Chương 3
Chương 3
Vừa ngồi lên tàu, tin nhắn của Hứa Niệm Niệm liên tục hiện lên.
"Tô Đường, mẹ tôi không cố ý đâu."
"Quyển sổ Toán đó có khi thật sự ở trong vali của cậu. Cậu chụp cho tôi xem được không?"
"Đừng vì chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến kỳ thi của tôi. Chúng ta làm bạn ba năm rồi, cậu đâu đến mức nhỏ nhen như vậy."
Tôi không trả lời lấy một tin. Ngay sau đó, Khương Tuyết gửi cho tôi một đoạn ghi âm.
"Mẹ con họ lại đang lục giường của cậu, nhưng bị cô quản lý ký túc ngăn lại rồi. Hứa Niệm Niệm còn khóc lóc bảo trước đây cậu thương cô ta nhất, giờ thì thay đổi rồi. Thầy Chu còn nhờ cả lớp đi tìm giúp, bảo ai nhìn thấy cậu cầm đồ gì thì phải báo ngay. Tô Đường, tớ thật sự chịu hết nổi rồi. Đầu óc mấy người này bị úng nước hết rồi hay sao?"
Tôi nhắn lại:
"Giúp tớ xem dưới gầm giường của tớ còn sót một túi hồ sơ màu trắng không."
Khương Tuyết trả lời rất nhanh.
"Không có. Cậu tìm cái gì thế?"
"Không có gì."
Ở kiếp trước, Hứa Niệm Niệm nói giấy báo dự thi bị kẹp trong sách tiếng Anh. Nhưng sau đó, cư dân mạng từng đào lại được một bức ảnh. Trong ảnh, ngay một ngày trước kỳ thi, cô ta đang cầm túi đựng giấy báo dự thi đứng trước cửa lớp chụp ảnh tự sướng. Bức ảnh ấy chỉ tồn tại trên mạng đúng nửa tiếng rồi biến mất không dấu vết. Suốt thời gian qua tôi vẫn không hiểu... Rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin để Hứa Niệm Niệm dám đổ hết tội lỗi lên đầu tôi? Mãi đến trước lúc chết. Tôi nằm trước cổng bệnh viện, nghe thấy mẹ Hứa vừa khóc vừa hét vào điện thoại:
"Nó chết cũng đáng! Ai bảo nó không chịu nhường suất tuyển thẳng cho Niệm Niệm nhà tôi!"
Suất tuyển thẳng... Đó mới là thứ mẹ con họ thật sự muốn cướp. Chuyện mất giấy báo dự thi... Chỉ là cái cớ. Đúng lúc đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, một số điện thoại lạ gọi đến. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông lớn tuổi.
"Em là Tô Đường phải không? Thầy là giáo viên Cố, thuộc Phòng Tuyển sinh Đại học Hải Thành."
"Chúng tôi đã nhận được đơn xin từ bỏ ký túc xá của em. Gần đây có người tự xưng là người giám hộ của em gọi đến hỏi liệu có thể thay đổi thời gian ký xác nhận hồ sơ tuyển thẳng hay không."
"Em có biết chuyện này không?"
Tôi nhìn gương mặt phản chiếu trên cửa kính tàu.
"Em không biết."
Thầy Cố im lặng một lát rồi nói:
"Vậy em nhớ cho kỹ. Giấy xác nhận tuyển thẳng chỉ có chính em mới được ký."
"Không ai có thể ký thay em."
Tôi khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn thầy Cố."
Thầy Cố nói tiếp:
"Còn một chuyện nữa. Người đó hỏi rất kỹ, thậm chí còn nhắc đến việc bà ngoại em đang nằm viện. Có phải gần đây có người đang dò hỏi về hoàn cảnh gia đình em không?"
Tôi không trả lời. Ngoài cửa sổ, sân ga dần lùi lại phía sau. Đúng lúc ấy, điện thoại lại hiện tin nhắn của Hứa Niệm Niệm.
"Tô Đường, cậu đi đâu rồi? Mẹ tôi bảo có phải cậu chột dạ nên mới chạy xa như vậy không?"
Tôi lưu số điện thoại của thầy Cố lại, rồi nhắn trả cô ta một câu.
"Tôi ở đâu không liên quan đến cậu."
Gần như ngay lập tức, cô ta đáp lại.
"Rồi cậu sẽ hối hận."
Thị trấn cổ Nhạn Hồi không lớn. Bà chủ nhà trọ họ Lương, gương mặt tròn trịa, nói chuyện dứt khoát như đang thái rau. Lúc tôi làm thủ tục nhận phòng, chị nhìn lướt qua căn cước của tôi.
"Học sinh thi đại học à? Giờ này còn ra ngoài du lịch?"
"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi vài hôm."
Chị Lương đặt mạnh thẻ phòng lên quầy.
"Nghỉ thì cứ nghỉ. Nhưng đừng nghĩ quẩn trong chỗ tôi nhé. Năm ngoái có một cô bé trước kỳ thi khóc suốt cả đêm, làm tôi suýt khóc theo."
Tôi bật cười.
"Tôi không khóc đâu."
Chị Lương nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Không khóc thì tốt. Nhưng nhớ ăn uống đàng hoàng. Trên tầng hai có cháo nóng."
Vừa bước vào phòng, nhóm chat lớp đã nổ tung. Hứa Niệm Niệm gửi một tấm ảnh bàn học trống trơn của mình. Kèm theo dòng trạng thái:
"Quyển sổ tổng hợp lỗi và cây bút chuyên dùng để đi thi của mình đều không thấy nữa. Mình chỉ phát hiện sau khi Tô Đường rời trường. Không biết có phải hiểu lầm không, nhưng mình thật sự rất lo."
Ngay lập tức, có người nhắn.
"Không phải chứ? Tô Đường được tuyển thẳng rồi mà, lấy mấy thứ đó làm gì?"
Một người khác tiếp lời.
"Được tuyển thẳng đâu có nghĩa tâm lý ổn định. Biết đâu sợ Niệm Niệm thi giỏi hơn mình."
Khương Tuyết lập tức nổi đóa.
"Mấy cái miệng của các cậu thuê về để cắn người hả? Vừa nãy lục tung vali người ta không tìm được gì, giờ lại bắt đầu tự bịa chuyện?"
Hứa Niệm Niệm gửi một biểu tượng khóc.
"Khương Tuyết, mình đâu có khẳng định là Tô Đường lấy. Mình chỉ muốn tìm lại thôi."
Ngay sau đó, thầy Chu nhắn trong nhóm.
"Mọi người đừng cãi nhau nữa. Tô Đường, nếu em nhìn thấy đồ của Niệm Niệm thì liên hệ với thầy ngay."
Tôi không đôi co trong nhóm. Chỉ lặng lẽ gửi đoạn video quay cảnh khám xét vali hồi sáng. Trong video, cô quản lý ký túc lật tung toàn bộ hành lý của tôi. Mẹ Hứa đứng cạnh nhìn không sót một góc nào. Cả nhóm chat im bặt hơn mười giây. Khương Tuyết lập tức nhắn.
"Xem xong chưa? Còn ai muốn cắn càn nữa không?"
Lớp trưởng Triệu Khải đứng ra giảng hòa.
"Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người cứ giúp Niệm Niệm tìm trước đã."
Không lâu sau, Hứa Niệm Niệm nhắn riêng cho tôi.
"Tại sao cậu lại đăng video?"
"Cậu có biết làm vậy mẹ tôi rất mất mặt không?"
Tôi trả lời.
"Lúc các người lục vali của tôi, có ai nghĩ tôi mất mặt không?"
"Tô Đường, trước đây cậu đâu có như vậy."
"Tôi trước đây thế nào?"
Khung chat hiện dòng chữ đang nhập... Rất lâu sau... Cô ta mới gửi một câu.
"Trước đây cậu luôn giúp tôi."
Tôi úp điện thoại xuống bàn. Đúng lúc ấy, chị Lương bưng một bát cháo gõ cửa bước vào.
"Cô bé, điện thoại em reo liên tục như người ta đi đòi nợ ấy. Ăn chút gì đi."
Tôi nhận lấy bát cháo.
"Cảm ơn chị."
Chị không vội đi. Liếc thấy tin nhắn trong nhóm lớp trên màn hình điện thoại, chị hỏi:
"Bạn học bắt nạt em à?"
"Tạm coi là vậy."
Chị đặt chiếc khay lên bệ cửa sổ.
"Vậy thì đừng nhịn."
"Hồi trước chị mở quán ăn. Chủ quán bên cạnh ngày nào cũng hắt nước bẩn sang cửa quán chị. Chị nhịn ba tháng liền."
"Hắn tưởng chị sợ."
"Sau đó chị mang luôn camera giám sát chiếu ngay ngoài phố."
"Kết quả hắn phải đóng cửa, còn bồi thường tiền."
Chị nhìn tôi, giọng bình thản.
"Con người ấy mà..."
"Em lùi một bước, có người sẽ không nghĩ em biết điều."
"Họ chỉ nghĩ... em dễ bị bắt nạt."
Tôi húp một thìa cháo. Hơi nóng lan khắp cổ họng. Cảm giác lạnh lẽo đã đè nặng tôi suốt hai kiếp người cuối cùng cũng tan đi đôi chút. Tối hôm đó. Mẹ Hứa dùng điện thoại của Hứa Niệm Niệm gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại rất dài.
"Tô Đường, đừng tưởng trốn đi là xong."
"Nếu Niệm Niệm vì cô mà thi không tốt, tôi sẽ không để yên đâu."
"Cô là đứa không cha không mẹ, sống phải biết chừa đường lui cho mình."
"Bà ngoại cô vẫn còn nằm viện đúng không? Người già không chịu nổi kích động đâu."
Ánh mắt tôi dừng lại ở câu cuối cùng. Lập tức, tôi gọi cho người hộ lý đang chăm sóc bà ngoại. Đầu dây bên kia nói:
"Cô Tô, vừa nãy đúng là có một người phụ nữ đến hỏi bà ngoại cô nằm phòng nào."
"May mà y tá chặn lại."
"Bà ta bảo mình là họ hàng của cô."
Tay tôi siết chặt chiếc cốc. Thành cốc nóng rẫy.
"Về sau, ngoài tôi và Khương Tuyết..."
"Ai đến hỏi cũng đừng nói."
Hộ lý đồng ý ngay. Cúp máy, tôi lưu lại đoạn tin nhắn thoại của mẹ Hứa. Chị Lương đứng ngoài cửa hỏi:
"Có cần báo cảnh sát không?"
Tôi mở cửa nhìn chị.
"Bây giờ vẫn chưa đủ."
Chị Lương đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.
"Chìa khóa cửa sau. Nếu có người tìm đến thì đừng đi qua sảnh."