Chương 11
Chương 11
Hiệu trưởng lập tức đứng bật dậy.
"Tô Đường, em muốn làm gì?"
Tôi chụp lại bản tường trình, cẩn thận gấp bản gốc rồi bỏ vào ba lô.
"Bản này tôi sẽ giữ."
"Nếu hiệu trưởng cho rằng tôi ăn cắp tài liệu thì cứ báo cảnh sát."
"Nếu hiệu trưởng cho rằng phẩm chất đạo đức của tôi có vấn đề..."
"Xin hãy ban hành văn bản chính thức."
Giọng hiệu trưởng trầm xuống.
"Em đang uy hiếp nhà trường sao?"
Tôi nhìn thẳng vào ông.
"Tôi chỉ nhắc nhở thôi."
Hứa Niệm Niệm bỗng lao tới, nắm chặt quai ba lô của tôi.
"Cậu không được mang đi."
"Đó là tài liệu của nhà trường."
Khương Tuyết lập tức gạt mạnh tay cô ta ra.
"Bây giờ thì biết là tài liệu của nhà trường rồi à?"
"Lúc nãy chẳng phải chính mẹ cậu ném nó ra để ép Tô Đường ký sao?"
Móng tay Hứa Niệm Niệm quệt qua mu bàn tay tôi. Để lại một vệt đỏ. Vừa nhìn thấy vết đó, cô ta thoáng hoảng hốt. Nhưng ngay lập tức lại bật khóc.
"Tô Đường."
"Tôi không cố ý."
"Cậu đừng lại lấy chuyện này ra nói là tôi làm hại cậu."
Tôi giơ mu bàn tay lên, nhìn về phía nữ cảnh sát vẫn còn đứng ở cửa văn phòng.
"Đồng chí cảnh sát."
"Vừa rồi cô ấy túm tôi."
"Đồng chí có nhìn thấy không?"
Nữ cảnh sát vẫn đang ghi chép ở cửa. Nghe vậy liền ngẩng đầu.
"Tôi có thấy."
"Em học sinh, không được động tay."
Sắc mặt Hứa Niệm Niệm lập tức cứng đờ. Thầy Chu vội vàng chắn trước mặt cô ta.
"Niệm Niệm đang kích động."
Nữ cảnh sát khép cuốn sổ lại.
"Có kích động cũng không được động tay."
"Tốt nhất phía nhà trường nên để em ấy bình tĩnh lại."
Triệu Khải bỗng đứng dậy.
"Thầy Chu."
"Em có thể về lớp trước được không?"
"Chiều nay còn phải kiểm tra lại thông tin phòng thi."
Hiệu trưởng trừng mắt nhìn cậu ta.
"Ngồi xuống."
Triệu Khải không ngồi. Ngược lại còn nhìn tôi một cái.
"Tô Đường."
"Tấm ảnh thẻ học sinh đó..."
"Em có thể làm chứng."
"Hứa Niệm Niệm đúng là đã từng chụp."
Hứa Niệm Niệm như bị giẫm đúng chỗ đau.
"Triệu Khải!"
"Tại sao cậu lại nói như vậy?"
"Tớ đã làm gì có lỗi với cậu?"
Mặt Triệu Khải đỏ bừng.
"Cậu không làm gì có lỗi với tớ."
"Nhưng hôm qua tớ còn lên tiếng bênh cậu trong nhóm lớp."
"Tối đến..."
"Mẹ cậu lại bảo tớ đi tìm hồ sơ kỷ luật trước đây của Tô Đường."
"Nhưng Tô Đường thì lấy đâu ra hồ sơ kỷ luật?"
"Tớ đã tra trong phòng lưu trữ."
"Không có gì cả."
Bàn tay thầy Chu vô thức chà lên đường chỉ quần.
"Triệu Khải."
"Đừng nói bậy."
Triệu Khải nhìn thẳng vào thầy.
"Chính thầy đưa chìa khóa phòng lưu trữ cho em."
"Thầy bảo em tìm giúp."
"Tìm được thì đưa cho cô Hứa."
Cả văn phòng... Lập tức chìm vào im lặng. Hiệu trưởng đập mạnh xuống bàn.
"Triệu Khải."
"Em có biết mình đang nói gì không?"
Triệu Khải sợ đến mức vai run lên. Nhưng vẫn cắn răng nói tiếp.
"Kỳ thi đại học rất quan trọng."
"Nhưng cũng không thể vu oan cho người khác."
Ánh mắt Khương Tuyết nhìn cậu ta cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
"Coi như cậu vẫn còn chút lương tâm."
Hứa Niệm Niệm khóc còn dữ hơn.
"Các người đều bắt nạt tôi."
"Mẹ tôi bị đưa đi rồi."
"Các người vẫn còn ép tôi."
"Tô Đường."
"Bây giờ cậu hài lòng chưa?"
Cô ta sững người.
"Giấy báo dự thi của cậu..."
"Đang ở đâu?"
Gương mặt Hứa Niệm Niệm bỗng trống rỗng trong giây lát.
"Giấy báo dự thi gì?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta.
"Sắp thi đại học rồi."
"Cậu hết nói mất tài liệu..."
"Lại nói mất bút..."
"Rồi đến mất thuốc..."
"Vậy giấy báo dự thi của cậu đâu?"
Hứa Niệm Niệm đưa tay về phía ba lô. Nhưng giữa chừng lại dừng lại. Thầy Chu lập tức lên tiếng.
"Hôm qua nhà trường đã phát giấy báo dự thi đồng loạt."
"Niệm Niệm chắc chắn đã cất kỹ rồi."
"Cô ấy thật sự cất kỹ rồi sao?"
Hứa Niệm Niệm ôm chặt ba lô.
"Tất nhiên là cất kỹ rồi."
Khương Tuyết chìa tay ra.
"Vậy lấy ra cho mọi người xem đi."
Hứa Niệm Niệm lập tức hét lên.
"Dựa vào cái gì?"
"Các người lại muốn lục đồ của tôi sao?"
Nhìn tư thế ôm khư khư chiếc ba lô của cô ta... Tôi chợt hiểu. Vì sao ở kiếp trước... Cuộc điện thoại ấy lại đến đúng lúc như vậy. Cô ta chưa từng quên giấy báo dự thi ở ký túc xá. Ngay từ đầu... Cô ta đã định biến tấm giấy báo dự thi ấy thành con dao đâm về phía tôi. Nữ cảnh sát vẫn chưa đi xa. Nghe vậy liền quay đầu hỏi:
"Giấy báo dự thi cũng bị mất sao?"
Hứa Niệm Niệm lập tức lắc đầu.
"Vậy phiền thầy Chu ghi lại."
"Hôm nay, lúc chín giờ bốn mươi sáng..."
"Chính Hứa Niệm Niệm đã xác nhận giấy báo dự thi của mình không hề bị mất."