Chương 4
Chương 4 — Người Trèo Lên Giông Bão
Bảy giờ sáng, gió đã giảm xuống cấp 6, cấp 7, đủ để chiếc xe bán tải công vụ của đội vận hành lăn bánh ra khỏi sân bãi vật tư, luồn lách qua những cành cây gãy nằm vắt ngang đường như xương của một con thú khổng lồ vừa bị lột da.
Thắng ngồi ghế trước, tay cầm bộ đàm, mắt quét liên tục hai bên đường nơi từng mái nhà tôn bị lật, từng cột điện hạ áp nghiêng ngả, có cột gãy gập đôi nằm vắt qua cả con đường đất đỏ khiến xe phải đi vòng qua ruộng.
"Còn hai mươi hai tiếng cho bệnh viện." Cả Xuyên nói từ ghế sau, mắt nhìn đồng hồ đeo tay cũ kỹ có mặt kính đã trầy xước. "Tính từ lúc bác sĩ Thục báo cáo lần đầu."
"Tôi biết." Thắng đáp, không rời mắt khỏi con đường phía trước. "Chúng ta cần tới cột 42 trong vòng bốn tiếng nữa để còn kịp đánh giá và lên phương án sửa chữa trước khi trời tối."
Xe rẽ vào con đường dẫn ra khu vực ven biển, nơi hàng phi lao từng đứng thành hàng chắn gió giờ chỉ còn lơ thơ vài gốc, phần lớn đã bị bật rễ hoặc gãy ngang thân. Cát bay mù mịt dù gió đã yếu đi nhiều so với đêm qua, phủ một lớp trắng xóa lên mọi thứ như một trận tuyết giả.
Khánh Thi ngồi ở hàng ghế cuối cùng cùng Hứa Duy Vọng, cả hai đều mặc đồ bảo hộ đầy đủ dù chưa biết công việc cụ thể hôm nay sẽ là gì. Cô nhìn ra cửa kính, thấy một ngôi nhà mái tôn bị lột sạch, chỉ còn trơ khung gỗ, một người đàn ông đứng giữa đống đổ nát nhìn lên trời với vẻ mặt trống rỗng.
"Kia rồi." Cả Xuyên đột nhiên lên tiếng, giọng ông đổi khác.
Xe chậm lại, rồi dừng hẳn cách một khoảng, vì con đường phía trước bị chắn bởi chính thứ họ đang tìm kiếm.
Cột 42 nằm gãy đôi, phần thân trên đổ sập xuống, xà sứ vỡ nát rải khắp nền cát, những sợi cáp nhôm to bằng cổ tay nằm cuộn queo trên mặt đất như những con rắn chết. Phần chân cột vẫn còn đứng, nhưng nghiêng hẳn về một bên, để lộ ra phần móng bê tông bị bật gốc, đúng chỗ mà Thắng từng đo đạc và ghi chép trong cuốn sổ tay của mình.
Không ai trong xe nói gì trong vài giây. Thắng mở cửa xe bước xuống trước tiên, đôi ủng cao su lún vào lớp cát ướt, đi thẳng tới chỗ móng cột đổ, quỳ xuống nhìn kỹ vết gãy.
"Đúng ở đây." Ông nói, giọng không có chút hả hê nào của việc "tôi đã nói trước", chỉ có một sự nặng nề thuần túy. "Móng gãy đúng chỗ xói mòn tôi đo được năm ngoái. Nếu được gia cố, có lẽ đã trụ được."
Cả Xuyên bước tới, đặt tay lên vai ông một lúc, không nói gì, vì có những lúc lời an ủi chỉ làm mọi thứ trở nên sáo rỗng hơn.
"Đo lại tình trạng dây dẫn đi." Thắng đứng dậy, giọng chuyển sang chế độ công việc ngay lập tức, vì đứng lặng cũng không giúp bệnh viện có điện trở lại. "Vọng, kiểm tra đoạn dây từ cột 41 tới đây còn dùng lại được không hay phải thay mới hoàn toàn."
Vọng gật đầu, xách theo hộp dụng cụ tiến về phía đoạn dây đứt, dùng đồng hồ đo cách điện kẹp vào từng đoạn cáp còn sót lại. Khánh Thi đứng cạnh Thắng, mắt nhìn quanh hiện trường, cố ghi nhớ mọi chi tiết theo cách ông vẫn dạy cô trong các buổi học lý thuyết.
"Sao chú biết trước móng sẽ gãy đúng chỗ này?" Cô hỏi, nhìn xuống vết nứt bê tông lộ ra lớp cốt thép hoen gỉ bên trong.
"Không phải biết trước, là đo được." Thắng đáp, quỳ xuống chỉ vào một đường ngấn cát bám khác màu trên thân móng. "Cô thấy đường ngấn này không? Đó là mực nước mưa đọng lại qua nhiều mùa, mỗi lần rút đi lại cuốn theo một lớp cát mỏng quanh chân móng. Ba năm liền, phần chân móng bị lộ ra nhiều hơn thiết kế ban đầu gần hai mươi phân. Không cần phép màu gì để đoán, chỉ cần mỗi năm ra đây đo một lần và ghi lại con số."
"Vậy sao không ai tin những con số đó?"
"Người ta tin." Ông đứng dậy, phủi cát dính trên đầu gối quần bảo hộ. "Nhưng tin không đủ để có tiền. Đó là chỗ khác nhau giữa biết một việc đúng và làm được việc đúng, cô Thi ạ. Nhớ lấy, vì cô sẽ còn gặp lại chuyện này nhiều lần trong nghề."
Vọng gọi vọng lại từ chỗ đoạn dây đứt, giọng anh có phần dịu hơn thường lệ.
"Anh Thắng, đoạn dây từ cột 41 tới cột 42 còn dùng lại được, cách điện vẫn đạt. Nhưng đoạn từ cột 42 qua cột 43 đứt hẳn, phải nối mới hoàn toàn, khoảng một trăm ba mươi mét."
"Vậy còn thiếu bao nhiêu so với bốn trăm mét mình có?" Thắng hỏi.
"Nếu chỉ làm đoạn ưu tiên cấp cho trạm biến áp, đủ." Vọng đáp sau khi tính nhanh trên giấy. "Nhưng nếu tính luôn cả đoạn nối tiếp ra khu dân cư phía sau, sẽ thiếu gần một trăm mét."
"Vậy làm đoạn ưu tiên trước, khu dân cư tính sau." Thắng quyết định ngay, không chần chừ. "Bệnh viện không chờ được, khu dân cư còn có thể chạy máy phát nhà hoặc dùng đèn dầu thêm một hai ngày."
Cả Xuyên đi vòng quanh cột 43, gõ nhẹ búa vào phần móng lộ thiên để nghe âm thanh, một kỹ thuật cũ mà ông vẫn tin tưởng hơn cả máy đo hiện đại.
"Cột này còn trụ được, nhưng nghiêng thêm chút nữa chắc cũng đi theo cột 42." Ông kết luận. "Cần néo tạm bằng cáp thép trước khi đóng điện qua, không thì gió giật đợt sau nó đổ luôn giữa lúc có điện chạy qua, nguy hiểm gấp đôi."
Thắng gật đầu, ghi nhanh vào sổ tay, rồi nhìn đồng hồ một lần nữa. Bảy giờ bốn mươi lăm phút. Còn hai mươi mốt tiếng ba mươi phút.
"Cột 42 với cột 43 cách nhau bao xa?" Cô hỏi, nhìn về phía một cây cột khác cũng đang nghiêng ngả cách đó chừng trăm mét, tuy chưa gãy nhưng có vẻ lung lay.
"Khoảng một trăm hai mươi mét." Thắng đáp, mắt vẫn quan sát cột 43. "Cột đó cũng cần kiểm tra kỹ. Nếu móng cũng bị xói mòn tương tự, chúng ta phải gia cố tạm trước khi dựng lại cột 42, không thì dựng xong cột này, cột kia lại đổ."
Ông rút điện thoại vệ tinh dự phòng ra, vì sóng di động thường vẫn chưa khôi phục, gọi về phòng điều độ báo cáo tình hình.
"Cột 42 đổ hoàn toàn, cần thay cột mới, thời gian dựng cột dự kiến sáu đến tám tiếng nếu vật tư đầy đủ tại chỗ." Ông nói, giọng rõ ràng dứt khoát để người nghe bên kia ghi chép kịp. "Cột 43 nghiêng, cần đánh giá thêm, có khả năng cũng cần gia cố móng khẩn cấp. Đoạn dây từ cột 38 đến cột 50 ước tính hư hỏng khoảng sáu mươi phần trăm, cần thay mới phần lớn."
Bên kia đường dây, giọng trưởng ca trực vang lên, có chút do dự.
"Anh Thắng, tôi phải báo trước, kho vật tư dự phòng của chi nhánh hiện chỉ còn đủ một cột thép dự phòng loại phù hợp và khoảng bốn trăm mét cáp nhôm. Nếu cần thêm, phải điều từ kho của chi nhánh lân cận, cách đây hơn năm mươi cây số, mà đường đi hiện đang bị ngập và cây đổ chắn nhiều đoạn."
Thắng nhắm mắt một giây, tính nhẩm. Bốn trăm mét cáp không đủ để thay toàn bộ đoạn hư hỏng, và nếu phải chờ vật tư từ chi nhánh khác, thời gian sẽ đội lên đáng kể, có thể vượt quá hạn ba mươi tiếng của bệnh viện.
"Vậy dùng cột dự phòng và cáp hiện có để ưu tiên khôi phục đoạn từ trạm biến áp tới điểm phân đoạn gần nhất có thể cấp điện được cho bệnh viện trước." Ông nói, giọng đã tính toán ra phương án ngay trong lúc nói. "Không cần khôi phục toàn tuyến ngay, chỉ cần một nhánh cấp điện được cho khu vực trung tâm huyện là đủ trong giai đoạn đầu."
"Nhưng cột 42 nằm chắn ngay giữa đoạn đó, anh Thắng." Trưởng ca trực đáp. "Không dựng lại cột 42 thì không có cách nào đưa điện qua được, tuyến đường dây không có đường vòng khác."
Thắng mở mắt, nhìn về phía cột 42 đang nằm gãy đôi trên cát, ánh nắng buổi sáng sau bão chiếu xuống làm những mảnh sứ vỡ lấp lánh như thủy tinh vụn.
"Vậy chúng ta phải dựng lại nó." Ông nói, đơn giản như một sự thật không thể tránh khỏi. "Ngay hôm nay, nếu có thể."
Ông cúp máy, quay lại nhìn đội của mình, ánh mắt lướt qua Cả Xuyên đang kiểm tra lại bộ dụng cụ tiếp địa, qua Vọng đang cuộn lại đoạn dây hỏng, và cuối cùng dừng ở Khánh Thi, người đang đứng im nhìn cây cột đổ với một vẻ mặt mà ông không đọc được ngay là sợ hãi hay quyết tâm.
"Cô thấy gì?" Ông hỏi cô, bất ngờ.
Khánh Thi giật mình quay sang, rồi nhìn lại cây cột một lần nữa trước khi trả lời.
"Con thấy một cái cột." Cô nói chậm rãi. "Nhưng con nghĩ đến mười một cái máy thở."
Thắng nhìn cô một lúc lâu, không nói gì, rồi gật đầu một cái, ngắn gọn, như thể câu trả lời đó vừa xác nhận một điều gì đó ông đang cân nhắc trong đầu suốt từ sáng.
"Lên xe." Ông nói, quay người bước về phía chiếc bán tải. "Về báo cáo, huy động thêm nhân lực, và lấy cột dự phòng ra đây. Chúng ta còn chưa tới hai mươi hai tiếng."
Trên đường về, không ai trong xe nói nhiều. Cả Xuyên nhìn ra cửa sổ, tay vẫn còn cầm cây búa gõ móng, thỉnh thoảng gõ nhẹ lên đùi mình một cách vô thức. Vọng ngồi cạnh Khánh Thi, lần đầu tiên từ sáng tới giờ không còn vẻ xem thường trong ánh mắt khi liếc sang cô, thay vào đó là một sự im lặng khó gọi tên, gần giống như tôn trọng.
"Lúc nãy cô nói câu đó hay đấy." Anh nói khẽ, khi xe chạy ngang qua một cánh đồng lúa bị bão dập nát hoàn toàn. "Về mười một cái máy thở."
"Con không cố nói cho hay." Khánh Thi đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính. "Con chỉ nghĩ vậy thật."
"Tôi biết." Vọng gật đầu, quay đi nhìn ra phía trước xe. "Vậy mới đáng nói."
Sau lưng họ, mặt trời đã lên cao hơn, chiếu xuống bãi cát ngổn ngang xác cột điện và cành cây gãy, và xa xa, ngoài khơi, những đám mây cuối cùng của cơn bão số 11 đang trôi dần về phía bắc, để lại một bầu trời trong xanh đến mức gần như chế giễu những gì nó vừa gây ra.