Chương 20
Chương 20
Tôi không an ủi cô ta. Cô ta đứng chờ rất lâu. Vẫn không nghe được từ miệng tôi một câu "sẽ không sao đâu". Cuối cùng, cô ta lau nước mắt. Giọng nói lại trở nên cứng rắn.
"Cậu đừng tưởng đến được Hải Thành là thắng."
"Tôi học lại một năm."
"Vẫn sẽ thi đỗ vào đó."
"Vậy thì cố gắng thi."
"Đừng bao giờ đi cướp con đường của người khác nữa."
Cô ta ném bản photocopy lá thư xin lỗi xuống dưới chân tôi. Rồi xoay người bỏ đi. Không biết từ lúc nào... Bà ngoại đã tỉnh. Bà đứng ở cửa phòng bệnh, một tay vịn khung cửa.
"Đường Đường."
Tôi vội chạy tới đỡ bà.
"Sao bà lại xuống giường rồi?"
Bà nhìn theo hướng Hứa Niệm Niệm rời đi.
"Vừa nãy..."
"Cháu không mắng nó."
"Tức đến mắng cũng mệt rồi."
Bà ngoại khẽ vỗ lên tay tôi.
"Không mắng cũng tốt."
"Người ta rơi xuống hố."
"Cháu không đưa tay kéo lên cũng được."
"Nhưng đừng nhảy xuống cùng."
Tôi đỡ bà trở lại giường bệnh. Đúng lúc ấy điện thoại reo lên. Là thầy Cố của Đại học Hải Thành.
"Tô Đường."
"Chúc mừng em."
"Toàn bộ thủ tục xác nhận đã hoàn tất."
"Tháng Chín..."
"Hẹn gặp em ở Hải Thành."
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã tạnh rồi. Ngày công bố điểm thi. Khương Tuyết còn căng thẳng hơn cả tôi. Sáng sớm cô ấy đã chạy đến bệnh viện, ôm chiếc máy tính bảng rồi liên tục giục.
"Mau tra đi, mau tra đi."
Tôi bật cười.
"Tớ đâu cần điểm thi để được nhận vào trường."
"Thì vẫn phải tra."
"Lần thi thử trước cậu còn hơn Hứa Niệm Niệm hai mươi điểm."
"Tớ chỉ muốn xem mặt cậu ta có đau không thôi."
Bà ngoại đeo kính lão lên. Ngồi ngay ngắn hơn bất kỳ ai. Tôi nhập số báo danh. Ngay khi kết quả hiện lên... Khương Tuyết là người hét đầu tiên.
"Tô Đường!"
"Với số điểm này, dù không được tuyển thẳng cậu vẫn đỗ đại học top đầu!"
Bà ngoại vui đến mức liên tục vỗ lên chăn.
"Bà đã bảo mà."
"Đường Đường nhà bà thông minh lắm."
Tôi lặng lẽ nhìn số điểm trên màn hình. Trong lòng... Giống như cuối cùng cũng có một tảng đá cũ được đặt xuống. Không phải để chứng minh cho Hứa Niệm Niệm thấy. Mà là để chứng minh với chính bản thân tôi ở kiếp trước... Người đã ngã gục trước cổng bệnh viện ấy... Rằng lần này... Tôi đã tự cứu được chính mình. Tôi chưa từng nợ ai cả. Nhóm lớp nhanh chóng bùng nổ. Triệu Khải gửi ảnh chụp màn hình kết quả thi. Cậu ấy thi rất tốt. Có người hỏi:
"Hứa Niệm Niệm đâu? Chẳng phải cậu ấy luôn nằm trong top đầu khối sao?"
Không ai trả lời. Nửa tiếng sau... Có người gửi một ảnh chụp màn hình khác. Điểm của Hứa Niệm Niệm thấp hơn thành tích bình thường gần tám mươi điểm. Trong nhóm lớp không ai mỉa mai. Ai cũng im lặng. Xem xong, Khương Tuyết vẫn không chịu buông tha.
"Chẳng phải cậu ta luôn nói phải dựa vào thực lực sao? Thực lực gặp phải cảm giác chột dạ thì tự nhiên què chân luôn."
Tôi trả máy tính bảng lại cho cô ấy.
"Còn cậu thì sao?"
Khương Tuyết lập tức chống nạnh.
"Tớ vượt điểm chuẩn đại học trọng điểm hơn ba mươi điểm đấy! Chị đây cũng là người có thể bay cao rồi."
Bà ngoại cười hiền.
"Đều tốt cả."
Buổi chiều... Mẹ Hứa bất ngờ kéo băng rôn đến cổng trường. Bà ta đổ toàn bộ trách nhiệm lên nhà trường và thầy Chu. Nói rằng nhà trường đã dẫn dắt phụ huynh sai hướng, khiến con gái bà ta bị ảnh hưởng tâm lý rồi thi không tốt. Đoạn video lan truyền rất nhanh. Hiệu trưởng bị vây kín trước cổng trường. Sắc mặt đen sì như đáy nồi. Chưa đầy hai ngày sau... Thông báo chính thức của đoàn điều tra được dán lên bảng thông báo của trường. Tấm băng rôn của mẹ Hứa không những không đổi được chút thương cảm nào... Mà còn xé nát nốt chút thể diện cuối cùng của bà ta. Bà ta đứng ngay trước cổng trường mắng chửi thầy Chu. Vợ thầy Chu cũng chạy đến. Trước mặt tất cả mọi người, bà ấy ném thẳng một xấp ảnh chụp lịch sử trò chuyện vào mặt mẹ Hứa.
"Bà lúc nào cũng nói vì con gái."
"Nửa đêm nhắn tin cho chồng tôi, bảo ông ấy giúp con gái bà cướp suất tuyển thẳng..."
"Cũng là vì con gái sao?"
Đám đông phụ huynh lập tức xôn xao. Mẹ Hứa vươn tay định giật lấy điện thoại.
"Bà nói bậy!"
Vợ thầy Chu lùi lại một bước.
"Tôi nói bậy?"
"Bà bảo ông ấy tìm hồ sơ của Tô Đường."
"Bảo ông ấy viết bản tường trình."
"Bảo ông ấy đóng dấu."
"Câu nào trong đó không phải chính giọng bà?"
Thầy Chu đứng giữa đám đông. Gương mặt xám xịt. Đến cả sức để biện minh cũng không còn. Hiệu trưởng bị phóng viên chặn lại. Hết lần này đến lần khác chỉ biết nói nhà trường sẽ nghiêm túc chấn chỉnh. Nhưng học sinh không còn ngẩng đầu lắng nghe ông như trước nữa. Triệu Khải cùng vài cán bộ lớp mang bản kiến nghị có chữ ký tập thể đến giao cho đoàn điều tra.
"Chúng em đề nghị nhà trường công khai xin lỗi bạn Tô Đường, đồng thời công khai kết quả xử lý thật sự của vụ việc Hứa Niệm Niệm."
Hiệu trưởng nhìn những cái tên trên tờ giấy. Tay cầm bản kiến nghị run lên rất lâu. Cuối cùng chỉ miễn cưỡng thốt ra một câu:
"Nhà trường chấp nhận sự giám sát của mọi người."
Ngày nhà trường công khai xin lỗi... Tôi không đến hội trường. Khương Tuyết gọi video cho tôi. Hiệu trưởng đứng trên sân khấu đọc bản xin lỗi. Thầy Chu ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Mái tóc như chỉ sau một đêm đã bạc đi rất nhiều. Hứa Niệm Niệm không xuất hiện. Nghe nói khi đăng ký nguyện vọng... Một vài trường vốn chắc chắn có thể đỗ đều né hồ sơ của cô ta. Cuối cùng cô ta chỉ có thể vào một trường đại học bình thường ở tỉnh khác. Mẹ Hứa cũng không còn đến bệnh viện gây chuyện nữa. Cửa hàng nhỏ của gia đình họ đóng cửa suốt nửa tháng. Trên cửa dán tờ giấy sang nhượng. Ở đầu bên kia cuộc gọi, Khương Tuyết chậc lưỡi.
"Cuối cùng hai mẹ con họ cũng biết đau rồi."
Tôi hạ thấp điện thoại xuống, vừa gọt táo cho bà ngoại vừa nói:
"Biết đau..."
"Không có nghĩa là biết mình sai."
Bà ngoại nhận lấy quả táo, cắn một miếng.
"Mặc kệ họ có biết hay không."
"Cháu cũng đừng tiếp tục lãng phí cuộc sống của mình vì họ nữa."
Tháng Chín. Tôi kéo vali đến Hải Thành. Thầy Cố đứng đợi ở cổng trường. Khương Tuyết cũng có mặt. Cô ấy đỗ vào trường đại học sư phạm ngay cạnh Đại học Hải Thành. Cứ nhất quyết nói phải giám sát tôi ăn uống đầy đủ. Trước khu vực làm thủ tục nhập học... Sinh viên mới xếp thành một hàng dài. Có người đang lật danh sách tân sinh viên. Bỗng ngẩng đầu hỏi tôi:
"Cậu là Tô Đường phải không? Học sinh được tuyển thẳng của trường Vân Xuyên?"
Khương Tuyết lập tức chắn trước mặt tôi.
"Muốn xin chữ ký à?"
Người kia sững lại rồi bật cười.
"Thầy Cố có nhắc đến cậu trong buổi chào đón tân sinh viên."
"Thầy nói..."
"Năm nay có một sinh viên..."
"Dù ở trong thời khắc khó khăn nhất..."
"Vẫn không giao số phận của mình vào tay người khác."
Tôi nhìn về phía biển xa. Làn gió mang theo vị mặn ẩm của biển khơi khẽ lướt qua. Tôi nhớ đến tiếng phanh xe chói tai trước cổng bệnh viện ở kiếp trước. Nhớ đến bàn tay bà ngoại buông lỏng nút chuông gọi y tá bên giường bệnh. Nhớ đến bản tường trình suýt nữa đã được đóng dấu. Một tờ giấy không thể đè chết tôi. Những lời đồn cũng không thể nhấn chìm tôi. Nước mắt của người khác... Cũng không còn trói buộc được tôi nữa. Tôi bước qua cánh cổng trường. Phía sau vang lên tiếng Khương Tuyết gọi lớn:
"Tô Đường!"
"Thịt kho ở căng tin sắp hết rồi!"
Tôi quay đầu lại, mỉm cười. Trong điện thoại, giọng bà ngoại vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Đường Đường."
"Cố gắng học hành thật tốt."
"Đừng sợ bước về phía trước."
Tôi siết chặt giấy báo trúng tuyển. Đứng giữa khuôn viên trường mới đông đúc người qua lại. Lần đầu tiên... Tôi cảm nhận rõ ràng đến thế. Cuộc đời của tôi... Chưa từng là thứ nhặt được từ sự ban phát của bất kỳ ai. Do chính tôi giành lại bằng đôi tay của mình.