Chương 1

Chương 1

Sống lại đúng một tuần trước kỳ thi đại học, việc đầu tiên tôi làm là trả phòng ký túc xá, mua ngay một tấm vé đến một thị trấn nhỏ cách hơn ba nghìn cây số. Bởi vì ở kiếp trước, tôi đã được tuyển thẳng vào Đại học Hải Thành, lẽ ra phải ở nhà đưa bà ngoại đi chữa bệnh. Thế nhưng bạn cùng phòng là Hứa Niệm Niệm lại gọi điện, khóc nức nở nói rằng cô ta để quên giấy báo dự thi trong ký túc xá, van xin tôi mang đến điểm thi giúp. Vì mềm lòng, tôi quay về trường lấy hộ. Không ngờ giữa đường xảy ra tai nạn giao thông, xe cộ ùn tắc nghiêm trọng. Tôi bị chậm mất bốn mươi phút, khiến cô ta bỏ lỡ môn thi Ngữ văn. Hứa Niệm Niệm hoàn toàn suy sụp, rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi còn chưa kịp giải thích thì mẹ cô ta đã túm chặt quai ba lô của tôi, chỉ thẳng vào mặt mà mắng.
"Tô Đường, rõ ràng mày đã được tuyển thẳng rồi, sao lại trùng hợp quay về trường đúng lúc như vậy?"
"Chắc chắn là mày sợ con gái tao thi giỏi hơn nên cố ý giấu giấy báo dự thi của nó!"
"Nếu không phải mày giấu thì việc gì phải mang đến giúp?"
"Hôm nay tao sẽ cho tất cả mọi người thấy bộ mặt độc ác của mày!"
Sau đó, tôi bị bêu riếu khắp mạng xã hội, bị chửi đến mức không dám bước chân ra khỏi cửa. Ngay cả bà ngoại đang nằm viện cũng bị người ta hắt sơn đỏ ngay trước giường bệnh. Cuối cùng, một gã đàn ông tự xưng là "thay trời hành đạo" đã lái xe tông thẳng vào tôi trước cổng bệnh viện. Đến khi mở mắt lần nữa... Tôi đã quay về đúng một tuần trước kỳ thi đại học. Tôi đẩy cửa phòng ký túc xá, bắt đầu thu dọn toàn bộ hành lý. Cô quản lý ký túc đi theo phía sau, trên tay cầm tờ đơn làm thủ tục rời trường.
"Tô Đường, em thật sự không ở thêm vài hôm nữa sao? Sắp thi đại học rồi."
Tôi lắc đầu.
"Không đâu ạ. Em đã được tuyển thẳng rồi, ở lại cũng chẳng còn việc gì."
Tôi mở tủ quần áo, lần lượt xếp từng bộ đồ vào vali. Trong phòng, Hứa Niệm Niệm và mẹ cô ta đều có mặt. Mẹ Hứa dựa vào thành giường con gái. Vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã cười khẩy.
"Ôi chà, đây chẳng phải đại tài nữ Tô Đường sao? Mới được tuyển thẳng đã vội vàng chuồn rồi à?"
Tôi không đáp, tiếp tục dọn bàn học. Bà ta lại mỉa mai.
"Cũng phải thôi. Loại người dựa vào may mắn để giành suất tuyển thẳng như cô thì sao giống Niệm Niệm nhà tôi được. Con bé phải dựa vào thực lực để đỗ đại học danh tiếng, mấy ngày cuối cùng quý như vàng, lãng phí một giây cũng không được."
Hứa Niệm Niệm vẫn cúi đầu làm đề, đầu bút cào lên mặt giấy nghe rin rít.
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Mẹ làm con không tập trung giải bài."
Giọng mẹ Hứa lập tức dịu hẳn.
"Được được được, mẹ không nói nữa. Con cứ giữ vững phong độ đi. Tương lai cả nhà mình đều trông cậy vào con."
Tôi đặt cuốn sổ ghi lỗi cuối cùng vào vali, kéo khóa lại. Tiếng khóa vali "cạch" một cái vang lên. Hứa Niệm Niệm lập tức ngẩng phắt đầu.
"Tô Đường, cậu không thể nhẹ tay hơn được à? Không thấy tôi đang ôn tập sao? Vốn dĩ không khí trong phòng rất ổn, cậu làm ầm lên thế này khiến trạng thái của tôi rối hết cả."
Tôi chỉ nhìn cô ta, không nói một lời. Mẹ Hứa lập tức bật dậy, ngón tay gần như chĩa thẳng vào mặt tôi.
"Nghe thấy chưa? Con gái tôi sắp thi đại học rồi, đây là chuyện quyết định cả cuộc đời nó. Cô thì đã có trường để học, đừng có đứng đây vướng chân vướng tay, ảnh hưởng đến việc phát huy của con gái tôi."
Tôi dựng vali lên, quay sang cô quản lý ký túc.
"Cô ơi, em thu dọn xong rồi. Phiền cô kiểm tra giúp, em làm thủ tục rời trường."
Cô quản lý gật đầu.
"Được, để cô xem qua."
Mẹ Hứa hừ lạnh.
"Bày đặt sạch sẽ cái gì. Thu dọn xong thì cút nhanh đi, đừng chiếm chỗ tốt của con gái tôi."
Nói xong, bà ta bước tới chắn ngay trước cửa.
"Khoan đã."
Tôi dừng lại, bình tĩnh nhìn bà ta.
"Cái vali của cô, tôi phải kiểm tra."
Cô quản lý ký túc cau mày.
"Phụ huynh em Hứa, làm vậy không phù hợp. Tất cả đồ trong vali đều là tài sản cá nhân của em Tô Đường."
Nhưng mẹ Hứa chẳng buồn nhìn cô quản lý lấy một cái. Ánh mắt bà ta dán chặt vào chiếc vali của tôi.
"Ai biết tay chân nó có sạch sẽ hay không. Niệm Niệm nhà tôi sắp thi đại học rồi. Từ cây bút trên bàn, tài liệu đầu giường đến túi đựng giấy báo dự thi, thứ nào mà chẳng quan trọng? Nhỡ nó tiện tay lấy mất một món, làm con gái tôi mất tinh thần thì nó đền nổi không?"
Tôi không hề nổi giận, ngược lại còn lấy điện thoại ra. Trước tiên, tôi nói với cô quản lý ký túc:
"Cô nghe rõ rồi nhé. Phụ huynh của Hứa Niệm Niệm đang nghi ngờ em ăn cắp đồ."
Sau đó, tôi gọi cho giáo viên chủ nhiệm.
"Thầy Chu, em là Tô Đường. Hiện em đang làm thủ tục rời trường tại phòng 406. Phụ huynh của Hứa Niệm Niệm nghi em lấy đồ của họ, yêu cầu kiểm tra hành lý. Để chứng minh trong sạch, phiền thầy đến làm chứng giúp em."
Cúp máy, tôi lập tức mở camera. Sắc mặt mẹ Hứa thay đổi.
"Cô quay cái gì? Chột dạ rồi à? Chỉ kiểm tra chút thôi thì có sao?"
Tôi đưa ống kính về phía chiếc vali và bàn tay bà ta.
"Cô Hứa, từ bây giờ cháu sẽ ghi hình toàn bộ. Không phải nhằm vào cô, mà để mọi chuyện được rõ ràng, đồng thời bảo vệ chính mình."
Lúc này Hứa Niệm Niệm mới đặt bút xuống.
"Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa được không? Con còn phải ôn bài."
"Mẹ làm loạn chỗ nào? Mẹ làm vậy là vì con." Mẹ Hứa cao giọng. "Phòng người là điều cần thiết. Có những người ngoài mặt thì ngoan hiền, nhưng trong lòng đen tối lắm."
Ngoài cửa phòng nhanh chóng có vài nữ sinh bu lại xem. Khương Tuyết, bạn cùng phòng, thò đầu vào, nói oang oang:
"Cô Hứa, cô cũng dám nói thật đấy. Ba năm nay Tô Đường giảng bài cho con gái cô, còn thức đêm sửa từng bài văn. Bây giờ cô lại bảo cậu ấy tay chân không sạch sẽ?"
Hứa Niệm Niệm cau mày.
"Khương Tuyết, cậu đừng nói linh tinh. Giảng bài là bạn bè giúp đỡ nhau, có ai ép cậu ấy đâu."
Khương Tuyết trợn trắng mắt.
"Đúng, chẳng ai ép. Mỗi lần cậu thi kém, khóc đến nửa đêm rồi níu chặt tay áo Tô Đường không cho người ta ngủ thì ai làm?"