Chương 13
Chương 13
Ngay lúc ấy... Từ cửa hội trường vang lên một giọng nói già nua nhưng đầy uy lực.
"Giấy xác nhận của em ấy..."
"Đang ở chỗ tôi."
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu. Thầy Cố bước vào hội trường. Đi phía sau còn có hai cán bộ của Đại học Hải Thành. Hiệu trưởng gần như chạy từ trên bục xuống.
"Thầy Cố..."
"Sao thầy lại đích thân đến đây?"
Thầy Cố không hề nhìn ông. Ông đi thẳng tới trước mặt tôi.
"Tô Đường."
"Sáng nay em nói với tôi..."
"Trong trường có người muốn lấy giấy xác nhận tuyển thẳng của em."
"Tôi thấy chuyện này không thể kéo dài thêm nữa."
Ông lấy từ trong cặp tài liệu ra một túi hồ sơ có đóng dấu của Đại học Hải Thành.
"Đây là hồ sơ xác nhận tuyển thẳng của em."
"Theo quy định..."
"Chỉ mình em mới được quyền ký nhận."
Máu trên mặt mẹ Hứa lập tức rút sạch. Hứa Niệm Niệm ôm chặt ba lô, lùi về sau một bước. Thầy Cố quay sang nhìn hiệu trưởng.
"Sáng nay quý trường đã gọi điện cho chúng tôi."
"Nói rằng học sinh Tô Đường có vấn đề về phẩm chất đạo đức."
"Đề nghị tạm hoãn việc tuyển thẳng."
"Tôi muốn được nghe."
"Đương sự đâu?"
"Chứng cứ đâu?"
Hiệu trưởng há miệng.
"Thầy Cố..."
"Chuyện này có hiểu lầm."
Khương Tuyết đứng phía sau cười lạnh.
"Hiểu lầm mà còn viết hẳn thành bản tường trình."
Tôi lấy bản tường trình trong ba lô ra. Đưa cho thầy Cố. Ông lật từng trang một. Sắc mặt càng lúc càng trầm xuống. Ông nhìn thầy Chu.
"Trong này..."
"Có chữ ký của thầy?"
Mặt thầy Chu tái mét như vừa bị ai tát.
"Đó chỉ là bản nháp."
"Vẫn chưa chính thức nộp."
Thầy Cố quay sang nhìn hiệu trưởng.
"Trong này còn có cả bút phê của ông."
Giọng hiệu trưởng bắt đầu lạc đi.
"Chúng tôi... làm vậy cũng là vì học sinh."
Thầy Cố ngẩng đầu nhìn thẳng ông.
"Vì học sinh..."
"Đến mức để phụ huynh của người khác đi hỏi cách thay đổi thời gian ký giấy xác nhận?"
"Vì học sinh..."
"Đến mức chưa có bất kỳ chứng cứ nào đã vội kết luận về phẩm chất của một học sinh?"
Mẹ Hứa bỗng lớn tiếng.
"Tôi chỉ hỏi thôi!"
"Con gái tôi giỏi hơn nó."
"Tôi hỏi xem còn cơ hội nào khác hay không thì có gì sai?"
Thầy Cố nhìn sang Hứa Niệm Niệm.
"Hứa Niệm Niệm."
"Em có biết mẹ em hỏi về hồ sơ xác nhận tuyển thẳng của bạn Tô Đường không?"
Hứa Niệm Niệm vừa khóc vừa lắc đầu.
"Em không biết."
"Đều là mẹ em tự làm."
Mẹ Hứa sững sờ.
"Niệm Niệm?"
Hứa Niệm Niệm lùi về sau, núp sau lưng thầy Chu.
"Thật sự em không biết."
"Suốt thời gian đó em đều đang ôn bài."
Khắp hội trường vang lên những tiếng hít sâu. Mẹ Hứa giống như vừa bị chính con gái mình đẩy một cú. Cả người bà ta loạng choạng.
"Niệm Niệm..."
"Chính con nói chuyện này không công bằng."
"Chính con nói dựa vào đâu Tô Đường lại được tuyển thẳng."
"Cũng chính con bảo mẹ đi hỏi."
Hứa Niệm Niệm hét lên.
"Mẹ đừng nói bậy!"
Ánh mắt thầy Cố dừng lại trên chiếc ba lô của cô ta.
"Hứa Niệm Niệm."
"Nếu đã nói đến sự công bằng trong kỳ thi..."
"Vậy em lấy giấy báo dự thi ra đi."
"Chúng tôi cũng tiện xác nhận thông tin dự thi của em không có vấn đề gì."
Thầy Chu vội vàng xen vào.
"Đó là việc của Hội đồng thi."
Thầy Cố bình thản đáp.
"Tôi chỉ cần xác nhận em ấy có mang theo hay không."
"Chẳng phải vừa rồi em ấy nói đã cất rất cẩn thận sao?"
Bàn tay Hứa Niệm Niệm siết chặt rồi lại buông lỏng quai ba lô. Dưới hội trường đã có không ít học sinh đứng dậy nhìn. Đột nhiên mẹ Hứa lao tới, giật lấy chiếc ba lô của cô ta.
"Lấy ra đi!"
"Chẳng phải con bảo đã cất kỹ rồi sao?"
Hứa Niệm Niệm thét thất thanh.
"Đừng đụng vào con!"
Khóa kéo ba lô bị kéo bật ra. Một túi nhựa đựng giấy tờ trong suốt rơi xuống đất. Bên trong... Không chỉ có giấy báo dự thi. Mà còn có một bản photocopy ảnh thẻ học sinh cũ của tôi. Và nửa tờ phiếu xác nhận của Đại học Hải Thành có ghi tên tôi. Hứa Niệm Niệm lập tức nhào tới định nhặt. Nhưng một cán bộ đi cùng thầy Cố đã cúi xuống trước cô ta một bước. Nhặt toàn bộ số giấy tờ ấy lên. Cả hội trường lập tức náo loạn. Không còn ai chỉ nhìn về phía tôi nữa. Khương Tuyết từ hàng ghế cuối chạy thẳng lên.
"Hứa Niệm Niệm!"
"Giấy báo dự thi của cậu rõ ràng vẫn còn nguyên."
"Vậy cậu giữ ảnh của Tô Đường để làm gì?"
"Cậu còn dám nói bài đăng kia không phải do cậu làm sao?"
Nước mắt Hứa Niệm Niệm chảy đầy mặt.
"Không phải em."
"Là mẹ em nhét vào."
Hai mắt mẹ Hứa trợn trừng.
"Con vừa nói cái gì?"
Hứa Niệm Niệm lắc đầu liên tục. Càng lắc càng cuống.