Chương 15
Chương 15
Chính vì vậy, ngay cả Tiêu Ngọc Xu là người luôn nhìn nam nhân bằng nửa con mắt, cũng hiếm khi nói xấu hắn. Một buổi chiều đầu xuân, ta đang kiểm tra sổ sách trong cửa hàng thì Tạ Cẩn Ngôn tới. Hắn mặc trường bào màu xanh sẫm, trong tay cầm một hộp gỗ dài. Ta tưởng hắn mang khế ước mới tới. Không ngờ hắn đặt chiếc hộp xuống bàn rồi nói: “Hôm nay ta không tới vì chuyện làm ăn.” Ta hơi ngẩn người.
“Vậy vì chuyện gì?”
Hắn nhìn ta. Ánh mắt rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người khác không cảm thấy áp lực.
“Ta tới cầu thân.”
Trong cửa hàng đột nhiên yên tĩnh. Ngay cả tiếng bàn tính ở quầy phía trước cũng dường như nhỏ đi rất nhiều. Ta nhìn hắn một lúc. Lại nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn. Không biết vì sao, trong đầu bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Nhớ tới kiếp trước. Nhớ tới linh đường. Nhớ tới ba năm chờ đợi. Nhớ tới ngày mình ho ra máu nằm trên giường mà không đợi được một người quay về. Thấy ta không lên tiếng, Tạ Cẩn Ngôn cũng không thúc giục. Hắn chỉ mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong là một cây trâm ngọc rất đơn giản. Không đắt đỏ. Không khoa trương. Càng không giống những món đồ dùng để lấy lòng nữ tử của đám công tử thế gia.
“Ta biết nàng từng có hôn nhân.”
“Ta cũng biết nàng không muốn người khác nhắc tới chuyện đó.”
“Cho nên ta chưa từng hỏi.”
Ta cúi mắt xuống. Không biết nên trả lời thế nào. Hắn tiếp tục nói: “Ta cũng biết nàng chưa chắc thích ta.”
“Thậm chí có thể nói, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện tái giá.”
“Nhưng ta vẫn muốn tới thử một lần.”
Giọng hắn rất nhẹ. Giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
“Ta không cần nàng quên quá khứ.”
“Cũng không cần nàng lập tức thích ta.”
“Ta chỉ mong sau này, lúc nàng gặp chuyện, lúc trời trở lạnh, lúc sinh bệnh hay lúc già đi, bên cạnh nàng sẽ không chỉ có một mình.”
Bàn tay cầm sổ sách của ta khẽ siết lại. Ta phát hiện mình không biết nên từ chối thế nào. Không phải vì rung động. Mà là vì từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nói một câu khiến người khác cảm thấy áp lực. Hắn không nói sẽ bảo vệ ta. Không nói sẽ cứu vớt ta. Không nói sẽ cho ta cuộc sống tốt hơn. Hắn chỉ nói. Sau này nàng không phải một mình nữa. Đó là câu nói bình thường nhất. Nhưng cũng là câu khiến lòng người mềm xuống dễ dàng nhất. Ta bỗng nhớ tới Tiêu Thừa Dục. Năm đó hắn cưới ta. Là vì phụ mẫu định sẵn. Sau khi thành thân, hắn chưa từng hỏi ta muốn gì. Những người trong Tiêu gia cũng chưa từng hỏi. Bọn họ chỉ mặc định ta nên làm gì. Nên hy sinh gì. Nên chờ đợi gì. Còn Tạ Cẩn Ngôn thì khác. Hắn chưa từng muốn thay ta quyết định. Chưa từng muốn cứu ta khỏi cuộc đời nào cả. Hắn chỉ luôn tôn trọng lựa chọn của ta. Cho tới tận hôm nay vẫn vậy. Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa truyền tới tiếng cười của Tiêu Ngọc Xu. Nàng ấy đang đi cùng một nam tử trẻ tuổi. Người kia là một tiên sinh dạy học trong trấn. Mấy tháng gần đây thường xuyên tới cửa hàng mua giấy bút. Hai người vừa đi vừa tranh luận chuyện gì đó. Nam tử kia bị nàng ấy chặn đến mức đỏ cả mặt, còn Tiêu Ngọc Xu thì cười rất đắc ý. Ta nhìn cảnh đó, bất giác bật cười. Tiêu Ngọc Xu bước vào cửa hàng, nhìn thấy chiếc hộp gỗ trên bàn thì lập tức hiểu ra. Nàng ấy nhìn ta. Ta cũng nhìn nàng ấy. Trong mắt nàng ấy không có thúc ép. Chỉ có một tia mong chờ rất nhạt. Giống như đang hỏi ta. Muội có muốn thử sống cho bản thân mình không? Trong cửa hàng yên tĩnh một lúc lâu. Tạ Cẩn Ngôn vẫn ngồi đó. Kiên nhẫn chờ đợi. Không hề thúc giục. Cuối cùng, ta nhìn cây trâm ngọc trong hộp gỗ. Lại nhìn người đối diện. Rồi khẽ gật đầu. Nụ cười trên mặt Tạ Cẩn Ngôn chậm rãi hiện ra. Không khoa trương. Không kích động. Nhưng rất chân thành. Giống như hắn đã chờ câu trả lời này rất lâu. Mà lần này. Ta không thấy sợ. Ngày thành thân được định vào cuối thu. Khi tin tức truyền ra, người trong trấn đều tới chúc mừng. Mấy năm nay, chuyện của ta và Tiêu Ngọc Xu không còn là bí mật. Mọi người đều biết hai nữ tử từ kinh thành tới đây tay trắng gây dựng cơ nghiệp, cũng biết cửa hàng vải và hiệu thuốc hiện nay làm ăn ngày càng tốt. Cho nên khi nghe nói ta sắp thành thân, những người quen biết đều thật lòng vui mừng. Ngay cả bà chủ tiệm bánh ở đầu phố cũng mang tới một hộp bánh đậu đỏ mới làm, nói rằng năm đó lúc ta mới tới Giang Nam, cả người gầy đến mức như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là thổi bay được. Không ngờ chớp mắt một cái đã tới ngày mặc hỉ phục. Ta nghe vậy chỉ cười. Bởi vì ngay cả chính ta cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Sáng sớm ngày thành thân, trời rất đẹp.