Người Trèo Lên Giông Bão
8 phút đọc

Chương 16

Chương 16 — Người Trèo Lên Giông Bão

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Ba ngày sau khi bệnh viện có điện trở lại, phần lớn thị trấn Hải Lộng vẫn còn chìm trong cảnh sinh hoạt bằng đèn dầu và máy phát nhà dân, vì việc khôi phục toàn bộ lưới điện cho gần ba mươi nghìn hộ dân là một hành trình dài hơn nhiều so với việc cứu một điểm ưu tiên duy nhất.

Thắng ngồi trong phòng khách nhà mình, cánh tay phải bó bột kê trên một chiếc gối, mắt dán vào chiếc điện thoại nơi nhóm liên lạc của đội vẫn liên tục cập nhật tình hình từng khu vực. Đây là lần đầu tiên trong hai mươi hai năm làm nghề ông phải theo dõi một đợt khắc phục sự cố lớn từ xa, và cảm giác đó khiến ông bứt rứt hơn cả cơn đau ở cánh tay.

"Khu phố 3 đã có điện trở lại." Ông đọc tin nhắn, gật đầu một mình như thể đang đứng giữa hiện trường chứ không phải ngồi trong phòng khách.

"Anh cứ ngồi yên đi, đừng có nhấp nhổm nữa." Thắm nói từ trong bếp, không cần quay ra cũng biết chồng mình đang làm gì. "Bác sĩ dặn nghỉ ngơi hoàn toàn trong tuần đầu."

"Anh có đi đâu đâu, chỉ ngồi đây đọc tin thôi." Ông đáp, nhưng giọng có chút gượng gạo của người đang cố biện minh cho sự sốt ruột của chính mình.

Điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi video từ Cả Xuyên, đang đứng giữa một khu dân cư với những đường dây hạ áp mới được kéo lên, phía sau ông là hình ảnh vài đứa trẻ con đang chạy nhảy reo hò khi bóng đèn trước hiên nhà bật sáng lần đầu sau nhiều ngày.

"Cậu thấy chưa?" Cả Xuyên cười toe toét, xoay điện thoại để Thắng nhìn rõ cảnh tượng. "Khu phố 5 vừa có điện, tụi nhỏ mừng như tết."

"Nhìn đã thật." Thắng nói, một nụ cười thật lòng hiện lên trên môi, dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối vì không được có mặt ở đó.

"Khánh Thi với Vọng đang làm ở khu phố 7, tôi vừa từ đó qua." Cả Xuyên tiếp tục, giọng ông đầy tự hào không giấu giếm. "Cô bé đó giờ chỉ huy hiện trường nhỏ ngon lành lắm, hôm qua tự quyết định phương án đấu nối cho một đoạn tuyến bị chia cắt do cây đổ, không cần hỏi ai."

"Thật à?" Thắng hỏi, một sự pha trộn giữa tự hào và ngạc nhiên trong giọng ông.

"Thật. Tôi đứng nhìn, không can thiệp gì, cô ấy làm đúng hết." Cả Xuyên đáp. "Cậu đào tạo giỏi đấy, dù giờ đang phải nằm nhà dưỡng thương."

Cuộc gọi kết thúc, Thắng ngồi lặng một lúc, nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng chiều đang len qua tán cây, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa có một chút gì đó khó gọi tên, giống như cảm giác của một người cha nhìn thấy con mình bước những bước đi đầu tiên mà không cần tay mình đỡ.

Ba cột thép dự phòng từ chi nhánh lân cận, thứ Lượng đã xin hỗ trợ từ những ngày đầu, cuối cùng cũng tới nơi vào sáng ngày thứ hai sau bão, khi con đường ngập nước đã rút bớt đủ để xe tải hạng nặng có thể lưu thông. Với số vật tư bổ sung đó, đội khu công nghiệp mới có thể dựng lại cột số 7, khôi phục điện cho trạm bơm chống ngập đã phải chạy máy nổ liên tục suốt hai ngày, và các đội khác cũng lần lượt xử lý xong những điểm nghẽn còn lại trên toàn huyện.

Công việc diễn ra theo một nhịp điệu khác hẳn hai ngày đầu đầy kịch tính, chậm rãi hơn, ít cấp bách hơn, nhưng vẫn đòi hỏi sự tỉ mỉ không kém, từng cột, từng đoạn dây, từng trạm biến áp được kiểm tra và khôi phục một cách có hệ thống theo danh sách ưu tiên đã lập từ đầu.

Vọng, giờ đây trở thành người phụ trách hiện trường chính trong lúc Thắng dưỡng thương, thường xuyên gọi điện xin ý kiến ông về những tình huống phức tạp, dù phần lớn thời gian anh đã có thể tự quyết định mà không cần hỏi.

"Cột 55 có dấu hiệu nghiêng nhẹ, nhưng chưa tới mức nguy hiểm, anh nghĩ nên gia cố ngay hay để sau đợt này rồi kiểm tra định kỳ?" Anh hỏi qua điện thoại một buổi chiều, giọng anh giờ đã tự tin hơn hẳn so với những ngày đầu.

"Gia cố ngay, đừng để sau." Thắng đáp không chút do dự, dù ông đang ngồi ở nhà không thể tự mắt kiểm tra. "Sau bài học cột 42, tôi không muốn nghe từ 'để sau' trong bất kỳ báo cáo nào của đội mình nữa, dù là cột nhỏ nhất."

"Nhận." Vọng đáp, và Thắng có thể nghe được trong giọng anh một sự đồng thuận thật sự, không chỉ là tuân lệnh cấp trên.

Cuộc gọi đó khiến Thắng nhận ra một điều: bài học từ cột 42 giờ đây không còn chỉ là câu chuyện của riêng ông nữa, mà đã trở thành một phần trong cách cả đội nhìn nhận công việc của mình, một sự thay đổi âm thầm nhưng thực chất hơn bất kỳ văn bản đề xuất nào ông từng viết.

Buổi tối, Khánh Thi ghé qua nhà thăm ông, quần áo bảo hộ còn lấm lem bụi đất, khuôn mặt cô rám nắng hơn hẳn so với vài tuần trước nhưng ánh mắt cô sáng lên một cách khác lạ.

"Con nghe Cả Xuyên khoe về con rồi." Thắng nói, mời cô ngồi xuống ghế đối diện. "Chỉ huy hiện trường một mình cơ à?"

"Chỉ là một đoạn nhỏ thôi ạ, không có gì to tát." Khánh Thi đáp, hơi ngại ngùng trước lời khen, nhưng không giấu được nụ cười. "Con chỉ làm theo những gì chú dạy."

"Làm theo là một chuyện, biết khi nào cần điều chỉnh cho phù hợp với tình huống thực tế là chuyện khác." Thắng nói, giọng ông nghiêm túc dù đang khen ngợi. "Cô làm được chuyện thứ hai, đó mới là dấu hiệu của một người thợ thật sự, không còn là học viên nữa." Ông nói thêm, giọng ông có phần tự hào không giấu giếm. "Tôi định đề nghị chuyển cô sang diện chính thức sớm hơn dự kiến, không cần đợi hết thời gian thử việc theo quy định."

Khánh Thi im lặng một lúc, câu nói đó chạm vào một điều gì đó sâu trong lòng cô, thứ mà cô chưa từng dám tin về chính mình cho tới khi nghe nó từ miệng người thầy đã dẫn dắt cô suốt những tháng qua.

"Con vẫn còn sợ độ cao." Cô thú nhận, dù không cần thiết phải nói ra điều đó lúc này. "Mỗi lần trèo lên, tim con vẫn đập nhanh."

"Tốt." Thắng đáp, khiến cô hơi bất ngờ. "Tôi đã nói với cô từ đầu rồi, nỗi sợ không biến mất. Nó chỉ không còn điều khiển cô nữa. Ngày nào cô còn cảm thấy tim đập nhanh khi lên cao, ngày đó cô vẫn còn đủ tỉnh táo để cẩn thận. Người đáng lo mới là người hết sợ hoàn toàn, vì đó là lúc họ bắt đầu chủ quan."

Cô gật đầu, ghi nhớ câu nói đó như đã ghi nhớ hàng chục câu nói khác của ông trong suốt hành trình học nghề, và trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, giữa tiếng quạt trần quay đều và tiếng côn trùng kêu ngoài vườn, cả hai đều cảm nhận được một sự thay đổi đã diễn ra, không ồn ào, không phô trương, nhưng chắc chắn và bền vững.

"Còn chuyện nhà báo thì sao rồi ạ?" Cô hỏi, nhớ ra câu chuyện cô đã loáng thoáng nghe qua Vọng.

"Tuần sau, khi tay tôi đỡ hơn một chút, tôi sẽ gặp anh ta cùng anh Lượng." Thắng đáp, giọng ông trở nên trầm ngâm. "Chúng tôi muốn kể câu chuyện này theo một cách khác, không phải để đổ lỗi, mà để mọi thứ tốt hơn sau này."

"Con có thể tham gia không?" Khánh Thi hỏi, bất ngờ với chính câu hỏi của mình.

Thắng nhìn cô một lúc, cân nhắc.

"Được." Ông nói. "Cô là người đã trèo lên cứu tôi giữa gió giật cấp mười một, cô có quyền lên tiếng về những gì đã xảy ra hơn bất kỳ ai, hơn cả tôi và anh Lượng cộng lại."

Khánh Thi mỉm cười, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa có phần hồi hộp trước một trách nhiệm mới mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ đảm nhận, nhưng giờ đây, sau tất cả những gì đã trải qua, cô cảm thấy mình đã sẵn sàng cho nó, theo cách cô chưa từng sẵn sàng cho bất cứ điều gì trước đây trong đời.

Trước khi ra về, cô đứng lại ở cửa một lúc, nhìn Thắng đang cố dùng tay trái xoay chiếc điều khiển ti vi một cách vụng về, và không kìm được, cô bật cười.

"Chú để con làm cho." Cô nói, bước lại gần, cầm lấy điều khiển từ tay ông.

"Cảm ơn." Thắng đáp, một chút ngượng ngùng hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt người đàn ông vốn luôn tự chủ trong mọi tình huống. "Bó bột sáu tuần này chắc dạy tôi một bài học khác, về việc chấp nhận cần người khác giúp."

"Bài học đó chắc cũng quan trọng không kém mấy bài học trên cột đâu chú." Khánh Thi nói, giọng cô có chút đùa nhưng ánh mắt cô nghiêm túc.

"Có lẽ vậy." Ông cười, một nụ cười thoải mái hiếm khi xuất hiện trên gương mặt vốn nghiêm nghị của ông. "Về cẩn thận, đường tối, xe cộ sau bão còn nhiều chỗ hư hỏng, ổ gà với cành cây gãy vẫn còn rải rác khắp nơi."

"Con biết, chú giữ sức khỏe." Cô đáp, khoác túi lên vai, bước ra cửa, và trước khi khép cửa lại, cô quay đầu nhìn lại một lần, thấy ông đang ngồi đó, cánh tay bó bột kê trên gối, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt đầy nếp nhăn vì tuổi tác và vì nghề nghiệp, và cô chợt nhận ra, người đàn ông này, dù mạnh mẽ đến đâu trên những cây cột cao, cũng chỉ là một con người bình thường với những giới hạn rất con người, và chính điều đó lại khiến cô kính trọng ông nhiều hơn, không phải ít đi.

Đã sao chép liên kết chương