Chương 12
Chương 12 — Người Trèo Lên Giông Bão
Vọng cuối cùng cũng tới được vị trí gần Thắng, nhưng khi anh với tay để nắm lấy móc chính đang lơ lửng, một cơn gió giật khác lại ập tới, mạnh đến mức chính anh cũng phải bám chặt cột để không bị đẩy lệch người.
"Không với tới!" Anh hét lên, giọng nghẹn lại vì gắng sức. "Cần thêm một người giữ dây phía dưới để tôi rảnh tay thao tác, không thì tôi cũng mất thăng bằng mất!"
Cả Xuyên, đứng dưới đất, nhìn lên, gương mặt ông tái đi. Đầu gối trái của ông, thứ đã yếu từ nhiều năm nay, không cho phép ông trèo nhanh lên một cây cột hai mươi hai mét trong tình huống khẩn cấp như thế này, và ông biết rõ điều đó hơn ai hết.
"Tôi không trèo kịp." Ông nói, giọng đau đớn thừa nhận giới hạn của chính mình, một điều mà một người thợ điện kỳ cựu ít khi phải nói ra. "Đầu gối tôi không chịu được tốc độ cần thiết."
Cả nhóm khựng lại trong một khoảnh khắc kinh hoàng, khi nhận ra người duy nhất còn lại có thể hỗ trợ ngay lập tức, người duy nhất còn đủ sức và đủ gần, chính là Khánh Thi.
Cô đứng đó, bộ đàm trong tay, nhìn lên đỉnh cột nơi Thắng đang treo mình bằng một cánh tay và một chiếc móc phụ đang kêu cọt kẹt sau mỗi cơn gió, và nỗi sợ độ cao quen thuộc, thứ đã đeo bám cô từ thời thơ ấu, trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mạnh đến mức cô cảm thấy chân mình như hóa đá.
"Con..." Cô lắp bắp, không hoàn thành được câu nói.
"Khánh Thi." Cả Xuyên nắm lấy vai cô, giọng ông không còn chút bông đùa nào, chỉ có sự nghiêm túc tuyệt đối của một người đang trao cho cô một quyết định mà không ai có thể quyết định thay cô. "Tôi không thể ép cô. Nhưng tôi cần nói cho cô biết sự thật: nếu không có ai lên hỗ trợ trong vài phút tới, tôi không chắc móc phụ đó còn giữ được Thắng bao lâu nữa."
Khánh Thi nhìn lên một lần nữa. Từ dưới này, cô có thể thấy rõ dáng người Thắng đang gồng mình giữ lấy thân cột, cánh tay trái căng cứng, và cô nhớ lại tất cả những gì ông đã dạy cô trong suốt năm tháng qua, từ buổi đầu tiên đứng khựng lại ở nấc thang thứ tám cho tới buổi chiều hôm qua khi cô đứng trên đỉnh cột 43 nhìn ra biển và thấy nó vừa đáng sợ vừa đẹp.
Cô nghĩ đến bé Bin đang ngủ ở nhà, đến mẹ chồng bị tai biến, đến những lý do thực tế khiến cô cần giữ mạng sống của mình để tiếp tục chăm lo cho họ. Nhưng cô cũng nghĩ đến câu nói của Thắng trên cột dã chiến chỉ vài tiếng trước: "Trong nghề này, không có việc nào là việc phụ cả, chỉ có việc được phân công khác nhau."
Đây không phải lúc để phân công. Đây là lúc không còn ai khác.
"Con lên." Cô nói, giọng cô run nhưng dứt khoát, và trong khoảnh khắc nói ra câu đó, cô cảm thấy một điều gì đó trong người mình thay đổi, không phải nỗi sợ biến mất, mà là một quyết định được đưa ra bất chấp nỗi sợ vẫn còn nguyên đó.
Cô đeo lại dây đai, tay cô run đến mức phải thử hai lần mới cài được khóa móc, nhưng cô không cho phép mình dừng lại để suy nghĩ thêm, vì cô biết nếu dừng lại một giây để cân nhắc, nỗi sợ sẽ chiếm lấy toàn bộ cô.
"Ba điểm tiếp xúc, di chuyển từng phần một." Cô lẩm bẩm với chính mình, những lời Thắng vẫn nhắc đi nhắc lại giờ trở thành một câu thần chú, và cô bắt đầu trèo, nhanh hơn bất kỳ lần nào cô từng trèo trước đây, nhanh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên về tốc độ của bản thân.
Gió vẫn giật từng cơn không đều, mỗi lần cây cột rung lên, tim cô lại nhảy lên một nhịp, nhưng cô không nhìn xuống, không cho phép ánh mắt mình rời khỏi thanh xà sắt tiếp theo, đúng như những gì cô đã luyện tập không biết bao nhiêu lần trên cột tập ở sân bãi vật tư.
"Khánh Thi lên rồi!" Cả Xuyên hét vào bộ đàm, thông báo cho Thắng và Vọng.
Trên cao, Thắng nghe thấy tin đó, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng trào lên trong ông cùng lúc, vì ông biết đây là lần đầu tiên cô phải trèo trong một tình huống khẩn cấp thực sự, không phải một bài tập có kiểm soát.
"Không cần vội, cẩn thận." Ông cố nói qua bộ đàm, giọng ông yếu hơn trước vì cơn đau và sự mệt mỏi đang tích tụ, nhưng vẫn cố giữ vai trò người thầy ngay cả trong lúc nguy hiểm nhất của chính mình. "An toàn của cô quan trọng hơn tốc độ."
"Con biết." Khánh Thi đáp qua bộ đàm gắn trên vai, hơi thở gấp gáp vì gắng sức, nhưng giọng cô không hề dao động.
Cô lên tới độ cao mười lăm mét, nơi Vọng đang chờ, và anh nhìn cô với một ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm.
"Tốt, cô lên rồi." Anh nói nhanh, không có thời gian cho những lời khen. "Tôi cần cô giữ chắc dây bảo hiểm phía dưới tôi, để tôi có thể rảnh cả hai tay với lên chỗ anh Thắng mà không sợ mất thăng bằng khi có gió giật."
"Được." Khánh Thi đáp, di chuyển vào đúng vị trí Vọng chỉ, tay cô nắm chặt lấy đoạn dây phụ nối từ người Vọng xuống một điểm neo chắc chắn trên thân cột, tạo thành một điểm tựa bổ sung.
"Giữ chắc, đừng buông dù có chuyện gì." Vọng nói, rồi bắt đầu leo tiếp lên phía trên, lần này nhanh hơn nhờ có điểm tựa vững chắc từ phía dưới.
Khánh Thi đứng đó, hai tay siết chặt lấy đoạn dây, cảm nhận từng cơn rung lắc của cột truyền qua lòng bàn tay, mắt cô ngước nhìn lên, lần đầu tiên trong đời cô nhìn lên trên thay vì tránh nhìn xuống, dõi theo từng bước di chuyển của Vọng đang tiến gần tới Thắng.
"Còn hai mét." Vọng lẩm bẩm, tay anh bám chắc, cơ thể nghiêng theo từng cơn gió để giữ thăng bằng. "Một mét."
Khi Vọng cuối cùng cũng tới được ngang tầm Thắng, anh vươn tay ra, nắm lấy móc chính đang lơ lửng, kéo nó về đúng vị trí trên đai an toàn của Thắng.
"Giữ yên, tôi cài lại móc." Anh nói, tay anh làm việc nhanh và chính xác dù đang phải giữ thăng bằng bằng chân và một tay còn lại.
Tiếng "tách" quen thuộc vang lên, lần này không phải từ Khánh Thi đang tập luyện, mà là âm thanh đánh dấu sự an toàn được khôi phục cho người thầy của cô, và cả ba người trên cột cùng thở ra một hơi dài, dù chưa ai trong số họ dám thả lỏng hoàn toàn.
"Móc chính đã cố định." Vọng báo cáo qua bộ đàm, giọng anh vẫn còn run vì gắng sức. "Anh Thắng, giờ có thể dựa vào cả hai móc, an toàn hơn nhiều."
Thắng thở ra, cơn căng thẳng tột độ trong người ông giảm xuống một chút, dù cơn đau ở cẳng tay phải vẫn còn nguyên đó, giờ đây trở nên rõ rệt hơn khi sự tập trung sinh tồn không còn choán hết tâm trí ông nữa.
"Cảm ơn." Ông nói, giọng ông yếu nhưng chân thành, nhìn xuống nơi Khánh Thi vẫn đang đứng giữ vững điểm tựa cho cả hai người phía trên.
Gió tiếp tục giật, nhưng dường như đã bắt đầu yếu dần, đám mây xám mà Thắng theo dõi suốt buổi chiều giờ đang trôi qua, để lại phía sau nó một bầu trời dần trong trở lại.
"Xuống được chưa?" Cả Xuyên hỏi từ dưới đất, giọng ông vẫn còn run.
"Chưa." Thắng đáp, dù cơ thể ông đang đau đớn và mệt mỏi tột độ. "Còn phần dây dẫn cuối cùng chưa nối xong. Nếu xuống bây giờ, chúng ta phải quay lại làm lại từ đầu, mất thêm ít nhất bốn mươi phút, mà bệnh viện không còn nhiều thời gian như vậy."
"Anh không thể tự nối dây với một tay." Vọng nói, ánh mắt lo lắng nhìn Thắng.
"Không cần tôi nối." Thắng đáp, một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu ông giữa cơn đau. "Vọng, cậu nối, tôi hướng dẫn bằng lời và bằng tay trái nếu cần chỉ điểm. Chúng ta không có thời gian để làm lại từ đầu."
Vọng gật đầu, di chuyển vào vị trí, và dưới sự hướng dẫn cẩn thận từng bước của Thắng, dù giọng ông thỉnh thoảng ngắt quãng vì cơn đau, họ bắt đầu hoàn thành nốt đoạn dây cuối cùng, trong khi Khánh Thi vẫn đứng vững ở vị trí của mình, mắt không rời khỏi cả hai người, tay không hề lơi lỏng dây bảo hiểm dù cánh tay cô đã bắt đầu mỏi nhừ.
"Luồn dây qua khe sứ bên trái trước, giữ nguyên góc nghiêng đó." Thắng hướng dẫn, giọng ông đứt quãng theo từng cơn đau nhưng vẫn đủ rõ ràng để Vọng làm theo chính xác. "Siết vừa phải, không cần quá chặt ở bước này, để còn điều chỉnh."
"Được rồi." Vọng đáp, tay anh làm việc nhanh nhưng cẩn thận, thỉnh thoảng liếc sang Thắng để chắc chắn ông không có dấu hiệu xấu đi.
Dưới đất, Cả Xuyên đứng cạnh bộ đàm, một tay cầm máy, mắt không rời khỏi ba bóng người trên cao, miệng lẩm bẩm những lời cầu khấn không rõ ràng mà ông cũng không nhận ra mình đang nói ra thành tiếng. Xe cứu thương vẫn chưa tới, và ông biết rõ khoảng cách hai mươi phút đó giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết, không phải vì tính mạng Thắng đang nguy cấp tức thời nữa, mà vì cánh tay ông cần được xử lý y tế càng sớm càng tốt.
Trên cột, cơn đau ở cẳng tay phải của Thắng không giảm đi, nhưng ông học được cách đẩy nó ra khỏi trung tâm sự chú ý, một kỹ năng ông không ngờ mình vẫn còn giữ được sau nhiều năm không phải đối mặt với một tình huống nghiêm trọng đến vậy. Ông tập trung vào giọng nói của mình, vào từng chỉ dẫn cho Vọng, vì đó là điều duy nhất ông còn có thể kiểm soát trong khoảnh khắc này.
"Còn khe sứ bên phải." Ông nói, hơi thở ông nặng nhọc hơn. "Làm y hệt bên trái, rồi kiểm tra lại cả hai đầu một lần nữa trước khi báo hoàn tất."
Vọng làm theo, động tác anh giờ đã nhanh và tự tin hơn sau khi đã quen với nhịp điệu làm việc dưới áp lực, và từng giây trôi qua mang theo một cảm giác vừa căng thẳng vừa hy vọng, khi đoạn dây cuối cùng dần được hoàn thiện giữa cơn gió đang yếu dần và ánh chiều đang nhạt dần trên bầu trời phía tây.