Chương 14

Chương 14

Viện đó nhỏ hơn viện hiện tại, trước cửa có một ao nước cạn, bên trong từng nuôi cá, nhưng chủ cũ dọn đi lâu rồi, nước đục, rong rêu mọc đầy. Tiêu Ngọc Xu vừa nhìn đã ghét bỏ, nói cái ao này còn không bằng chậu nước rửa rau trong bếp. Nhưng đến ngày dọn dẹp, người xắn váy xuống ao trước lại là nàng ấy. Nàng ấy sai người thay nước, mua mấy con cá chép nhỏ thả vào, còn trồng thêm hai cây quế bên tường. Ta hỏi nàng ấy sao bỗng nhiên thích làm mấy chuyện này. Nàng ấy ngồi xổm bên ao nhìn cá bơi, nói: “Trước kia trong Hầu phủ cái gì cũng có, nhưng cái gì cũng không phải của ta. Bây giờ cái ao này dù nhỏ, cá cũng gầy, nhưng ta muốn nuôi là nuôi, muốn trồng cây là trồng cây. Ta vui.” Ta nhìn nàng ấy, không nói gì thêm. Từ sau khi rời khỏi Hầu phủ, Tiêu Ngọc Xu càng ngày càng giống một người sống thật sự. Nàng ấy vẫn nói chuyện khó nghe, vẫn thích cười lạnh, vẫn có thể vì một tiểu thương cân thiếu nửa lạng hàng mà đứng trước sạp tranh luận đến mức đối phương đỏ mặt. Nhưng buổi tối về nhà, nàng ấy sẽ tự tay đếm từng đồng bạc, sẽ vui vì một đĩa rau xào cuối cùng không còn đen, cũng sẽ vì cây quế mới trồng qua một trận mưa mà không chết nên vui vẻ cả ngày. Tạ Cẩn Ngôn xuất hiện nhiều hơn cũng là chuyện sau đó. Lần đầu hắn tới là để bàn chuyện vải vóc với Tiêu Ngọc Xu. Sau đó có thêm dược liệu, đường vận chuyển, kho hàng, rồi đến chuyện thương hội muốn tìm người ở trấn này làm đầu mối thu hàng. Hắn là đại chưởng quỹ thương hội Giang Nam, làm việc cực kỳ ổn thỏa. Hắn không vì chúng ta là nữ nhân mà coi nhẹ, cũng không vì chúng ta từng từ kinh thành tới mà dò hỏi quá khứ. Điểm này khiến Tiêu Ngọc Xu rất hài lòng. Nàng ấy từng nói riêng với ta: “Người này biết chừng mực. Người biết chừng mực trên đời không nhiều, nhất là nam nhân biết chừng mực, càng hiếm.” Ta nói: “Tỷ mới gặp người ta vài lần đã khen rồi?” Nàng ấy cười khẩy: “Ta khen hắn biết chừng mực, không phải khen hắn đẹp mắt. Muội căng thẳng cái gì?” Ta lười để ý nàng ấy. Nhưng không thể không thừa nhận, Tạ Cẩn Ngôn quả thật là người khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Mỗi lần tới bàn chuyện làm ăn, hắn chỉ nói chuyện làm ăn. Nếu ta nói tới sổ sách, hắn sẽ nghiêm túc nghe. Nếu Tiêu Ngọc Xu mặc cả, hắn cũng không giận. Có một lần bên thương hội có người thuận miệng nói nữ nhân làm ăn thường thiếu quyết đoán, hắn chỉ đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói một câu, nếu thiếu quyết đoán mà vẫn kiếm được bạc, vậy các vị quyết đoán như thế, lẽ ra nên kiếm được nhiều hơn mới phải. Người kia lập tức câm miệng. Sau đó Tiêu Ngọc Xu ở sau lưng cười suốt nửa ngày. Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua. Chúng ta mở rộng cửa hàng, sửa lại tiểu viện, nuôi cá, trồng cây, học cách xem trời trước khi phơi dược liệu, học cách chọn vải trước khi nhập hàng, học cách tin tưởng người khác một chút, nhưng vẫn giữ lại đường lui cho mình. Không còn Hầu phủ phía sau, chúng ta ngược lại sống càng vững vàng hơn trước. Đêm cuối thu năm ấy, gió thổi qua sân mang theo mùi quế nhàn nhạt. Tiêu Ngọc Xu ngồi bên bàn đá, vừa gảy bàn tính vừa hỏi ta: “Muội không định tái giá sao?” Ta đang lựa dược liệu, tay khựng lại một chút. Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ nói không định. Nhưng hôm ấy, ta nhìn ánh đèn dưới mái hiên, nhìn bóng cây tỳ bà rơi trên mặt đất, bỗng không lập tức trả lời. Tiêu Ngọc Xu ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt hơi sáng lên. Ta cúi đầu tiếp tục lựa dược liệu, qua một lúc lâu mới nói: “Chuyện sau này, sau này rồi nói.” Nàng ấy nhìn ta một hồi, bỗng bật cười.
“Được, sau này rồi nói.”
Mùa xuân năm sau tới sớm hơn mọi năm. Khi cây quế trong tiểu viện vừa nhú chồi non, cửa hàng vải của chúng ta đã mở thêm gian thứ ba. Ao cá trước viện cũng không còn trống trải như lúc mới mua, những con cá chép nhỏ năm trước giờ đã lớn hơn một vòng, mỗi lần tới giờ cho ăn đều chen nhau nổi lên mặt nước. Tiêu Ngọc Xu từng chống nạnh đứng bên ao nhìn một lúc lâu rồi cảm thán, nói rằng nếu phụ thân nàng ấy còn sống, chắc chắn sẽ không tin có một ngày nàng ấy lại ngồi tính toán lời lãi của ba cửa hàng, rồi tối đến còn phải nhớ cho cá ăn. Ta nghe xong chỉ bật cười. Nhiều chuyện trên đời này vốn dĩ như vậy. Lúc còn ở trong đó, luôn cho rằng mình không thể sống khác đi. Chỉ khi thật sự bước ra rồi mới biết, hóa ra còn có rất nhiều con đường khác. Mấy năm nay, Tạ Cẩn Ngôn vẫn thường xuyên qua lại. Ban đầu là vì việc làm ăn. Sau đó dần dần trở thành bằng hữu. Nhưng hắn chưa từng vượt quá giới hạn. Có lần thương hội tổ chức tiệc, người khác nhìn thấy hắn chủ động nhường chỗ cho ta và Tiêu Ngọc Xu, còn trêu ghẹo hỏi có phải hắn động lòng với nhà ai rồi không. Hắn chỉ cười. Không thừa nhận. Cũng không phủ nhận. Sau đó vẫn tiếp tục bàn chuyện hàng hóa như bình thường.