vai trò tổ phó, phụ trách trực tiếp các ca hiện trường trong khi Thắng đảm nhận vị trí điều phối tổng thể từ trung tâm chỉ huy, một sự phân công mới được áp dụng theo quy trình cải cách đã triển khai toàn khu vực miền Trung trong năm qua.

"Cột thứ nhất đã dựng xong, đang kéo dây." Khánh Thi báo cáo qua bộ đàm, giọng cô rành mạch, không chút do dự, hoàn toàn khác với cô gái từng đứng run rẩy ở nấc thang thứ tám cách đây hai năm.

"Nhận." Thắng đáp từ trung tâm chỉ huy, ngồi trước một màn hình lớn hiển thị toàn bộ tình trạng lưới điện huyện, một vị trí ông chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi vào khi còn trẻ, nhưng giờ đây, ở tuổi bốn mươi sáu, với cánh tay phải đôi khi vẫn nhức khi trời trở lạnh, ông chấp nhận nó không phải như một sự lùi bước, mà như một chương mới trong cùng một hành trình.

Bên cạnh ông, một học viên mới, một thanh niên hai mươi hai tuổi tên gọi tắt là Tùng, đang theo dõi màn hình với ánh mắt học hỏi chăm chú, người mà Khánh Thi đã bắt đầu trực tiếp huấn luyện từ ba tháng trước, áp dụng đúng phương pháp cô từng nói với Thắng: nói thẳng về nỗi sợ ngay từ ngày đầu tiên.

"Cột thứ hai đang dựng." Giọng Vọng vang lên qua bộ đàm, giờ đây là tổ trưởng của một đội khác, độc lập hoàn toàn, một minh chứng cho việc đội ngũ cũ đã lớn mạnh và lan tỏa ra nhiều hướng khác nhau.

Công việc diễn ra suôn sẻ, không có sự cố nào đáng kể, một ca làm việc bình thường như hàng trăm ca khác mà đội đã xử lý trong năm qua kể từ sau cơn bão số 11, nhưng với Thắng, ngồi trước màn hình, dõi theo từng bước tiến của đội mình qua các báo cáo liên tục, có một cảm giác đặc biệt khó gọi tên, một sự yên tâm sâu sắc khi biết công việc vẫn đang được thực hiện đúng, dù ông không còn là người trực tiếp cầm sào cách điện nữa.

Giữa ca làm việc, khi đội đang chờ bê tông chân cột đông cứng, điện thoại của Thắng rung lên, một cuộc gọi video từ một số quen thuộc. Ông bắt máy, màn hình hiện lên hình ảnh Cả Xuyên đang ngồi trên một chiếc ghế xích đu ở sân nhà, sau lưng ông là mấy chậu cây cảnh mới trồng, khác hẳn khung cảnh bãi vật tư bụi bặm quen thuộc.

"Nghe nói có bão nhỏ ghé qua." Cả Xuyên nói, giọng ông thư thái hẳn so với những ngày còn làm việc. "Cậu ngồi trong phòng chỉ huy chỉ tay năm ngón, sướng thật."

"Nhớ nghề lắm phải không?" Thắng trêu lại, biết rõ bạn mình vẫn dõi theo mọi diễn biến của đội dù đã nghỉ hưu được gần nửa năm.

"Nhớ chứ, nhưng đầu gối này thì không nhớ tí nào." Cả Xuyên cười lớn, xoa xoa đầu gối trái đã được thay khớp nhân tạo cách đây vài tháng, một cuộc phẫu thuật ông từng trì hoãn suốt nhiều năm vì bận công việc. "Giờ đi bộ buổi sáng còn thấy khỏe hơn hồi còn leo cột."

"Khánh Thi đang chỉ huy hiện trường, mọi thứ suôn sẻ." Thắng báo tin, biết đó là điều bạn mình muốn nghe nhất.

"Tôi biết, con bé nhắn tin khoe tôi từ chiều rồi." Cả Xuyên đáp, ánh mắt ông ánh lên một niềm tự hào không giấu giếm. "Cuốn sổ tôi cho nó, giờ chắc đã kín gần nửa rồi đấy."

Cuộc gọi kết thúc sau vài câu thăm hỏi ngắn, để lại trong lòng Thắng một cảm giác ấm áp quen thuộc, thứ cảm giác của việc biết rằng dù người ta rời khỏi một vị trí, những gì họ để lại vẫn tiếp tục sống trong công việc của những người ở lại.

Đến gần nửa đêm, cả hai cây cột hoàn thành, điện được khôi phục cho xóm nhỏ ven sông, và Khánh Thi báo cáo hoàn tất công tác qua bộ đàm trước khi đội thu dọn dụng cụ ra về.

Sáng hôm sau, khi cơn bão nhỏ đã đi hẳn, bầu trời quang đãng trở lại như chưa từng có gì xảy ra, Thắng lái xe một mình ra bãi cát ven biển, nơi cột 42 cũ từng gãy đôi, giờ là nơi cây cột bê tông mới đứng vững đã hơn một năm, xung quanh chân cột cỏ dại đã mọc lên xanh tốt, xóa gần hết dấu vết của ngày tàn phá năm nào.

Ông đứng đó một lúc lâu, một mình, nhìn lên đỉnh cột nơi những sợi dây điện chạy thẳng tắp về phía trạm biến áp, mang theo dòng điện ổn định tới từng ngôi nhà, từng con phố, và cả Trung tâm Y tế Hải Lộng, nơi giờ đây, sau khi được đầu tư nâng cấp thêm một máy phát dự phòng công suất lớn hơn theo đúng khuyến nghị từ đợt cải cách, không còn phải lo lắng về những giới hạn nhiên liệu mong manh như đêm bão năm ngoái.

Ông rút cuốn sổ tay của mình ra, cuốn sổ đã thay thế cuốn cũ từ lâu, lật tới trang cuối cùng còn để trống, nơi ông vẫn có thói quen ghi lại vài dòng ngắn mỗi khi tới thăm cột 42, một nghi thức riêng ông tự đặt ra cho mình kể từ ngày cây cột mới được dựng lên.

"Một năm. Cột đứng vững. Không dấu hiệu xói mòn thêm." Ông viết, chữ viết tay vẫn còn hơi cứng ở cổ tay phải mỗi khi trời trở lạnh, di chứng nhỏ còn sót lại từ tai nạn năm nào. "Lớp gia cố đá dăm hoạt động đúng như tính toán."

Ông gấp sổ lại, nhìn ra biển, nơi những con sóng hôm nay hiền hòa hơn nhiều so với ngày bão đổ bộ, ánh nắng buổi sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, và xa xa, một vài chiếc thuyền đánh cá đang trở về sau một đêm ra khơi, một hình ảnh bình yên tuyệt đối, đối lập hoàn toàn với cảnh tượng tan hoang mà ông từng chứng kiến tại chính nơi này.

Có tiếng xe máy tới gần, ông quay lại, thấy Khánh Thi vừa xuống xe, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ từ ca trực đêm qua, khuôn mặt cô thấm mệt nhưng ánh mắt vẫn sáng.

"Con đoán chú ở đây." Cô nói, bước lại gần, đứng cạnh ông dưới chân cột. "Chú hay ra đây vào những ngày sau bão, con để ý thấy vậy mấy lần rồi."

"Thói quen thôi." Thắng đáp, không giấu diếm. "Mỗi lần đứng đây, tôi lại nhớ rõ vì sao mình làm nghề này."

Khánh Thi nhìn lên đỉnh cột, rồi nhìn ra biển, hít một hơi sâu không khí mặn mòi của buổi sáng sau bão.

"Con cũng vậy." Cô nói. "Có lẽ sau này, khi Tùng hay những học viên khác hỏi con vì sao chọn nghề này, con sẽ dẫn nó ra đây, kể lại câu chuyện, giống như một truyền thống nhỏ của riêng đội mình."

Thắng mỉm cười, gật đầu, và cả hai đứng đó thêm một lúc, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn lên cây cột vững chãi đang đứng canh giữ dòng điện chảy qua nó, một biểu tượng thầm lặng cho tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua và cùng nhau sửa chữa.

Điện thoại ông rung lên, tin nhắn từ Khánh Thi, kèm theo một tấm ảnh chụp lại bảng phân công ca trực mới nhất, nơi tên của Tùng, học viên mới, xuất hiện lần đầu tiên với vai trò được giao độc lập một nhiệm vụ nhỏ, và dòng chữ ngắn gọn: "Vòng tuần hoàn lại tiếp tục, chú ạ."

Thắng đọc tin nhắn, một nụ cười chậm rãi nở trên môi ông, và ông gõ lại một dòng phản hồi ngắn: "Tốt lắm. Nhắc nó, nỗi sợ không mất đi. Nó chỉ không được để điều khiển mình."

Cất điện thoại, ông đứng thêm một lúc dưới chân cột, cảm nhận cơn gió nhẹ cuối thu thổi qua, mang theo hơi mặn quen thuộc của biển, và nhìn lên một lần cuối, không phải bằng ánh mắt lo lắng của một người từng chứng kiến nó gãy đổ, mà bằng ánh mắt bình thản của một người biết rằng, dù cơn bão tiếp theo có mạnh tới đâu, đã có những con người sẵn sàng trèo lên, đối mặt với nó, không phải vì họ không còn sợ hãi, mà vì họ đã học được cách không để nỗi sợ giữ họ lại dưới đất.

Buổi trưa hôm đó, tại trạm biến áp Hải Lộng, một kỹ sư trẻ ghi lại vào sổ nhật ký vận hành một dòng đơn giản, không có gì đặc biệt so với hàng nghìn dòng ghi chép khác trong suốt một năm qua: "12 giờ 15 phút, toàn tuyến ổn định, không sự cố." Cây bút đặt xuống, trang sổ khép lại, và ở đâu đó trên khắp huyện Hải Lộng, hàng nghìn bóng đèn vẫn cháy sáng đều đặn, không ai trong số những người đang bật công tắc đèn phòng khách buổi tối hôm đó nghĩ tới việc dòng điện đang chạy qua nhà mình đã đi qua bao nhiêu cây cột, bao nhiêu đôi tay, bao nhiêu đêm không ngủ để giữ cho nó không bao giờ tắt.

Nhưng đằng sau dòng chữ ngắn ngủi trong cuốn sổ nhật ký đó, là cả một hành trình dài của những con người đã học cách đứng vững giữa giông bão, không phải bằng cách không bao giờ ngã, mà bằng cách luôn có ai đó sẵn sàng đưa tay ra khi cần, và luôn có một cây cột mới được dựng lên, chắc chắn hơn, ở đúng nơi cây cột cũ từng gục ngã.

Đã sao chép liên kết chương