Người Trèo Lên Giông Bão
9 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Người Trèo Lên Giông Bão

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Hai mươi ba giờ mười bảy phút, màn hình giám sát lưới điện trong phòng điều độ nhấp nháy đỏ liên tục, từng ô vuông biểu thị các trạm biến áp chuyển từ xanh sang cam rồi sang đỏ chỉ trong vòng chưa đầy mười phút.

"Mất tín hiệu trạm biến áp Vàm Sương." Trưởng ca trực đọc to, tay gõ nhanh trên bàn phím để xác nhận lại lần hai. "Mất tín hiệu luôn cả đoạn từ cột 38 đến cột 50, tuyến Hải Lộng — Vàm Sương."

Bên ngoài cửa kính phòng điều độ, gió đang gào lên ở một cường độ mà không ai trong phòng còn nghe rõ tiếng nói của nhau nếu không hét lên. Mưa quất ngang, không rơi thẳng xuống nữa, mà bay theo phương gần như song song với mặt đất, va vào tấm kính chống bão tạo thành âm thanh như có ai đang ném cát liên tục vào cửa sổ.

Thắng đứng trong phòng điều độ, không phải vị trí thường trực của ông, nhưng tối nay ông được gọi lên để cùng theo dõi tình hình vì ông thuộc lòng từng đoạn tuyến hơn bất kỳ ai khác trong chi nhánh.

"Cột nào rồi?" Ông hỏi, mắt dán vào màn hình bản đồ số đang tự động khoanh vùng khu vực mất điện bằng màu đỏ loang rộng dần.

"Chưa xác định được, anh Thắng. Camera giám sát ở khu vực đó đã mất tín hiệu từ hai mươi hai giờ." Trưởng ca đáp, giọng căng thẳng nhưng vẫn giữ được nhịp điệu công việc, một kiểu bình tĩnh được rèn qua nhiều năm ngồi ở vị trí này. "Nhưng dựa vào tín hiệu bảo vệ tự động cắt tại đầu tuyến, khả năng cao là đứt dây hoặc đổ cột trong đoạn đó."

Điện thoại bàn trong phòng đổ chuông liên tục, ba máy cùng lúc, và ba nhân viên trực khác nhau vừa nghe vừa ghi chép nhanh vào biểu mẫu sự cố. Ngoài huyện, cả một vùng rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ còn lác đác ánh đèn pin và đèn dầu leo lét qua khe cửa những ngôi nhà đã đóng kín cửa chống bão từ chiều.

"Trung tâm Y tế Hải Lộng gọi." Một nhân viên trực khác hét lên, tay bấm loa ngoài để mọi người cùng nghe.

Giọng một người phụ nữ vang lên qua đường dây, có tiếng ồn ào phía sau, tiếng máy móc kêu tít tít liên hồi.

"Đây là bác sĩ Thục, Trung tâm Y tế Hải Lộng. Chúng tôi vừa mất điện lưới hoàn toàn lúc hai mươi ba giờ mười lăm. Máy phát dự phòng đã tự động khởi động, hiện đang cấp điện cho toàn bộ khu điều trị." Giọng bà đều nhưng có một sự dồn nén phía sau từng chữ, kiểu giọng của người đang cố không để nỗi lo lấn át chuyên môn. "Tôi cần thông tin, khi nào lưới điện được khôi phục lại cho khu vực này."

Trưởng ca trực đưa mắt nhìn Thắng, một cái nhìn cầu cứu ngầm, vì đây là câu hỏi mà lúc này không ai trong phòng có thể trả lời chính xác.

"Bác sĩ Thục, đây là Thắng, tổ trưởng đội vận hành đường dây." Ông cầm lấy ống nghe, giọng ông đổi khác, chậm và chắc hơn, như cách ông vẫn nói với Khánh Thi trên cột tập. "Chúng tôi chưa xác định được điểm sự cố vì bão vẫn đang hoành hành, chưa thể ra hiện trường. Cho tôi hỏi, máy phát của bệnh viện chạy được bao lâu với lượng dầu hiện có?"

Có một khoảng lặng ngắn bên kia đường dây, tiếng bà Thục có vẻ đang tính toán hoặc hỏi ai đó bên cạnh.

"Theo tính toán của kỹ thuật viên, nếu chạy hết công suất cho toàn bộ khu hồi sức tích cực và các máy thở, chúng tôi có khoảng ba mươi tiếng dầu dự trữ." Bà đáp. "Sau đó, nếu không được tiếp dầu hoặc không có điện lưới, chúng tôi buộc phải tính đến phương án chuyển bệnh nhân nặng đi tuyến trên, mà đường đi hiện tại đang bị ngập và cây đổ chắn nhiều đoạn."

Ba mươi tiếng.

Thắng nhìn đồng hồ trên tường phòng điều độ, kim chỉ hai mươi ba giờ hai mươi. Ông tính nhẩm trong đầu, ba mươi tiếng nghĩa là hạn chót rơi vào khoảng năm giờ chiều ngày mai, nếu máy phát chạy đúng công suất tối đa liên tục không ngắt quãng.

"Chúng tôi sẽ làm mọi cách để trong khung giờ đó có điện trở lại cho bệnh viện." Ông nói, cố giữ giọng chắc chắn dù trong đầu ông đã bắt đầu chạy qua hàng loạt kịch bản, từ gió còn quá mạnh để trèo cột, đến vật tư dự phòng không đủ nếu số cột đổ nhiều hơn dự kiến. "Bác sĩ có thể cho biết thêm, hiện tại có bao nhiêu bệnh nhân đang thở máy?"

"Mười một bệnh nhân thở máy trực tiếp, ba trong số đó không thể rút máy thở quá năm phút mà không nguy hiểm tính mạng." Bà Thục đáp, giọng bà lần đầu có một vết run nhỏ lọt qua lớp vỏ chuyên nghiệp. "Đó là chưa kể các bệnh nhân đang lọc máu, đang cần oxy hỗ trợ, và khoảng năm mươi người dân vừa được sơ tán vào đây trú bão, trong đó có sản phụ sắp sinh."

Thắng nhắm mắt một giây, hình dung ra căn phòng bên kia đường dây, mười một chiếc máy thở đang kêu tít tít đều đặn, gắn với mười một lồng ngực đang lên xuống nhờ một dòng điện chạy qua một sợi dây diesel mong manh.

"Chúng tôi hiểu." Ông nói. "Ba mươi tiếng. Chúng tôi sẽ cố gắng để không cần dùng hết số đó."

Cúp máy xong, ông quay sang trưởng ca trực, giọng lập tức chuyển sang chế độ công việc, không còn chút mềm mỏng nào từ cuộc gọi trước.

"Cho tôi xin bản đồ chi tiết tuyến Hải Lộng — Vàm Sương, đánh dấu tất cả các điểm phân đoạn có thể cô lập được." Ông nói. "Ngay khi gió giảm xuống dưới cấp 6, đội của tôi sẽ xuất phát khảo sát hiện trường đầu tiên."

"Bây giờ vẫn còn cấp 11, anh Thắng." Trưởng ca trực nói, ánh mắt lo lắng nhìn ông. "Ra ngoài lúc này là tự sát, chưa nói đến việc trèo cột."

"Tôi không nói ra ngay bây giờ." Thắng đáp. "Tôi nói ngay khi có thể. Và tôi cần biết chính xác lúc nào là 'có thể', vì bệnh viện đó chỉ cho tôi ba mươi tiếng, không hơn."

Ngoài trời, một tiếng động lớn vang lên đâu đó gần khu vực bến cảng, tiếng kim loại va đập, có thể là mái tôn của một nhà kho bị gió xé toạc. Cả căn phòng khựng lại một giây, rồi tiếp tục công việc, vì đêm nay còn quá dài để dừng lại vì một tiếng động.

Giữa lúc chờ bản đồ được in ra, Thắng tranh thủ rút điện thoại, bấm số nhà. Chuông đổ ba tiếng mới có người bắt máy, giọng Thắm nghe lẫn trong tiếng gió rít qua khe cửa sổ nhà mình.

"Anh còn ở đó à?" Bà hỏi, không phải câu hỏi ngạc nhiên, vì sau hai mươi hai năm làm vợ một người thợ điện, bà đã quá quen với việc chồng mình luôn ở nơi có sự cố hơn là ở nhà những đêm bão.

"Còn ở phòng điều độ. Nhà mình sao rồi?" Ông hỏi, mắt vẫn không rời tấm bản đồ số trên màn hình.

"Cửa sổ phòng khách bị gió đập bung một cánh, anh Xuyên bên đó chạy qua đóng đinh giúp rồi. Khang gọi điện hỏi thăm hai lần, con nói nếu cần thì về phụ, em bảo con cứ ở lại ký túc xá, đường về giờ này nguy hiểm." Thắm đáp, giọng bà cố giữ bình thản dù có thể nghe rõ sự lo lắng phía sau từng câu. "Anh ăn gì chưa?"

"Ăn rồi." Ông nói dối, vì từ chiều tới giờ ông chỉ kịp uống nửa ly trà nguội để trên bàn họp. "Em ngủ trước đi, đừng đợi anh. Đêm nay chắc anh không về được."

"Em biết." Bà đáp, một tiếng thở dài ngắn lọt qua đường dây. "Cẩn thận, nghe chưa. Đừng có kiểu vì việc gấp mà bỏ qua quy trình an toàn như hồi trẻ nữa."

"Hồi trẻ khác, giờ khác." Ông nói, cố pha chút đùa vào giọng mình dù lòng không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. "Giờ anh có học trò, phải làm gương."

Cúp máy, ông đứng lặng một giây, nhìn màn hình điện thoại tối đi, rồi quay lại với tấm bản đồ vừa được in xong còn nóng hổi mùi mực.

Ở kho vật tư cách đó không xa, Khánh Thi ngồi co ro trong một góc được che chắn bằng bạt, cùng ba nhân viên khác đang canh giữ khu vực chứa vật tư dự phòng, đảm bảo không có gì bị gió cuốn bay hay nước tràn vào làm hỏng thiết bị. Mái tôn phía trên rung lên từng chập như sắp bị bóc ra, và cứ mỗi lần như vậy, cô lại thấy tim mình nhảy lên một nhịp.

"Có nghe cột nào đổ chưa?" Một nhân viên khác hỏi, giọng lớn hơn bình thường để át tiếng gió.

"Nghe nói mất tín hiệu cả đoạn tuyến Vàm Sương rồi." Cô đáp, siết chặt hơn dây buộc tấm bạt đang có nguy cơ bung ra. "Chắc có cột đổ trong đó."

Cô nghĩ đến cột 42, đến khoanh tròn đỏ trên trang sổ tay của Thắng, đến vết nứt nhỏ trên móng bê tông mà cô từng thấy tận mắt hôm theo đội đi tuần tra. Cô không biết vì sao trong đầu mình lại hiện lên hình ảnh đó ngay lúc này, giữa tiếng gió gào và tiếng mưa quất, nhưng một linh cảm mơ hồ khiến cô không thể gạt nó đi.

Điện thoại của cô, dù mạng di động đã chập chờn từ một tiếng trước, bất ngờ rung lên một tin nhắn. Là từ mẹ chồng, chỉ vỏn vẹn vài chữ gõ chậm chạp bằng ngón tay run của người mới tập dùng điện thoại thông minh sau tai biến: "Bin ngủ rồi. Nhà không sao. Con giữ mình."

Khánh Thi nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, ngón tay cô lướt qua màn hình như muốn chạm vào nó, rồi cất điện thoại vào túi áo mưa, kéo khóa lại cẩn thận để nước không lọt vào.

"Con giữ mình." Cô lẩm bẩm lại câu đó, như một lời nhắc mà cô cần nghe ngay lúc này, khi cơn sợ hãi quen thuộc trước độ cao giờ đây trộn lẫn với một nỗi sợ khác, rộng hơn, mơ hồ hơn, về những gì đang chờ đợi ngoài kia khi trời sáng.

Gió vẫn gào, mưa vẫn quất, và trong bóng tối bao trùm cả huyện Hải Lộng, chỉ còn ba nơi còn ánh sáng: phòng điều độ chạy bằng máy phát dự phòng của chi nhánh điện lực, đồn công an huyện, và Trung tâm Y tế Hải Lộng, nơi mười một chiếc máy thở vẫn đang đếm ngược từng phút trong ba mươi tiếng đồng hồ ít ỏi còn lại.

Đã sao chép liên kết chương