Chương 12

Chương 12

Sắc mặt thầy Chu tái xanh.
"Tô Đường."
"Em đừng quá đáng."
"Quá đáng sao?"
Tôi mở chức năng ghi âm trên điện thoại.
"Tôi chỉ sợ..."
"Đến ngày mai lại có người nói..."
"Chính tôi đã giấu giấy báo dự thi của cô ấy."
Tiếng khóc của Hứa Niệm Niệm bỗng khựng lại. Cô ta nhìn tôi... Như thể lần đầu tiên nhận ra... Tôi sẽ không còn đi theo con đường mà cô ta đã sắp đặt sẵn nữa. Buổi chiều kiểm tra thông tin phòng thi. Toàn bộ học sinh khối đều tập trung trong hội trường. Tôi ngồi ở hàng cuối cùng. Khương Tuyết ngồi ngay bên cạnh. Cô ấy giống như đang bảo vệ một chậu hoa vừa cướp lại từ bầy sói. Hứa Niệm Niệm không ngồi cùng lớp. Cô ta đứng cạnh thầy Chu ở hàng ghế đầu. Sau khi mẹ bị đưa đi, người đứng về phía cô ta cũng ít hẳn. Ngay cả tiếng khóc... Cũng nhỏ đi nhiều. Hiệu trưởng bước lên bục phát biểu.
"Kỳ thi đại học đã cận kề. Mọi học sinh tuyệt đối không được lan truyền những thông tin chưa được xác minh. Nhà trường sẽ bảo vệ quyền lợi của mọi thí sinh."
Khương Tuyết hạ thấp giọng.
"Mỗi lần nghe ông ta nói sẽ bảo vệ học sinh, chỉ mong ông ta nhìn xem rốt cuộc mình đang bảo vệ ai."
Tôi mở phiếu thông tin phòng thi, kiểm tra lại họ tên và số căn cước của mình. Triệu Khải từ phía trước đi tới, trên tay cầm một tờ biểu mẫu.
"Tô Đường, cậu ký xác nhận giúp tớ."
Sau khi tôi ký xong, cậu ấy vẫn chưa rời đi. Khương Tuyết nhướng mày.
"Lớp trưởng, còn chuyện gì nữa sao?"
Triệu Khải khô khốc lên tiếng.
"Hôm qua... những lời tớ nói trong nhóm lớp không đúng."
"Tớ xin lỗi."
Tôi nhìn cậu ấy.
"Cậu không cần phải đứng về phía tôi."
"Chỉ cần nói sự thật là được."
Triệu Khải gật đầu rồi vội vàng bước đi. Trên bục phát biểu, hiệu trưởng vẫn đang nói về việc thi cử trung thực. Đúng lúc ấy... Cửa hông của hội trường bất ngờ bị đẩy mạnh ra. Mẹ Hứa đứng ở cửa, tóc tai rối bù, trên mặt vẫn còn vương nước mắt chưa kịp lau. Bà ta không bị tạm giữ. Chỉ bị lấy lời khai rồi được cho về. Vừa nhìn thấy mẹ, Hứa Niệm Niệm lập tức chạy tới. Mẹ Hứa ôm chặt lấy cô ta, khóc đến mức cả hội trường đều nghe thấy.
"Con gái của mẹ..."
"Mẹ suýt nữa đã không về được rồi."
Tất cả học sinh đều quay đầu nhìn. Sắc mặt hiệu trưởng tái mét.
"Phụ huynh em Hứa."
"Đây là buổi họp trước kỳ thi."
"Mời bà ra ngoài trước."
Mẹ Hứa không những không đi. Ngược lại còn kéo Hứa Niệm Niệm chạy thẳng lên phía trước bục.
"Các em học sinh, các thầy cô..."
"Mọi người hãy nhìn xem."
"Hai mẹ con chúng tôi bị ép đến mức nào."
"Một học sinh được tuyển thẳng, vì bản thân không cần thi nên ngang nhiên đưa tôi vào đồn cảnh sát."
"Còn muốn hủy hoại tâm lý của con gái tôi trước kỳ thi."
Dưới hội trường bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán.
"Mẹ của Hứa Niệm Niệm chẳng phải bị cảnh sát đưa đi rồi sao?"
"Vậy là Tô Đường thật sự báo cảnh sát à?"
"Ngay trước kỳ thi mà làm mẹ người ta vào đồn thì đúng là hơi quá."
Khương Tuyết lập tức bật dậy.
"Mọi người không hiểu tiếng người à?"
"Bà ta bị đưa đi vì quấy rối bệnh nhân đang điều trị."
Mẹ Hứa chỉ thẳng vào cô ấy.
"Cô câm miệng!"
"Cô đúng là tay sai của Tô Đường."
Khương Tuyết định xông lên thì bị tôi giữ lại. Tôi đứng dậy, bước ra giữa lối đi. Hiệu trưởng cố nén cơn giận.
"Tô Đường."
"Về chỗ ngồi."
Tôi không ngồi. Mẹ Hứa nhìn tôi như nhìn kẻ thù.
"Tô Đường."
"Có giỏi thì đứng trước toàn trường mà nói."
"Cô chưa từng lấy tài liệu của Niệm Niệm."
"Chưa từng ghen tị với nó."
"Chưa từng muốn hại nó thi đại học."
Tôi bình tĩnh đáp:
"Tôi không lấy."
"Vậy tài liệu của Niệm Niệm tại sao lại biến mất?"
"Hỏi chính cô ta."
Hứa Niệm Niệm nghẹn ngào.
"Tô Đường..."
"Tại sao cậu lúc nào cũng đổ hết lỗi lên tôi?"
Tôi nhìn cô ta.
"Giấy báo dự thi của cậu đâu?"
Sắc mặt cô ta khẽ thay đổi.
"Cậu lại nhắc chuyện đó làm gì?"
Mẹ Hứa lập tức chắn trước mặt con gái.
"Cô đừng có đánh trống lảng."
Tôi nhìn lên bục, nói với thầy Chu.
"Sáng nay trong văn phòng."
"Hứa Niệm Niệm đã xác nhận giấy báo dự thi của mình không hề bị mất."
"Bây giờ..."
"Chỉ cần lấy ra cho mọi người nhìn một lần."
"Mọi chuyện sẽ rõ."
Mồ hôi từ thái dương thầy Chu chảy xuống.
"Tô Đường."
"Đừng gây chuyện."
"Giấy báo dự thi là giấy tờ quan trọng của cá nhân."
"Không thích hợp để mang ra cho mọi người xem."
Trưởng khối cũng lên tiếng.
"Tất cả về chỗ ngồi."
Bên dưới có học sinh hô lên.
"Lấy ra xem một chút thì có sao đâu?"
Một người khác lập tức phụ họa.
"Đúng vậy."
"Nếu thật sự không mất thì lấy ra xem đi."
Hai tay Hứa Niệm Niệm siết chặt quai ba lô. Mẹ Hứa bắt đầu cuống lên.
"Dựa vào đâu mà chúng tôi phải lấy?"
"Tô Đường nói gì thì là đúng sao?"
"Thế còn giấy xác nhận tuyển thẳng của nó đâu?"
"Sao nó không lấy ra cho mọi người xem?"