Chương 10

Chương 10

Hiệu trưởng vội vàng bước tới.
"Đồng chí, đây chỉ là mâu thuẫn nội bộ của nhà trường. Ngày mai các em ấy thi đại học rồi, có thể để chúng tôi tự hòa giải trước được không?"
Nữ cảnh sát nhìn ông.
"Có người dùng bệnh nhân để uy hiếp học sinh."
"Đó không gọi là mâu thuẫn nội bộ."
Khương Tuyết đứng bên cạnh, suýt nữa thì vỗ tay. Hứa Niệm Niệm khóc lóc nắm lấy tay mẹ.
"Mẹ, mẹ đừng sợ."
Rồi cô ta quay sang nữ cảnh sát.
"Chị cảnh sát, thật sự chúng tôi không có ác ý."
"Mẹ em chỉ quá lo cho em thôi."
Nữ cảnh sát hỏi:
"Em là Hứa Niệm Niệm?"
Cô ta gật đầu.
"Bài đăng trên mạng kia..."
"Em có biết ai là người đăng không?"
Hứa Niệm Niệm lắc đầu.
"Em không biết."
Tôi lên tiếng:
"Người đăng bài tên là La Thành."
"Tối qua hắn đã đến nhà trọ ở thị trấn cổ Nhạn Hồi để quấy rối tôi."
"Hắn từng gọi điện cho cô Hứa."
"Tôi có video ghi lại."
Mẹ Hứa thét lên:
"Đó chỉ là bạn tôi!"
"Tôi nhờ anh ấy đến xem cô có xảy ra chuyện gì không!"
Nữ cảnh sát mở sổ ghi chép.
"Vừa rồi bà còn nói không quen người quấy rối."
"Bây giờ lại nói là bạn."
Mẹ Hứa lập tức nghẹn họng. Thầy Chu sốt ruột đến mức trán lấm tấm mồ hôi.
"Tô Đường..."
"Em đừng nói nữa."
Tôi nhìn thầy. Thầy hạ thấp giọng.
"Nếu em thật sự khiến mẹ của Hứa Niệm Niệm bị đưa đi..."
"Vậy Hứa Niệm Niệm còn thi cử thế nào?"
"Nếu em ấy thi không tốt..."
"Em gánh nổi trách nhiệm đó sao?"
Nghe lại câu nói mà kiếp trước tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần... Tôi bỗng thấy lòng mình bình lặng lạ thường.
"Cô ta thi không tốt..."
"Là chuyện của chính cô ta."
Hứa Niệm Niệm ngẩng đầu, vẻ mặt như chịu nỗi oan lớn nhất thế gian.
"Tô Đường..."
"Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy?"
Tôi hỏi ngược lại cô ta.
"Khi tôi bị lục vali."
"Bị vu khống."
"Bị mang bà ngoại ra uy hiếp."
"Cậu đã từng hỏi tôi lấy một câu xem tôi có sợ không chưa?"
Cô ta ôm mặt khóc.
"Tôi đâu có bảo họ làm như vậy."
Khương Tuyết cười lạnh.
"Cậu không bảo?"
"Chỉ riêng câu 'không phải cố ý' mà cậu nói trong nhóm lớp còn độc hơn mẹ cậu chửi mười câu."
Triệu Khải ngồi ở góc phòng, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Bất chợt cậu ta lên tiếng.
"Niệm Niệm..."
"Tấm ảnh thẻ học sinh trong bài đăng..."
"Có phải chính là tấm trong điện thoại cậu không?"
"Lần trước làm hồ sơ tốt nghiệp, cậu từng chụp toàn bộ giấy tờ của cả phòng."
Hứa Niệm Niệm lập tức quay phắt sang.
"Triệu Khải..."
"Cậu có ý gì?"
Triệu Khải gãi đầu.
"Tớ chỉ thấy hơi giống thôi."
Mẹ Hứa lao tới mắng.
"Cậu là lớp trưởng mà lại đứng về phía người ngoài?"
Triệu Khải vội lùi lại.
"Tôi đâu có đứng về phía ai."
Nữ cảnh sát ghi thêm một dòng vào sổ.
"Nguồn gốc của ảnh thẻ học sinh cũng cần phải xác minh."
Sắc mặt hiệu trưởng hoàn toàn sa sầm.
"Phụ huynh em Hứa."
"Trước hết cứ phối hợp điều tra."
"Nhà trường sẽ trấn an các học sinh."
Mẹ Hứa không dám đối đầu với cảnh sát, chỉ có thể vừa khóc vừa đi.
"Niệm Niệm."
"Mẹ không sao."
"Con cứ yên tâm thi."
"Tất cả đều do Tô Đường hại."
"Mẹ sẽ không tha cho nó."
Hứa Niệm Niệm đuổi theo đến cửa thì bị nữ cảnh sát ngăn lại. Trong văn phòng... Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Tôi bước đến bên bàn, cầm bản tường trình lên. Mé giấy vẫn còn dính vệt nước trà vừa bị mẹ Hứa hất tung lúc nãy. Tôi nhìn hiệu trưởng.
"Bản này..."
"Ai là người soạn?"
Hiệu trưởng quay mặt sang chỗ khác.
"Nhà trường chỉ ghi lại tình hình hiện có để làm bản ghi nhớ."
Tôi lật đến trang cuối.
"Bản ghi nhớ..."
"Cũng cần chừa chỗ để đóng dấu sao?"
Ở cuối trang... Rõ ràng có vị trí dành riêng cho con dấu của nhà trường. Thầy Chu ho khẽ một tiếng.
"Vẫn... chưa đóng dấu."
Khương Tuyết lập tức chạy tới nhìn.
"Chưa đóng chỉ vì chưa kịp thôi chứ gì?"
"Các người rõ ràng muốn dồn Tô Đường vào đường chết."
Trưởng khối cau mày.
"Khương Tuyết."
"Nếu em còn gây rối, tôi sẽ mời phụ huynh em đến."
Khương Tuyết ngẩng cao đầu.
"Cứ gọi đi."
"Ba mẹ em tới càng tốt."
"Để họ tận mắt xem nhà trường giúp người khác cướp suất tuyển thẳng như thế nào."
Hứa Niệm Niệm đứng ở cửa, nước mắt vẫn còn vương trên mặt.
"Khương Tuyết."
"Mẹ tôi đã bị đưa đi rồi."
"Cậu còn muốn thế nào nữa?"
Tôi giơ bản tường trình lên trước mặt cô ta.
"Hứa Niệm Niệm."
"Trong này viết rằng tôi đã giấu tài liệu của cậu."
"Tài liệu của cậu tìm thấy chưa?"
Cô ta cắn chặt môi.
"Vẫn chưa tìm thấy."
"Chưa tìm thấy..."
"Mà các người đã dám viết là tôi giấu?"
Giọng Hứa Niệm Niệm nhỏ dần.
"Ai cũng nói là cậu lấy."
"Tất cả mọi người là ai?"
Cô ta quay sang nhìn Triệu Khải. Triệu Khải lập tức cúi đầu.
"Tớ không nói."
Hứa Niệm Niệm lại nhìn sang thầy Chu.
"Thầy Chu cũng cho rằng cậu nên giải thích."
Sắc mặt thầy Chu trở nên khó coi.
"Niệm Niệm, thầy chỉ hy vọng chuyện này đừng bị làm lớn."
Tôi khẽ cười.
"Vậy thì cứ để những người có trách nhiệm xử lý."