Chương 17

Chương 17

Tiêu Ngọc Xu từng nói người này hơi ngốc. Ta nói ngốc một chút cũng tốt. Người quá thông minh thường thích tính toán người khác. Nàng ấy nghe xong, im lặng một lúc lâu, sau đó gật đầu nói cũng phải. Những năm này, nàng ấy vẫn thường tới nhà ta ăn cơm. Có khi dẫn theo phu quân, có khi một mình tới, có khi chỉ vì trong nhà nấu được một món mới mà nhất định phải mang sang bắt ta nếm thử. Tính nàng ấy vẫn như trước, miệng vẫn không chịu thua ai, nhưng giữa mày đã không còn vẻ sắc nhọn như năm xưa. Ta cũng có con gái. Con bé họ Tạ, tên là Tạ An Nhiên. Tên là Tạ Cẩn Ngôn đặt. Hắn nói đời ta nửa trước quá nhiều sóng gió, cho nên muốn con gái chúng ta có thể bình an, thản nhiên mà lớn lên. Ta nghe xong không phản đối. Bởi vì ta cũng mong như vậy. Một buổi chiều đầu hạ, Tạ An Nhiên ngồi xổm dưới cây tỳ bà nhặt quả rụng. Con bé mới sáu tuổi, búi tóc hai bên còn buộc dây đỏ, vừa nhặt vừa chọn, quả nào bị sâu cắn thì ném sang một bên, quả nào còn lành lặn thì bỏ vào rổ nhỏ. Ta ngồi dưới mái hiên phân loại dược liệu. Cảnh tượng này giống rất nhiều năm trước. Chỉ khác là năm đó ta chỉ có một mình mình. Còn bây giờ, trong bếp có tiếng Tạ Cẩn Ngôn đang dặn người nấu canh, ngoài sân có tiếng Tiêu Ngọc Xu cãi nhau với con gái ta vì con bé giấu quả tỳ bà to nhất, bên cạnh còn có một chiếc ghế nhỏ dành riêng cho ta, trên ghế đặt áo choàng mỏng, bởi vì mấy năm nay mọi người trong nhà đều biết ta sợ lạnh. Tạ An Nhiên ôm rổ chạy tới, ngẩng đầu nhìn ta.
“Năm đó vì sao người rời khỏi Hầu phủ?”
Tay ta đang lựa dược liệu khựng lại. Trong sân bỗng yên tĩnh hơn một chút. Tiêu Ngọc Xu đang đứng dưới cây tỳ bà cũng quay đầu nhìn ta. Con bé không biết Hầu phủ là nơi thế nào. Nó chỉ từng nghe người lớn thỉnh thoảng nhắc tới hai chữ đó. Đối với nó, Hầu phủ có lẽ chỉ giống như một căn nhà rất xa, một câu chuyện rất cũ, một nơi từng tồn tại nhưng không còn liên quan tới hiện tại. Ta nhìn cây tỳ bà trong sân. Lá cây xanh rì. Quả vàng treo đầy cành. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đất, từng vệt từng vệt sáng giống như nước chảy. Ta bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới kiếp trước mình ôm hai khối ngọc bội vỡ nát khóc suốt ba ngày ba đêm. Nhớ tới những khoản nợ không trả hết. Nhớ tới những đêm phải thức trắng tính sổ. Nhớ tới khoảnh khắc ho ra máu trên giường, bên cạnh ngay cả một nha hoàn bưng nước cũng không có. Cũng nhớ tới kiếp này, ta cầm chìa khóa mở kho Hầu phủ, cùng Tiêu Ngọc Xu dọn từng rương đồ ra ngoài. Nhớ tới ngày chúng ta đứng trước nha môn, nhìn ba chữ Thẩm Tri Vi và Tiêu Ngọc Xu bị gạch khỏi hộ tịch Tiêu gia. Nhớ tới chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành, nhớ tới quan đạo đầy gió, nhớ tới bến đò Giang Nam, nhớ tới ngày đầu tiên chúng ta mua căn tiểu viện này. Khi đó, ta từng nghĩ mình chỉ là đang chạy trốn. Sau này mới hiểu. Ta không phải chạy trốn. Ta chỉ là đang tự cứu mình. Ta đặt dược liệu xuống, kéo Tạ An Nhiên tới trước mặt, lau sạch chút bụi trên má con bé.
“Nương không rời khỏi Hầu phủ.”
Con bé chớp mắt.
“Vậy là gì ạ?”
Ta mỉm cười.
“Nương chỉ rời khỏi địa ngục.”
Tạ An Nhiên không hiểu hết câu này, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu, giống như đã nhớ kỹ. Tiêu Ngọc Xu đứng dưới cây tỳ bà rất lâu, sau đó bỗng quay mặt đi. Ta biết nàng ấy không khóc. Ít nhất nàng ấy nhất định sẽ nói mình không khóc. Chỉ là hôm ấy gió trong sân hơi lớn, thổi đến mức mắt người ta cay lên mà thôi. Năm ấy, phương Bắc có tuyết rơi rất lớn. Tiêu Thừa Dục đứng trước mộ phụ mẫu rất lâu. Sau khi Hầu phủ bị xét nhà, phụ thân hắn chết trong ngục, mẫu thân hắn cũng không sống được thêm mấy năm. Tiêu Thừa Trạch lưu đày ba nghìn dặm, về sau nghe nói chết trên đường hồi hương, ngay cả quan tài cũng không có người đưa về. Bên cạnh Tiêu Thừa Dục không có thê tử. Không có con cái. Cũng không có ai chờ hắn trở về. Người trong kinh thành dần dần quên mất vị đại công tử Hầu phủ từng phong quang kia. Thỉnh thoảng có người nhắc tới, cũng chỉ nói một câu Tiêu gia năm đó thật đáng tiếc, rồi lại nói sang chuyện khác. Hắn mặc áo bào cũ, đứng trong tuyết, nhìn bia mộ trước mặt rất lâu. Trong tay áo của hắn vẫn cất một tờ giấy. Là bản hòa ly thư năm đó. Mực chữ đã nhạt đi rất nhiều. Nhưng mấy chữ “mỗi người không liên quan” vẫn còn nhìn rõ. Hắn từng có rất nhiều năm để nghĩ. Nghĩ nếu năm đó mình không giả chết. Nếu năm đó mình quay đầu nhìn Thẩm Tri Vi thêm một lần. Nếu năm đó mình hỏi nàng thích uống trà gì, thích ăn bánh gì, có sợ lạnh hay không. Có lẽ rất nhiều chuyện sẽ khác. Nhưng trên đời này, chuyện vô dụng nhất chính là nếu như. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương Nam. Nơi đó có người hắn từng đánh mất. Nàng từng là thê tử của hắn. Từng chờ hắn ba năm. Từng vì hắn chống đỡ cả Hầu phủ. Nhưng cuối cùng, nàng rời khỏi địa ngục của hắn, đi về nhân gian của chính mình. Mà cả đời này, hắn cũng không thể tìm lại nàng nữa. (TOÀN VĂN HOÀN)