Chương 11
Chương 11
Nhưng điều khiến hắn không hiểu là, vì sao mình đã tới Giang Nam rồi mà vẫn không thể yên lòng. Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy Thẩm Tri Vi đi chợ. Nàng xách một chiếc giỏ tre rất bình thường, đi bộ trên con đường đá xanh trong trấn. Không có nha hoàn đi theo, không có xe ngựa đưa đón, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng hơn bất kỳ lúc nào hắn từng thấy ở Hầu phủ. Người bán trà ở đầu phố vừa nhìn thấy nàng đã cười.
“Thẩm nương tử tới rồi à? Trà nhài mới tới hôm nay đấy, ta giữ riêng cho nàng một phần.”
Thẩm Tri Vi cười nói cảm ơn. Người bán trà lấy một gói trà từ trong quầy ra đưa cho nàng, động tác quen thuộc đến mức rõ ràng chuyện này không phải lần đầu tiên. Tiêu Thừa Dục đứng ở đối diện con phố, nhìn thấy toàn bộ quá trình. Hắn chợt nhớ lại ba năm ở Hầu phủ. Trong thư phòng của hắn luôn là Long Tỉnh. Mùa xuân là Long Tỉnh. Mùa hè là Long Tỉnh. Mùa thu và mùa đông vẫn là Long Tỉnh. Bởi vì hắn thích. Cho nên tất cả mọi người đều mặc nhiên cho rằng trong viện chỉ nên có Long Tỉnh. Hắn chưa từng hỏi Thẩm Tri Vi thích uống loại trà nào. Thậm chí ngay cả ý nghĩ đó cũng chưa từng xuất hiện. Sau khi rời khỏi tiệm trà, Thẩm Tri Vi lại ghé vào tiệm bánh bên cạnh. Bà chủ vừa nhìn thấy nàng liền nhanh chóng mở nắp lồng hấp.
“Vẫn là bánh đậu đỏ như cũ phải không?”
“Đúng vậy.”
“Ta biết ngay hôm nay nàng sẽ tới.”
Bà chủ lấy ra mấy chiếc bánh nóng hổi đặt vào giấy dầu rồi đưa sang. Hai người vừa nói chuyện vừa cười. Giống như đã quen biết từ rất lâu. Tiêu Thừa Dục đứng cách đó không xa, bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Thì ra nàng thích bánh đậu đỏ. Ba năm qua, hắn chưa từng biết. Hắn chỉ nhớ rõ mỗi lần ăn cơm nàng đều nói món nào cũng được. Hắn thích ăn cá. Trên bàn sẽ nhiều cá hơn. Hắn thích món cay. Nhà bếp sẽ làm món cay. Hắn luôn cho rằng nàng không kén chọn. Bây giờ mới hiểu được. Không phải nàng không có sở thích. Mà là nàng luôn ưu tiên sở thích của hắn. Buổi chiều hôm đó, trời bỗng chuyển lạnh. Gió từ mặt sông thổi vào trong trấn, mang theo hơi nước lành lạnh. Thẩm Tri Vi đang ngồi trong sân phân loại dược liệu thì Tiêu Ngọc Xu từ trong phòng đi ra, tiện tay khoác một chiếc áo ngoài lên vai nàng.
“Đừng tưởng trời có nắng là không lạnh.”
Thẩm Tri Vi bật cười.
“Muội không lạnh.”
“Đợi tới lúc lạnh thì đã muộn rồi.”
Nói xong, Tiêu Ngọc Xu còn kéo chặt lại cổ áo cho nàng. Cảnh tượng ấy khiến Tiêu Thừa Dục đứng ngoài ngõ ngẩn người rất lâu. Bởi vì ngay cả chuyện nàng sợ lạnh, hắn cũng không biết. Hắn nhớ tới một mùa đông trước đây. Khi đó hắn bị phong hàn. Thẩm Tri Vi thức cả đêm chăm sóc hắn. Sáng hôm sau, nàng ho liên tục mấy tiếng. Hắn còn trách nàng làm ồn tới mình. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy nàng có lẽ đã bị nhiễm lạnh từ lâu. Chỉ là hắn chưa từng để ý. Chiều tối, tiểu nha đầu mới mua về tên Tiểu Đào ôm chăn chạy từ trong phòng ra.
“Thẩm tỷ tỷ, tối nay lạnh lắm, chăn của tỷ ta đã mang ra phơi lại rồi.”
“Canh gừng trong bếp cũng nấu xong rồi.”
“Vất vả cho muội.”
Tiểu nha đầu cười hì hì rồi chạy đi. Tiêu Thừa Dục đứng dưới bóng cây đầu ngõ, lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật đáng cười. Một nha đầu mới tới ba tháng biết nàng sợ lạnh. Người bán trà biết nàng thích trà nhài. Người bán bánh biết nàng thích bánh đậu đỏ. Tiêu Ngọc Xu biết nàng ngủ không yên mỗi khi trời trở gió. Người từng là phu quân của nàng suốt ba năm. Lại không biết gì cả. Đúng lúc ấy, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa tiểu viện. Người bước xuống là một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào màu đen. Hắn có dáng vẻ của người làm ăn nhiều năm, ánh mắt ôn hòa nhưng rất tỉnh táo. Tiêu Ngọc Xu mở cửa đón người vào. Hai bên nói chuyện vài câu. Tiêu Thừa Dục nghe được tên của đối phương. Tạ Cẩn Ngôn. Đại chưởng quỹ của thương hội Giang Nam. Nghe nói những năm gần đây, phần lớn hàng hóa đi lại giữa Giang Nam và kinh thành đều qua tay hắn. Hắn tới bàn chuyện làm ăn với Tiêu Ngọc Xu. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tạ Cẩn Ngôn vô tình lướt qua Thẩm Tri Vi đang ngồi xử lý dược liệu dưới mái hiên. Hắn chỉ nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt. Không thất lễ. Cũng không cố ý làm quen. Nhưng ánh mắt ấy khiến Tiêu Thừa Dục vô cớ cảm thấy khó chịu. Một lát sau, không biết Tiêu Ngọc Xu nói gì đó, Thẩm Tri Vi bỗng bật cười. Nụ cười rất nhẹ. Nhưng lại vô cùng chân thật. Ánh chiều tà rơi trên gương mặt nàng, khiến cả người nàng như mềm mại hơn rất nhiều. Tiêu Thừa Dục nhìn nụ cười ấy thật lâu. Ba năm ở Hầu phủ. Nàng từng cười với hắn hay chưa? Có lẽ đã từng. Nhưng hắn không nhớ nổi. Hoặc có lẽ từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ thật sự nhìn nàng. Cho nên mới không nhớ nổi. Đến lúc này hắn mới hiểu được một chuyện. Thứ khiến người ta hối hận nhất không phải đánh mất một người.