Người Trèo Lên Giông Bão
8 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Người Trèo Lên Giông Bão

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Cột 49, cây cuối cùng trước khi tới trạm hạ áp gần bệnh viện, là một cột bê tông ly tâm cao hai mươi hai mét, đứng trên một nền đất cứng hơn hẳn khu cồn cát trước đó, không bị nghiêng, không bị nứt, chỉ cần thay lại một đoạn dây bị đứt do một cành cây lớn đè lên trong bão.

Nhìn bề ngoài, đây là công việc đơn giản nhất trong cả ngày.

"Còn một tiếng bốn mươi phút." Cả Xuyên đọc đồng hồ, giọng ông nhẹ nhõm hơn hẳn những lần trước. "Cột này xong là coi như tới đích."

Thắng gật đầu, kiểm tra dây đai lần cuối trước khi trèo lên cùng Vọng, để Khánh Thi ở lại hỗ trợ mặt đất lần này, vì cô đã có đủ giờ trên cao cho một ngày, và ông muốn giữ sức cho cô ở những chặng còn lại.

Họ trèo lên nhanh, thuần thục, cây cột bê tông chắc chắn không đung đưa như cột gỗ dã chiến, và trong vòng mười phút, cả hai đã ở vị trí làm việc, bắt đầu tháo đoạn dây hỏng, chuẩn bị nối đoạn dây mới.

Đám mây xám mà Thắng để ý từ trước, thứ ông đã theo dõi suốt buổi chiều bằng những cái liếc mắt ngắn không để ai chú ý, giờ đây đã tiến gần hơn nhiều so với dự đoán, di chuyển nhanh hơn tốc độ thông thường của mây đối lưu sau bão.

"Gió đang tăng." Khánh Thi nói qua bộ đàm từ dưới đất, mắt cô dán vào thiết bị đo. "Cấp bảy, giật cấp chín."

"Nhận." Thắng đáp, tay vẫn đang giữ đoạn dây mới, chuẩn bị luồn qua xà sứ. "Còn bao lâu nữa xong, Vọng?"

"Mười lăm phút nữa." Vọng đáp, đang siết đầu nối bên kia.

"Giật cấp mười." Khánh Thi báo tiếp, giọng cô căng lên rõ rệt.

Một cơn gió mạnh đột ngột ập tới, không báo trước, khác hẳn kiểu tăng dần đều mà thiết bị đo vừa ghi nhận, như thể cả một luồng khí bị nén lại rồi bung ra cùng lúc. Cây cột bê tông rung lên, không nhiều, nhưng đủ để làm Vọng mất thăng bằng trong giây lát, phải bám chặt lấy thân cột.

Thắng, đang với tay để luồn nốt đoạn dây cuối cùng qua xà sứ, cơ thể ông nghiêng theo phản xạ để giữ thăng bằng, và trong khoảnh khắc đó, một mảnh tôn bị gió cuốn từ đâu đó bay ngang qua, va mạnh vào cẳng tay phải của ông trước khi rơi xuống đất.

"Á!"

Tiếng kêu đau bật ra khỏi miệng ông, ngắn nhưng đủ để Khánh Thi và Vọng nghe thấy rõ ràng, và tay phải ông theo phản xạ giật lại, khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn về một bên trong tích tắc.

"Anh Thắng!" Vọng hét lên, cố với tay sang nhưng khoảng cách giữa hai người trên cột không đủ gần để anh chạm tới ngay lập tức.

Thắng bám lại được vào thân cột bằng tay trái, nhưng động tác giật mạnh vừa rồi đã khiến móc chính của dây đai an toàn trượt khỏi vị trí ban đầu, giờ chỉ còn móc phụ giữ ông, và trong lúc hoảng loạn thoáng qua, ông nhận ra cẳng tay phải mình không còn cử động được bình thường, một cơn đau nhói lan từ khuỷu tay xuống cổ tay.

"Báo cáo tình trạng!" Khánh Thi hét lên qua bộ đàm từ dưới đất, giọng cô run nhưng vẫn cố giữ mạch lạc theo đúng những gì cô được dạy.

"Bị vật bay va vào tay, tay phải không cử động được bình thường." Thắng đáp, giọng ông vẫn cố giữ bình tĩnh dù hơi thở gấp hơn thường lệ. "Móc chính bị trượt, hiện chỉ còn móc phụ giữ."

Tin đó khiến tim Khánh Thi như ngừng đập một nhịp. Móc phụ được thiết kế để chịu tải trong tình huống khẩn cấp ngắn hạn, không phải để treo người trong thời gian dài, đặc biệt là trong điều kiện gió giật mạnh như hiện tại.

"Anh Thắng, anh có thể tự cố định lại móc chính không?" Vọng hỏi, đang cố di chuyển từng bước chậm rãi để tới gần hơn mà không làm tình hình tệ thêm.

Thắng thử nhấc tay phải lên để với tới móc chính đang lơ lửng cách vị trí cũ khoảng ba mươi phân, nhưng cơn đau chạy dọc cẳng tay khiến ông không thể dùng lực đủ mạnh, các ngón tay phải như mất hoàn toàn khả năng bám chắc.

"Không được." Ông đáp, giọng lần đầu tiên trong ngày lộ ra một chút căng thẳng thực sự, không còn là sự bình tĩnh chỉ huy quen thuộc. "Tay phải không dùng lực được. Tôi cần tay trái giữ thân cột, không thể buông ra để sửa móc."

Gió tiếp tục giật từng cơn, không đều, làm cây cột rung lên theo những nhịp khó đoán, và mỗi lần rung như vậy, Khánh Thi có thể nghe thấy tiếng móc phụ kêu lên một âm thanh nhỏ, tiếng kim loại cọ vào kim loại, như một lời cảnh báo không lời về giới hạn của nó.

"Cấp mười một." Cô đọc số liệu, giọng cô giờ không còn giấu được sự hoảng loạn. "Chú Thắng, gió đang tăng thêm."

Cả Xuyên, đứng cạnh cô, giật lấy bộ đàm, giọng ông đanh lại thành một mệnh lệnh dứt khoát không còn chút bông đùa quen thuộc.

"Vọng, cậu tới gần nhất, cậu hỗ trợ trực tiếp cho Thắng cố định lại móc." Ông ra lệnh. "Khánh Thi, gọi ngay trung tâm điều độ báo tình huống khẩn cấp, và chuẩn bị phương án ứng cứu từ mặt đất."

"Rõ." Khánh Thi đáp, tay cô run nhưng vẫn bấm nút bộ đàm chuyển kênh gọi trung tâm điều độ, giọng cô cố gắng giữ mạch lạc nhất có thể giữa cơn hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực.

"Trung tâm điều độ, đây là hiện trường cột 49, tình huống khẩn cấp." Cô nói, các từ ngữ bật ra theo đúng khuôn mẫu cô đã học thuộc lòng nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ phải dùng tới trong hoàn cảnh thật. "Người thi công gặp sự cố trên cao, tay phải bị thương do vật bay va trúng, móc dây an toàn chính bị trượt, hiện đang treo bằng móc phụ. Đề nghị hỗ trợ khẩn cấp."

"Nhận, đang điều xe cứu thương và đội hỗ trợ tới ngay." Giọng trưởng ca trực đáp, có phần hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ đúng quy trình. "Thời gian ước tính tới nơi bao nhiêu phút?"

"Không biết." Khánh Thi đáp, mắt vẫn không rời khỏi hai bóng người trên cao. "Đường vào đây còn ngập một đoạn, có thể mất hơn hai mươi phút."

Hai mươi phút. Con số đó dội vào đầu cô như một nhát búa, vì không ai trong số họ tin rằng móc phụ có thể chịu đựng thêm hai mươi phút nữa trong điều kiện gió giật thất thường như thế này.

Trên cột, Vọng di chuyển từng bước một cách thận trọng đến mức đau đớn, bàn tay anh bám chặt từng nấc thang, cơ thể anh nghiêng theo mỗi cơn gió để giữ thăng bằng, mắt không rời khỏi Thắng dù chỉ một giây, vì anh biết chỉ cần lơ là một khoảnh khắc, cả hai người đều có thể gặp nguy hiểm.

"Còn năm mét." Anh tự nhủ, giọng anh lẩm bẩm không rõ có phải để trấn an bản thân hay không. "Bốn mét."

Thắng, phía trên, cảm nhận được cơn đau ở cẳng tay phải đang lan rộng hơn, mỗi nhịp tim đập lại kéo theo một cơn nhói buốt, và ông nhận ra một điều khác đáng lo hơn: bàn tay trái đang giữ thân cột của ông bắt đầu mỏi, những ngón tay đã bám chặt liên tục hơn một phút, lâu hơn nhiều so với bất kỳ lần nào ông từng phải giữ như vậy trong suốt hai mươi hai năm làm nghề.

Ông nhìn xuống một lần, chỉ một lần, thấy mặt đất xa tít phía dưới, thấy bóng dáng nhỏ bé của Khánh Thi đang đứng cạnh Cả Xuyên, cả hai đang ngước lên nhìn ông với vẻ mặt mà từ độ cao này ông không thể đọc rõ, nhưng ông đoán được đó là nỗi sợ hãi tột cùng.

"Bình tĩnh." Ông tự nhủ, một lời tự nhắc mà ông vẫn dạy học viên nhưng giờ đây phải tự áp dụng cho chính mình. "Còn một tay, còn giữ được, còn thời gian."

Nhưng ông cũng biết, trong sâu thẳm, rằng cơ thể bốn mươi lăm tuổi của ông không còn phản ứng nhanh và dẻo dai như hồi ông ba mươi, và cái vai từng gãy năm nào giờ đang chịu một áp lực mà nó chưa từng được thiết kế để chịu đựng trong một thời gian dài như thế này.

Một cơn gió giật khác ập tới, mạnh hơn những cơn trước, làm cả cây cột rung lên rõ rệt, và tiếng kim loại cọ xát của móc phụ vang lên lần nữa, lần này rõ hơn, dài hơn, như một tiếng rên của kim loại đang chịu đựng một sức căng vượt quá mức nó được tính toán để chịu.

Trên cột, Vọng đã di chuyển được tới gần Thắng hơn, nhưng khoảng cách còn lại vẫn đủ xa để anh cần thêm ít nhất nửa phút mới có thể chạm tới, và trong nửa phút đó, cây cột tiếp tục rung lên dưới những cơn gió giật ngày càng thất thường, mỗi giây trôi qua đều mang theo một câu hỏi không ai dám nói to: liệu móc phụ còn giữ được bao lâu nữa.

"Anh Thắng, cố giữ, tôi tới ngay." Vọng nói, giọng anh không giấu được sự căng thẳng dù cố gắng nghe chắc chắn.

Thắng không đáp, toàn bộ sự tập trung còn lại của ông dồn vào việc giữ chặt tay trái quanh thân cột, cẳng tay phải đau nhức treo lủng lẳng bên hông, và bên dưới ông, xa hơn hai mươi mét, mặt đất vẫn còn ngổn ngang những mảnh vụn của cơn bão vừa qua, chờ đợi trong im lặng.

Dưới đất, Khánh Thi nắm chặt bộ đàm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, mắt cô không rời khỏi hai bóng người nhỏ bé trên cao, và trong đầu cô, mọi bài học lý thuyết cô từng học bỗng trở nên xa vời so với thực tế đang diễn ra trước mắt.

Đã sao chép liên kết chương