Chương 12

Chương 12

Mà là sau khi đánh mất rồi mới phát hiện, thì ra suốt những năm tháng ở bên cạnh người ấy, mình chưa từng thật sự hiểu nàng. Ba ngày sau, Tiêu Thừa Dục lại tới. Lần này hắn không đứng ngoài cửa đến tối, cũng không âm thầm đi theo sau ta. Hắn gõ cửa rất nhẹ, giống như sợ tiếng gõ quá nặng sẽ khiến người trong sân lập tức đóng cửa lại. Người ra mở cửa vẫn là Tiêu Ngọc Xu. Nàng ấy vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt liền lạnh xuống: “Ngươi còn chưa đi?” Tiêu Thừa Dục không nhìn nàng ấy lâu, chỉ nói: “Ta muốn nói chuyện với Tri Vi.”
“Ngươi muốn nói thì nàng ấy phải nghe sao?”
“Ta chỉ nói vài câu.”
Tiêu Ngọc Xu đang định đóng cửa, ta từ trong sân đi ra, trên tay còn cầm nửa cuốn sổ hàng hóa. Mấy hôm nay ta và nàng ấy đang chuẩn bị nhập một lô vải mới, nếu thuận lợi, tháng sau cửa hàng có thể mở rộng thêm một gian. Ta nhìn Tiêu Thừa Dục đứng ngoài cửa, bỗng cảm thấy người này giống như một món đồ cũ không biết nên để ở đâu. Đuổi đi thì chưa sạch sẽ, giữ lại thì lại chướng mắt. Tiêu Ngọc Xu quay đầu nhìn ta. Ta khẽ gật đầu với nàng ấy. Nàng ấy lúc này mới tránh sang một bên, nhưng khi Tiêu Thừa Dục đi ngang qua, vẫn lạnh lùng ném lại một câu: “Có gì nói cho rõ, đừng có lấy bộ dạng chết dở sống dở này ra dọa người. Ở đây không ai nợ ngươi.” Tiêu Thừa Dục khựng lại một chút, cuối cùng vẫn không đáp. Ta dẫn hắn tới bàn đá dưới cây tỳ bà. Trong sân không có nha hoàn hầu hạ, cũng không có trà ngon bánh quý như Hầu phủ trước kia. Trên bàn chỉ có một ấm trà nhài mới pha và hai chiếc chén sứ thô. Ta rót cho hắn một chén, rồi tự rót cho mình một chén, từ đầu đến cuối không hỏi hắn đi đường có mệt không, cũng không hỏi hắn mấy ngày nay ở đâu. Hắn nhìn chén trà trước mặt, qua rất lâu mới mở miệng: “Nàng thích trà nhài từ khi nào?” Ta cúi mắt nhìn làn hơi nóng bốc lên từ miệng chén: “Từ rất lâu rồi.” Hắn im lặng. Rất lâu rồi. Lâu đến mức khi hắn còn là phu quân của ta, ta đã thích rồi. Chỉ là hắn không biết. Gió thổi qua sân, lá cây tỳ bà va vào nhau phát ra tiếng sàn sạt rất khẽ. Ta đợi hắn mở miệng trước, bởi vì ta biết, nếu hắn đã tới lần này, chắc chắn không chỉ vì hỏi ta thích trà gì. Quả nhiên, hắn đặt chén trà xuống, giọng khàn đi: “Chúng ta vẫn chưa hòa ly.” Ta gật đầu.
“Đúng là chưa.”
Ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía ta. Có lẽ hắn tưởng cuối cùng mình cũng tìm được một sợi dây có thể kéo ta lại. Hộ tịch đã xóa cũng được, Hầu phủ đã sụp cũng được, những chuyện cũ đã nát thành tro cũng được. Chỉ cần chưa hòa ly, trên danh nghĩa ta vẫn từng là thê tử của hắn, vẫn còn một chút liên hệ cuối cùng. Ta đặt cuốn sổ hàng hóa trong tay xuống, đứng dậy đi vào phòng. Khi đi ra, trong tay ta có thêm một phong thư. Phong thư rất phẳng. Rõ ràng đã được cất giữ rất lâu. Ta đặt nó trước mặt Tiêu Thừa Dục.
“Hòa ly thư, ta đã viết xong rồi.”
Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch. Hắn nhìn phong thư kia, giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ hơn cả quyển sổ từng khiến Hầu phủ sụp đổ.
“Thẩm Tri Vi.”
“Ngươi xem trước đi. Nếu chỗ nào cảm thấy không ổn, có thể sửa.”
Giọng ta rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức ngay cả ta cũng thấy xa lạ. Trước kia, chỉ cần hắn hơi nhíu mày, ta đã lập tức tự hỏi mình có phải làm sai chuyện gì không. Nhưng bây giờ, ta nhìn hắn sắc mặt tái đi trước mặt ta, trong lòng lại không còn gợn sóng nào nữa. Tiêu Thừa Dục không mở phong thư. Hắn chỉ nhìn ta.
“Nhất định phải đi tới bước này sao?”
Ta bật cười rất nhẹ.
“Chúng ta đã đi tới bước này từ lâu rồi. Chỉ là ngươi bây giờ mới chịu nhìn.”
Hắn siết chặt tay, mu bàn tay nổi gân xanh.
“Ta biết chuyện năm đó là ta sai. Ta không nên cùng phụ thân và Thừa Trạch giả chết, không nên để nàng ở lại Hầu phủ gánh hết tất cả. Nhưng Tri Vi, khi đó ta cũng không còn cách nào khác. Nếu ta không đi, rất có thể cả Tiêu gia đều sẽ bị kéo xuống nước.”
“Cho nên ngươi kéo ta xuống nước trước.”
Hắn nghẹn lại. Ta nhìn hắn, giọng không cao, nhưng từng chữ đều rất rõ: “Ngươi không phải không còn cách nào khác. Ngươi chỉ là cảm thấy ta có thể bị hy sinh. Giống như cha ngươi cảm thấy Tiêu Ngọc Xu có thể bị gả cho một lão già hơn bốn mươi tuổi, giống như bà mẫu cảm thấy ta có thể thay Hầu phủ gánh nợ, giống như Tiêu Thừa Trạch cảm thấy gọi ta một tiếng tẩu tử thì ta nên thay hắn thu dọn cục diện. Các ngươi không phải không còn cách nào. Các ngươi chỉ là chưa từng đặt chúng ta ngang hàng với mình.” Trong sân yên tĩnh xuống. Ngay cả tiếng Tiêu Ngọc Xu gảy bàn tính trong phòng bên cạnh cũng dừng lại. Tiêu Thừa Dục cúi đầu, rất lâu không nói. Ta tiếp tục nói: “Ta từng đợi ngươi ba năm. Khi ngươi ‘chết’, ta đợi ngươi trong linh đường. Khi chủ nợ tìm tới cửa, ta đợi ngươi. Khi ta ho ra máu nằm trên giường, bên cạnh ngay cả một nha hoàn bưng nước cũng không có, ta vẫn đang đợi một câu giải thích. Sau này ta sống lại, lại đợi thêm một năm nữa.”