Chương 13

Chương 13

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta. Ta không giải thích thêm hai chữ sống lại. Bởi vì không cần thiết.
“Đến sau này ta mới hiểu, thứ ta chờ không phải là ngươi. Ta chờ chỉ là một câu vì sao. Vì sao các ngươi có thể tàn nhẫn như vậy, vì sao có thể xem chúng ta như bia đỡ đạn, vì sao có thể cười nói ở Giang Nam trong khi ta chết trong Hầu phủ.”
Môi Tiêu Thừa Dục run lên.
“Hiện tại thì sao?”
“Hiện tại ta không cần nữa.”
Ta đẩy hòa ly thư về phía hắn.
“Bởi vì những gì ta cần biết, ta đều đã biết rồi. Đáp án cũng chẳng còn quan trọng.”
Tiêu Thừa Dục cuối cùng vẫn mở phong thư ra. Trên giấy viết rất đơn giản. Không oán hận. Không kể tội. Chỉ nói phu thê duyên cạn, từ nay hòa ly, nam hôn nữ gả, mỗi người không liên quan. Hắn nhìn mấy chữ “mỗi người không liên quan” rất lâu. Lâu đến mức mực trên giấy dường như sắp đâm vào mắt hắn. Cuối cùng, hắn cầm bút lên. Tay hắn run đến mức nét chữ đầu tiên gần như lệch đi. Ta ngồi đối diện nhìn hắn ký tên. Không thúc giục. Cũng không khuyên nhủ. Khoảnh khắc hắn đặt bút xuống, Tiêu Ngọc Xu từ trong phòng đi ra, cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là tờ hôn thư năm đó ta vẫn giữ lại. Nàng ấy đặt hộp trước mặt ta.
“Đốt luôn đi, nhìn chướng mắt.”
Ta lấy hôn thư ra. Tờ giấy đỏ đã cũ đi rất nhiều, chữ vàng trên đó vẫn còn nhìn thấy rõ. Năm Vĩnh Xương thứ mười hai, tháng ba, Tiêu Thừa Dục cưới Thẩm Tri Vi. Ta nhìn nó một lúc, rồi đưa tới ngọn lửa trong lò nhỏ bên cạnh. Lửa bén lên rất nhanh. Giấy đỏ cuộn lại, chữ vàng hóa đen, cuối cùng thành một nắm tro mỏng. Tiêu Thừa Dục nhìn tờ hôn thư hóa thành tro, sắc mặt trắng đến mức gần như không còn chút máu. Có lẽ đến tận khoảnh khắc này hắn mới thật sự hiểu. Hầu phủ sụp đổ, hắn vẫn có thể sống. Phụ thân hạ ngục, hắn vẫn có thể sống. Tiêu Thừa Trạch bị lưu đày, hắn vẫn có thể sống. Nhưng người từng đứng ở phía sau hắn suốt ba năm, từ hôm nay trở đi, thật sự không còn thuộc về hắn nữa. Ta thu lại hòa ly thư đã ký xong, đứng dậy.
“Tiêu Thừa Dục, từ nay về sau, ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa.”
Hắn ngồi dưới cây tỳ bà, rất lâu không động. Ta không tiễn hắn. Cũng không quay đầu nhìn thêm. Bởi vì lần này, người nên rời đi là hắn. Sau ngày ký hòa ly thư, Tiêu Thừa Dục rời khỏi Giang Nam. Hắn đi vào sáng sớm, lúc sương còn phủ trắng trên mặt sông. Không có ai tiễn hắn, cũng không có ai hỏi hắn sẽ đi đâu. Tiêu Ngọc Xu sáng hôm ấy dậy muộn, lúc nghe ta nói hắn đã đi rồi, nàng ấy chỉ đang ngồi trước bàn ăn cháo trắng với dưa muối, nghe xong cũng chẳng ngẩng đầu, chỉ nói một câu đi rồi thì tốt, đỡ chắn mắt. Ta không đáp. Không phải vì buồn. Mà là vì thật sự không biết nên nói gì. Có vài người rời khỏi cuộc đời mình, nếu là kiếp trước, có lẽ sẽ đau đến mức xé gan xé ruột. Nhưng đến kiếp này, ta mới phát hiện thì ra khi một người đã thật sự chết tâm, ngay cả chia ly cũng trở nên rất nhẹ. Nhẹ giống như một chiếc lá rơi xuống sân, quét đi là xong. Ngày tháng sau đó lại trở về như cũ. Không có tiếng vó ngựa của Tiêu gia. Không có thư từ từ kinh thành. Không có người đứng ngoài cửa nhìn vào trong sân nữa. Mùa mưa ở Giang Nam tới rất nhanh. Mới đầu còn là mưa bụi lất phất, sau đó dần dần biến thành từng trận mưa dài không dứt. Trên mái ngói lúc nào cũng có tiếng nước nhỏ tí tách, cây tỳ bà trong sân bị mưa rửa đến xanh mướt, quả non treo trên cành tuy vẫn chưa vàng, nhưng đã lớn hơn mùa trước rất nhiều. Việc làm ăn của chúng ta cũng tốt hơn ta tưởng. Hai gian cửa hàng nhỏ ban đầu, một gian bán vải, một gian bán dược liệu khô. Tiêu Ngọc Xu ban đầu tính sổ còn thường xuyên nhầm, về sau lại giống như tìm được niềm vui mới, mỗi ngày ôm bàn tính không rời tay. Nàng ấy từng là đích trưởng nữ Hầu phủ, từ nhỏ học cầm kỳ thư họa, học quy củ lễ nghi, nhưng không ai từng dạy nàng ấy cách nhìn giá hàng, cách chọn người, cách thương lượng với thương nhân, cách tự mình kiếm bạc rồi cầm chắc bạc trong tay. Lúc kiếm được khoản lợi đầu tiên, nàng ấy ôm hộp bạc đứng trong phòng rất lâu. Ta hỏi nàng ấy nhìn gì. Nàng ấy nói: “Ta đang nhìn thứ không ai có thể lấy đi được.” Ta nghe xong thì bật cười, nhưng cười xong lại thấy trong lòng hơi chua. Bởi vì ta hiểu cảm giác đó. Ở Hầu phủ, từ trâm cài trên đầu đến váy áo trên người, nhìn thì đều là của chúng ta, nhưng chỉ cần Tiêu gia muốn lấy, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi. Đến tận bây giờ, khi từng đồng bạc là do chính tay chúng ta kiếm được, chúng ta mới thật sự cảm thấy đời mình có một chút trọng lượng. Nửa năm sau, chúng ta mua thêm một tiểu viện ở cuối ngõ.