Chương 15

Chương 15

Tôi nhìn cô ta bị đưa vào phòng bên cạnh để làm việc. Câu cuối cùng tôi nghe được là:
"Cậu giữ được bản thân mình..."
"Nhưng giữ được bà ngoại cậu sao?"
Tôi lập tức lao khỏi hội trường, gọi điện cho người hộ lý. Không ai bắt máy. Tôi gọi lần thứ hai. Vẫn không ai nghe. Khương Tuyết chạy theo.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi chỉ nói được hai chữ:
"Bà ngoại."
Thầy Cố bước nhanh tới.
"Để tôi đưa em đến bệnh viện."
Hiệu trưởng gọi với theo phía sau.
"Tô Đường."
"Bây giờ em chưa thể rời trường."
"Mọi chuyện vẫn chưa xử lý xong."
Thầy Cố quay đầu nhìn ông.
"Người nhà của học sinh có thể đang gặp nguy hiểm."
"Ông vẫn muốn ngăn sao?"
Hiệu trưởng lập tức câm lặng. Khi xe dừng trước cổng bệnh viện... Từ xa tôi đã thấy rất đông người đứng tụ tập dưới tòa nhà nội trú. Người hộ lý ngồi trên bậc thềm. Cánh tay bị trầy xước. Một y tá đang băng bó cho cô. Tôi lao tới.
"Bà ngoại cháu đâu?"
Vừa nhìn thấy tôi, người hộ lý đã đỏ hoe mắt.
"Bà cụ vẫn ở trong phòng."
"Không sao cả."
"Vừa rồi có một người đàn ông định xông vào."
"Hắn nói mình là cậu của cháu."
"Tôi cản lại."
"Hắn đẩy tôi ngã rồi bỏ chạy."
"Hắn trông thế nào?"
"Trên mặt có một nốt ruồi."
"Suốt lúc đó cứ cầm điện thoại quay phim."
Tôi lập tức quay người chạy thẳng vào khu nội trú. Bà ngoại nằm trên giường bệnh. Sắc mặt nhợt nhạt. Trong tay vẫn nắm chặt nút chuông gọi y tá ở đầu giường. Vừa nhìn thấy tôi... Điều đầu tiên bà làm lại là mắng.
"Chạy cái gì mà chạy?"
"Sàn hành lang trơn lắm."
Sống mũi tôi cay xè. Nhưng vẫn cố nén lại.
"Có người đến tìm bà sao?"
Bà ngoại hừ lạnh một tiếng.
"Một thằng khốn tới đây."
"Nó bảo cháu hại bạn học."
"Bắt bà phải dạy dỗ cháu."
"Bà nói cháu gái của bà không trộm không cướp."
"Bảo nó cút đi."
"Nó còn lấy điện thoại ra quay bà."
"Bà bấm chuông gọi y tá."
"Nó mới bỏ chạy."
Khương Tuyết đứng ngoài cửa tức giận mắng.
"Lũ người đó đúng là chẳng phải con người."
Bà ngoại nhìn sang thầy Cố.
"Vị này là..."
Thầy Cố cúi người.
"Thưa bác."
"Cháu là giảng viên của Đại học Hải Thành."
"Suất tuyển thẳng của em Tô Đường hoàn toàn không có vấn đề."
"Bác cứ yên tâm."
Bà ngoại sững sờ. Bàn tay đang nắm chuông gọi y tá từ từ buông lỏng.
"Thật sao?"
Tôi gật đầu. Bà ngoại quay sang nhìn tôi. Đôi mắt ánh lên niềm vui.
"Vậy cháu khóc cái gì?"
"Đây chẳng phải chuyện tốt sao?"
Tôi đưa tay chạm lên mặt. Lúc ấy mới biết... Mình đã khóc từ lúc nào. Thầy Cố đặt túi hồ sơ xác nhận lên tủ đầu giường.
"Tô Đường."
"Việc ký nhận có thể chờ đến khi em bình tĩnh hơn."
"Hôm nay tôi đến đây..."
"Cũng là để nói rõ với gia đình."
"Đại học Hải Thành sẽ không vì những lời vu khống..."
"Mà từ bỏ một học sinh trong sạch."
Bà ngoại cố gắng chống người ngồi dậy.
"Thầy giáo."
"Cháu gái tôi từ nhỏ đã rất ngoan."
"Cha mẹ nó mất sớm."
"Nó chưa từng lấy của ai dù chỉ một cây kim."
"Thầy tin nó."
"Tôi thật lòng cảm ơn thầy."
Thầy Cố khẽ gật đầu.
"Điều chúng tôi coi trọng..."
"Là chính bản thân học sinh."
"Không phải ai nói to hơn."
Đúng lúc ấy... Ngoài cửa phòng bệnh vang lên tiếng bước chân. Nữ cảnh sát dẫn La Thành đi vào. Chiếc mũ của hắn đã bị tháo xuống. Nốt ruồi trên mặt nhìn một cái là nhận ra ngay. Hắn vẫn còn ngoan cố.
"Tôi chỉ đến phỏng vấn."
"Tôi không hề động vào bà cụ."
Người hộ lý lập tức đứng bật dậy.
"Chính anh đã đẩy tôi!"
Cô y tá cũng lên tiếng.
"Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ."
La Thành vừa nhìn thấy tôi... Lửa giận lại bốc lên.
"Tô Đường."
"Cô đừng vội đắc ý."
"Chị Hứa nói rồi."
"Trước sau gì cô cũng phải xin lỗi."
Nữ cảnh sát gõ nhẹ lên cuốn sổ ghi chép.
"Đừng nói những chuyện vô ích."
"Tài khoản đã đăng bài viết kia..."
"Có phải của anh không?"
La Thành vẫn cứng miệng.
"Không phải."
Tôi lấy đoạn video quay ở nhà trọ ra.
"Lúc đứng trong con hẻm gọi điện, anh đã nói sẽ đăng chuyện này lên mạng. Giọng nói này là của anh đúng không?"
Sắc mặt La Thành lập tức thay đổi.
"Cô lén ghi âm tôi."
Thầy Cố nhìn hắn.
"Anh phát tán ảnh thẻ học sinh của một học sinh chưa thành niên, còn quấy rối bệnh nhân đang điều trị. Anh tự giải thích với cảnh sát đi."
Cuối cùng La Thành cũng hoảng. Hắn nhìn tôi, giọng điệu mềm xuống.
"Cô bé à, tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi. Hứa Lan nói cô bắt nạt con gái bà ấy nên tôi mới giúp."
Nữ cảnh sát hỏi:
"Anh nhận bao nhiêu tiền?"
La Thành cúi đầu.
"Hai nghìn tệ."
"Ai chuyển?"