Chương 14

Chương 14

"Mẹ đừng ép con."
"Con sắp thi đại học rồi."
"Mẹ muốn con không được vào phòng thi sao?"
Mẹ Hứa nhìn cô ta. Ánh mắt như thể lần đầu tiên mới quen biết chính con gái mình.
"Niệm Niệm."
"Tối qua chính con còn nói..."
"Chỉ cần ép được Tô Đường xin lỗi..."
"Nhà trường sẽ tạo cơ hội cho con."
"Con còn bảo nó nhát gan."
"Chỉ cần dọa một chút là sẽ chịu lùi bước."
"Bây giờ..."
"Con định đổ hết lên đầu mẹ?"
Hứa Niệm Niệm khóc đến khản cả giọng.
"Con chưa từng nói!"
Thầy Cố lật nửa tờ phiếu xác nhận lại.
"Nửa tờ giấy này..."
"Là giấy bỏ từ văn phòng tuyển sinh của trường chúng tôi."
"Ai đưa cho em?"
Hứa Niệm Niệm cúi gằm mặt. Không nói một lời. Đôi chân thầy Chu vô thức lùi về sau nửa bước. Thầy Cố nhìn ông.
"Thầy Chu?"
Thầy Chu lập tức xua tay.
"Không phải tôi."
"Tôi chỉ giúp phụ huynh em Hứa hỏi quy trình."
Đúng lúc ấy... Triệu Khải từ khu vực học sinh đứng bật dậy.
"Thầy Chu."
"Hôm qua khi thầy bảo em vào phòng lưu trữ tìm hồ sơ của Tô Đường..."
"Chiếc túi hồ sơ màu trắng đó đã ở trên bàn."
"Lúc ấy..."
"Hứa Niệm Niệm cũng có mặt trong văn phòng."
Thầy Chu quát lớn.
"Triệu Khải!"
Giọng Triệu Khải run lên.
"Em không nhìn nhầm."
Sắc mặt trưởng khối vô cùng khó coi. Ông chậm rãi nói thêm một câu.
"Hôm qua..."
"Phụ huynh của Hứa Niệm Niệm đúng là đã vào phòng làm việc nhỏ cạnh phòng lưu trữ."
"Là thầy Chu dẫn vào."
Hiệu trưởng định ngăn lại. Nhưng đã quá muộn. Thầy Cố lấy điện thoại ra.
"Chuyện này..."
"Tôi sẽ báo cáo đầy đủ với cơ quan quản lý giáo dục và Ban tổ chức kỳ thi."
"Hồ sơ xác nhận tuyển thẳng của em Tô Đường..."
"Sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tài liệu chưa hề được xác minh từ phía quý trường."
"Còn việc em Hứa Niệm Niệm có tham gia làm lộ thông tin cá nhân hay vu khống bạn học hay không..."
"Sẽ do cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra."
Nét mặt đầy nước mắt của Hứa Niệm Niệm... Trong chớp mắt biến thành nỗi sợ hãi. Cô ta bất ngờ lao tới trước mặt tôi.
"Tô Đường!"
"Tôi sai rồi."
"Thật sự..."
"Tôi chỉ quá sợ thôi."
"Tôi sợ mình thi không tốt."
"Tôi sợ mẹ thất vọng."
"Cậu giúp tôi một lần được không?"
Cô ta nắm lấy tay áo tôi. Giống hệt như cuộc điện thoại ở kiếp trước.
"Trước đây cậu mềm lòng nhất."
"Cậu chỉ cần nói với thầy Cố một câu."
"Bảo tất cả chỉ là hiểu lầm."
"Đợi tôi thi xong..."
"Tôi sẽ xin lỗi cậu."
"Cậu muốn tôi xin lỗi thế nào cũng được."
Tôi rút tay áo về.
"Lúc sáng..."
"Khi cậu ép tôi ký vào bản tường trình..."
"Cậu đã từng nghĩ đến sau kỳ thi của tôi chưa?"
Hứa Niệm Niệm cuống quýt lắc đầu.
"Đó không phải ý của tôi."
Mẹ Hứa đứng bên cạnh bật cười. Tiếng cười ấy... Còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
"Không phải ý của con?"
"Hứa Niệm Niệm."
"Đúng là đứa con gái ngoan mà mẹ nuôi lớn."
Hứa Niệm Niệm quay phắt sang.
"Mẹ thật sự muốn hủy hoại con sao?"
"Con chỉ còn thiếu kỳ thi này nữa thôi!"
Đột nhiên... Mẹ Hứa giơ tay. Một cái tát giáng thẳng lên mặt cô ta. Tiếng tát vang dội. Cả hội trường bỗng im bặt. Hứa Niệm Niệm ôm mặt. Đứng chết lặng tại chỗ. Mẹ Hứa thở hổn hển.
"Chính con bảo mẹ đến bệnh viện dọa bà già."
"Bảo mẹ tìm La Thành đăng bài."
"Bảo mẹ đi lấy túi hồ sơ của nó."
"Bây giờ..."
"Con lại nói tất cả đều là mẹ làm?"
Thầy Chu vội vàng lao tới.
"Phụ huynh em Hứa, bà đừng nói linh tinh ở đây."
Mẹ Hứa đẩy mạnh ông ta sang một bên.
"Ông cũng đừng giả vờ làm người tốt."
"Chẳng phải chính ông nói nhà trường có thể gửi tài liệu sang Đại học Hải Thành sao?"
"Chẳng phải cũng chính ông nói Tô Đường không còn cha mẹ, rất dễ bị ép sao?"
Sắc mặt thầy Chu hoàn toàn xám ngoét. Hai cán bộ đi cùng thầy Cố đã bắt đầu ghi chép. Hiệu trưởng mồ hôi đầy trán.
"Tất cả giải tán."
"Học sinh về lớp trước."
Không một ai nhúc nhích. Khương Tuyết giơ điện thoại lên.
"Tôi đang quay hết đây."
"Ai dám xóa?"
Hiệu trưởng gầm lên với cô ấy.
"Tắt điện thoại ngay!"
Đúng lúc đó, cửa sau hội trường lại mở ra. Có thêm hai người bước vào. Một người là nữ cảnh sát ban sáng. Người còn lại là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu sẫm. Nữ cảnh sát nhìn về phía bục.
"Chúng tôi vừa tiếp nhận thêm một đơn trình báo mới, liên quan đến hành vi vu khống, phát tán thông tin sai sự thật và giấy tờ dự thi của thí sinh. Mời những người có liên quan phối hợp điều tra."
Người đàn ông trung niên đưa thẻ công tác ra.
"Tôi là cán bộ của cơ quan quản lý kỳ thi cấp thành phố."
"Hứa Niệm Niệm, mời em giao giấy báo dự thi để chúng tôi kiểm tra."
Hứa Niệm Niệm ôm chặt ba lô.
"Em còn phải thi."
Người đàn ông vẫn giữ giọng bình tĩnh.
"Việc kiểm tra sẽ không ảnh hưởng đến kỳ thi."
"Điều kiện là..."
"Em chưa từng sử dụng giấy tờ đó để hãm hại người khác."
Hứa Niệm Niệm nhìn tôi. Trong mắt cô ta... Không còn nước mắt. Chỉ còn sự oán độc.
"Tô Đường..."
"Cậu nhất quyết phải dồn tôi vào đường chết sao?"
Tôi bình tĩnh đáp:
"Tôi chỉ đưa những thứ cậu giấu trong bóng tối..."
"Ra dưới ánh sáng."
Cô ta bỗng bật cười.
"Cậu tưởng mình thắng rồi sao?"
"Kỳ thi đại học..."
"Vẫn còn chưa bắt đầu."