Chương 5
Chương 5
La Thành đang ngồi trên chiếc xe máy điện, vừa hút thuốc vừa chĩa ống kính máy quay về phía cổng nhà trọ. Chị Lương hỏi:
"Hay để chị gọi người đến đuổi hắn đi?"
"Không cần."
Tôi đeo ba lô lên vai rồi đi ra bằng cửa sau. Cuối con hẻm có một tiệm photocopy. Tôi in toàn bộ đoạn video quay lúc sáng cùng ảnh chụp bài đăng trên mạng, sau đó bỏ hết vào một chiếc túi giấy kraft. Ông chủ tiệm hỏi:
"Cô bé, chuẩn bị kiện tụng à?"
Tôi miết chặt miệng túi.
"Trước tiên cứ giữ lại làm chứng cứ."
Vừa bước ra khỏi tiệm, điện thoại đã reo lên. Là thầy Cố của Đại học Hải Thành.
"Tô Đường, chiều nay có người đến nhận giấy xác nhận tuyển thẳng của em, nói là được giáo viên chủ nhiệm của em nhờ đến lấy. Chúng tôi thấy có gì đó không đúng nên tạm thời giữ lại."
Tôi dừng bước bên vệ đường.
"Ai đến lấy vậy thầy?"
Thầy Cố đáp:
"Một người phụ nữ họ Hứa."
Khi tôi quay về nhà trọ, La Thành đã chặn sẵn ở con hẻm phía sau. Hắn cầm điện thoại, chĩa thẳng ống kính về phía tôi.
"Tô Đường, cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện rồi. Trên mạng nói cô ăn cắp tài liệu của bạn học, chuyện đó có thật không?"
Tôi bung ô ra, che khuất ống kính.
"Tránh ra."
Hắn vẫn bám theo.
"Cô không trả lời tức là ngầm thừa nhận sao? Hứa Niệm Niệm sắp thi đại học rồi, cô làm như vậy mà lương tâm không cắn rứt à?"
Chị Lương từ cửa sau lao ra.
"Anh còn quay nữa là tôi đập nát cái điện thoại của anh!"
La Thành cười nhạt.
"Bà chủ, bà ra sức che chở cô ta như vậy, chẳng lẽ đã nhận tiền rồi?"
Tôi dừng bước.
"La Thành, lúc nãy ở quầy lễ tân anh tự nhận mình là chú họ của tôi, bây giờ lại nói đến phỏng vấn. Rốt cuộc anh đang lấy thân phận gì vậy?"
Nụ cười trên mặt hắn cứng lại trong chớp mắt.
"Cô đừng có đánh trống lảng."
Tôi giơ điện thoại lên.
"Tôi cũng đang quay đây. Anh tự khai là ai sai khiến anh đến quấy rối tôi, hay đợi tôi báo cảnh sát rồi mới nói?"
La Thành lùi về sau nửa bước, nhưng rất nhanh lại cứng giọng.
"Tôi chỉ đang tác nghiệp bình thường. Nếu cô không làm chuyện mờ ám thì sao phải sợ bị quay?"
Tôi nhìn thẳng vào ống kính của hắn.
"Tôi không sợ bị quay."
"Tôi chỉ sợ anh cắt xén đầu đuôi câu chuyện, rồi dựng lên một màn kịch đáng thương thay cho người khác."
Đầu hẻm dần có người tụ tập xem. La Thành lập tức cao giọng.
"Mọi người nhìn đi! Học sinh bây giờ ngang ngược thật đấy. Ăn cắp đồ của bạn học xong còn dám uy hiếp cả phóng viên."
Chị Lương cầm cây chổi trước cửa lên.
"Ăn nói cho sạch sẽ vào."
Tôi đưa tay ngăn chị lại.
"Chị Lương, không cần đâu."
Tôi quay sang La Thành.
"Anh dùng ảnh thẻ học sinh của tôi để đăng bài. Tấm ảnh đó anh lấy từ đâu?"
Ánh mắt hắn đảo liên tục.
"Cư dân mạng gửi cho."
"Cư dân mạng nào?"
"Tôi có quyền bảo vệ nguồn tin."
Tôi gật đầu.
"Vậy anh cũng phải có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với hậu quả."
Ngay trước mặt hắn, tôi bấm gọi cảnh sát. La Thành không ngờ tôi thật sự báo cảnh sát, lập tức nhào tới định giật điện thoại. Chị Lương đá mạnh vào chiếc sọt đựng rau rỗng bên cạnh. Chiếc sọt lăn tới chân hắn, khiến hắn suýt vấp ngã. Người đứng xem bắt đầu xì xào.
"Gã phóng viên này sao còn định cướp điện thoại của người ta?"
"Con bé chỉ báo cảnh sát thôi mà, hắn cuống cái gì?"
La Thành chửi thề một câu rồi vội vàng nhảy lên xe máy điện, phóng đi mất. Cảnh sát đến rất nhanh. Sau khi nghe tôi trình bày, họ đưa tôi về đồn để lấy lời khai. Tôi ngồi trên ghế, lần lượt giao nộp ảnh chụp bài đăng, video ghi hình và các đoạn tin nhắn thoại. Nữ cảnh sát ghi biên bản hỏi tôi:
"Giữa cháu và Hứa Niệm Niệm có mâu thuẫn gì?"
"Cô ta muốn cướp suất tuyển thẳng của cháu."
Nữ cảnh sát ngẩng đầu nhìn tôi.
"Cháu có bằng chứng không?"
"Tạm thời vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp."
Chị đặt cây bút xuống.
"Cô bé à, suy đoán thì không thể coi là chứng cứ. Người ta bịa đặt vu khống cháu thì có thể xử lý, nhưng nếu cháu nói cô ấy muốn cướp suất tuyển thẳng thì phải có chứng cứ thật."
Tôi gật đầu.
"Cháu hiểu."
Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, điện thoại của thầy Chu lại gọi đến. Lần này, bên phía thầy vô cùng ồn ào.
"Tô Đường, có phải em báo cảnh sát rồi không? Mẹ của Hứa Niệm Niệm ngất xỉu ngay trong trường rồi! Em mau quay về giải thích rõ hiểu lầm đi."
Tôi hỏi ngược lại:
"Bà ấy ngất thì liên quan gì đến em?"
"Chính em làm bà ấy tức đến ngất!" Giọng thầy Chu trở nên gấp gáp. "Em chỉ là học sinh thôi, sao có thể làm mọi chuyện ầm ĩ đến mức cảnh sát phải vào cuộc? Em có biết ngay trước kỳ thi mà cảnh sát đến trường sẽ ảnh hưởng đến Niệm Niệm thế nào không?"
Tôi tựa lưng vào bức tường trước cổng đồn cảnh sát.
"Có người quấy rối em nên em báo cảnh sát."
"Người làm ảnh hưởng đến Hứa Niệm Niệm là kẻ quấy rối em."
"Không phải em."