Chương 8

Chương 8

Ta rút quyển sổ thật từ dưới tay áo ra, lắc lắc trước mặt hắn.
“Trở về nói với ba cha con Tiêu gia. Sổ sách thật đang ở chỗ ta, một trang cũng không thiếu. Nếu bọn họ còn phái người tới nữa, lần sau thứ bay đầy quan đạo sẽ không phải giấy trắng đâu.”
Xa phu vung roi, xe ngựa xuyên qua giữa ba người mà đi. Tiêu Ngọc Xu dựa vào vách xe, cười đến mức bả vai run lên.
“Muội đổi từ lúc nào vậy?”
“Tối qua. Sổ thật khâu trong áo bông kép, sổ giả đặt trong tay áo.”
“Sao muội biết bọn họ sẽ chặn đường?”
Ta nhìn cây cối bên ngoài cửa xe nhanh chóng lùi lại phía sau, giọng nói bị gió cắt đến đứt quãng.
“Bởi vì người Tiêu gia, từ trước đến nay sẽ không để bất kỳ thứ đáng tiền nào rời đi. Người cũng được, đồ cũng được, bọn họ đều cảm thấy là của bọn họ.”
Tiêu Ngọc Xu im lặng một lúc.
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Giang Nam.”
“Đến Giang Nam rồi thì sao?”
Ta buông rèm cửa xe xuống, quay đầu nhìn nàng ấy.
“Sau đó, cứ để bọn họ chờ.”
Chúng ta đi trên đường suốt mười hai ngày. Trong mười hai ngày đó, Tiêu Ngọc Xu học được cách mặc cả với bà chủ quán trà, còn ta học được cách phân biệt trên quan đạo người nào thật sự là thương nhân đi đường, người nào là thám tử nhận bạc theo dõi. Sau khi chúng ta cắt đuôi nhóm thám tử thứ ba, Tiêu Ngọc Xu hỏi ta.
“Vì sao bọn họ vẫn chưa chịu từ bỏ?”
“Bởi vì những thứ trong quyển sổ kia, đủ để cả nhà họ Tiêu bị chém đầu.”
“Rốt cuộc muội đã ghi bao nhiêu?”
Ta nhắm mắt lại, đem ký ức ba năm cuối cùng của kiếp trước lật lại từ đầu một lượt.
“Mỗi khoản bạc bẩn Tiêu gia nhận, mỗi con đường bọn họ đi, mỗi cây đại thụ bọn họ bám víu, tất cả đều ở trong đó. Một điều cũng không sót.”
Tiêu Ngọc Xu hít ngược một hơi lạnh.
“Sao muội biết được?”
Ta không thể nói cho nàng ấy biết ta biết bằng cách nào. Ta cũng không thể nói, kiếp trước ta ở Hầu phủ làm trâu làm ngựa ba năm, bưng trà rót nước, chỉnh lý thư phòng, thu dọn thư từ qua lại, ba cha con Tiêu gia tưởng rằng một phụ nhân nội trạch như ta xem không hiểu những thứ đó, nên chưa từng đề phòng ta. Bọn họ không biết, cha ta là thư lại của Hộ bộ, ta từ nhỏ đã lớn lên trong đống sổ sách. Những thứ bọn họ tưởng rằng giấu kín đến mức không lọt một giọt nước, trong mắt ta chẳng khác gì được trải ra ngay trên mặt bàn. Xa phu ở bên ngoài gõ gõ vào vách xe.
“Hai vị nương tử, phía trước chính là bến đò rồi.”
Ta vén rèm xe lên. Kênh đào vắt ngang trước mắt, mặt nước rộng đến mức không nhìn thấy bờ bên kia. Trên bến tàu có hơn mười chiếc thuyền đang đậu, phu khuân vác hô khẩu hiệu chuyển hàng, thuyền nương ngồi xổm ở đầu thuyền rửa rau, khói bếp từ trong khoang thuyền bay ra, hòa vào sắc trời xám mờ. Tiêu Ngọc Xu nhảy xuống xe ngựa, đứng bên bến đò, hít sâu một hơi.
“Ngửi thấy không?”
“Ngửi thấy gì?”
“Mùi vị không có thứ gì thuộc về Tiêu gia.”
Ta bật cười một tiếng, cũng nhảy xuống. Xa phu giúp chúng ta chuyển rương lên thuyền, ta trả thêm cho hắn mười lượng bạc. Hắn cất bạc xong, nhìn chúng ta một cái, muốn nói lại thôi. Xa phu xoa xoa tay: “Hai vị nương tử, có một câu ta không biết có nên nói hay không.”
“Không nên nói thì đừng nói nữa.”
Hắn nghẹn một chút, cuối cùng vẫn nói.
“Ngày hai vị rời khỏi Hầu phủ, Đại công tử từng phái người theo ta suốt một đường. Ta không nhận bạc của hắn, nhưng ta sợ hắn sẽ tìm người khác.”
Ta gật đầu: “Biết rồi.” Xa phu đánh xe ngựa trống quay về, tiếng vó ngựa lộc cộc vang trên đường lát đá, càng lúc càng xa. Thuyền lão đại chống thuyền rời bến, cây sào tre chạm xuống nước, thân thuyền lắc nhẹ một cái, chậm rãi rời khỏi bến tàu. Tiêu Ngọc Xu đứng ở đuôi thuyền, nhìn bến đò càng lúc càng nhỏ.
“Muội nói xem Tiêu Thừa Dục có đuổi tới Giang Nam không?”
“Vậy chúng ta làm thế nào?”
Ta lấy quyển sổ được khâu trong áo bông kép ra, lật tới trang cuối cùng. Thứ ghi trên đó không phải bạc bẩn của Tiêu gia, mà là của chính Tiêu Thừa Dục. Khoản đó hắn tưởng rằng cha hắn không biết.
“Đợi đến lúc hắn đuổi tới, ta sẽ tặng hắn một món đại lễ.”
Giang Nam xanh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Không phải màu xanh xám xịt như ở kinh thành, mà là màu xanh ngập tràn trước mắt, phủ kín trời đất. Nước xanh, ruộng xanh, ngay cả không khí cũng mang theo hơi nước, hít vào trong phổi có cảm giác nặng trĩu. Chúng ta mua một tiểu viện ở rìa trấn, ba gian chính phòng, một khoảng sân trời, trong sân có một cây tỳ bà. Tiêu Ngọc Xu nói cây này mọc không tốt, quả kết ra chắc chắn sẽ chua. Ta nói chua thì chua, dù sao cũng ngọt hơn quả trong Hầu phủ.