Chương 16

Chương 16

Ánh nắng xuyên qua song cửa rơi xuống mặt đất, trong sân cây tỳ bà đã cao hơn trước rất nhiều. Mấy năm qua, chúng ta chuyển nhà, mở cửa hàng, mua thêm viện mới, nhưng vẫn giữ lại căn nhà đầu tiên này. Không phải vì không đủ bạc để đổi nơi khác tốt hơn, mà bởi vì rất nhiều chuyện đều bắt đầu từ nơi đây. Khi ta ngồi trước gương đồng, Tiêu Ngọc Xu cầm lược đi tới. Ta nhìn nàng ấy qua gương.
“Không phải nên để hỉ nương làm sao?”
“Ta không tin hỉ nương.”
Nàng ấy nói rất tự nhiên.
“Ta càng tin tay mình hơn.”
Ta bật cười. Nàng ấy đứng phía sau, chậm rãi chải tóc cho ta. Động tác của nàng ấy không quá thành thạo. Rõ ràng chưa từng làm chuyện này. Nhưng lại rất cẩn thận. Chiếc lược gỗ đi qua mái tóc từng chút từng chút một, giống như đang chải lại những năm tháng đã trôi qua. Qua một lúc lâu, Tiêu Ngọc Xu đột nhiên lên tiếng.
“Muội còn nhớ ngày chúng ta rời khỏi Hầu phủ không?”
“Sao có thể quên được.”
Nàng ấy cười.
“Lúc đó ta còn nghĩ, không biết hai chúng ta có bị chết giữa đường hay không.”
Ta nhớ tới chiếc xe ngựa năm ấy, nhớ tới những người Tiêu gia đuổi theo trên quan đạo, cũng nhớ tới quyển sổ được giấu trong áo bông kép. Khi ấy, chúng ta thật sự không biết tương lai sẽ ra sao. Chỉ biết nếu không đi, cả đời sẽ bị chôn trong Hầu phủ.
“Muội nói xem.” Tiêu Ngọc Xu nhìn ta trong gương. “Nếu ngày đó chúng ta không đi thì sao?”
Ta suy nghĩ một lúc.
“Nếu không đi, tỷ vẫn là đại tiểu thư Hầu phủ.”
Nàng ấy lập tức mắng.
“Đại tiểu thư cái gì chứ. Cùng lắm là một món đồ chờ người ta đem đi đổi lợi ích thôi.”
Ta không phản bác. Bởi vì đó là sự thật.
“Nếu không đi.” Ta khẽ nói. “Có lẽ muội vẫn đang ở trong một căn viện nào đó của Hầu phủ, ngày ngày tính toán xem tháng này còn đủ bạc trả nợ không. Có lẽ vẫn còn đợi một lời giải thích. Cũng có thể đã sớm mệt đến không chịu nổi nữa rồi.”
Tiêu Ngọc Xu không nói gì. Nàng ấy tiếp tục chải tóc cho ta. Một lúc lâu sau mới cười.
“May mà chúng ta đã đi.”
“May mà chúng ta đã đi.”
Trong phòng yên tĩnh lại. Ánh nắng cuối thu chiếu lên gương đồng, phản chiếu ra một vệt sáng nhàn nhạt. Đến khi hỉ nương vào cửa, tóc cũng đã chải xong. Hỉ phục đỏ thẫm được khoác lên người. Khăn voan đỏ phủ xuống. Bên ngoài sân truyền tới tiếng pháo và tiếng cười nói. Mọi thứ đều náo nhiệt vừa đủ. Không quá phô trương. Cũng không quá lạnh lẽo. Giống hệt tính cách của Tạ Cẩn Ngôn. Mấy năm nay, hắn vẫn như vậy. Không hứa hẹn những điều lớn lao. Cũng không làm chuyện gì kinh thiên động địa. Hắn chỉ lặng lẽ đứng ở đó. Khi cần giúp đỡ thì giúp. Khi cần lui lại thì lui. Khi ta chưa chuẩn bị xong, hắn chưa từng bước thêm một bước. Cho nên ngày hôm nay mới tới được. Kiệu hoa tới trước cửa đúng giờ lành. Ta được đỡ lên kiệu. Trên đường đi, ta bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Nhớ tới linh đường năm ấy. Nhớ tới những khoản nợ. Nhớ tới đêm đầu tiên ở Giang Nam. Nhớ tới hòa ly thư cháy thành tro. Nhưng những ký ức ấy không còn làm lòng người đau nữa. Chúng chỉ giống như một đoạn đường đã đi qua. Có tồn tại. Nhưng không cần ngoảnh lại. Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi. Không có người tới phá đám. Không có kẻ cướp dâu. Không có bất kỳ biến cố nào. Ngay cả Tiêu Thừa Dục cũng không xuất hiện. Bởi vì đến lúc này, hắn đã hiểu. Có những người một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không thể quay lại nữa. Có những cánh cửa sau khi đóng lại sẽ không mở thêm lần thứ hai. Mà hắn đã mất đi tư cách đứng trước cánh cửa đó từ rất lâu rồi. Đến chiều tối, khi tiệc cưới kết thúc, kiệu hoa dần khuất khỏi đầu ngõ. Tiêu Ngọc Xu vẫn đứng trước cửa nhìn theo. Gió cuối thu thổi qua làm lay động vạt áo nàng ấy. Bên cạnh có người gọi nàng. Nàng ấy không đáp. Chỉ nhìn con đường phía trước thật lâu. Rất lâu sau, nàng ấy mới chậm rãi bật cười. Nụ cười ấy không còn mang theo chua chát. Không còn mang theo oán hận. Cũng không còn mang theo những năm tháng bị giam cầm trong Hầu phủ. Lần đầu tiên trong đời. Nàng ấy cảm thấy tương lai thật sự thuộc về mình. Mười năm sau, cây tỳ bà trong sân đã cao hơn mái hiên. Năm đó Tiêu Ngọc Xu chê cây này mọc không tốt, nói quả kết ra nhất định sẽ chua. Sau này cây lại thật sự ra quả, năm đầu tiên quả nhỏ, vị chát đến mức nàng ấy ăn một miếng liền cau mặt ném cho cá. Năm thứ hai khá hơn một chút. Đến năm thứ ba, quả đã vàng ruộm, vị ngọt thanh, trẻ con trong nhà mỗi lần đến mùa đều đứng dưới gốc cây ngẩng đầu trông mong. Tiêu Ngọc Xu bây giờ cũng có nhà riêng. Nàng ấy không gả vào nhà cao cửa rộng, cũng không chọn người có thể đem lại thể diện. Người kia chính là tiên sinh dạy học từng bị nàng ấy tranh luận đến đỏ mặt ở cửa hàng năm đó. Tính tình ôn hòa, miệng không lanh lợi bằng nàng ấy, nhưng mỗi lần nàng ấy nổi giận đều biết đứng im nghe xong rồi mới rót cho nàng ấy một chén trà.