Chương 2

Chương 2

Mẹ Hứa lập tức quay sang quát:
"Cô im đi! Cô với nó cùng một phe thì đương nhiên phải bênh nó."
Đúng lúc ấy, thầy chủ nhiệm Chu cũng chạy tới, trán lấm tấm mồ hôi.
"Có chuyện gì vậy? Sắp thi đại học rồi, sao còn cãi nhau trong ký túc?"
Tôi cầm chắc điện thoại.
"Thầy đến đúng lúc lắm. Phụ huynh của Hứa Niệm Niệm nghi em lấy đồ của họ, yêu cầu khám xét hành lý. Em đồng ý, nhưng phải có thầy và cô quản lý ký túc làm chứng, đồng thời ghi hình toàn bộ quá trình."
Thầy Chu nhìn sang mẹ Hứa.
"Phụ huynh em Hứa, chị có bằng chứng không?"
Mẹ Hứa vẫn cứng cổ.
"Không có bằng chứng thì không được đề phòng à? Nếu nó không chột dạ thì sợ gì người ta kiểm tra?"
Tôi ngồi xổm mở vali.
"Muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra. Nhưng nếu không tìm thấy gì, cô Hứa phải xin lỗi cháu trước mặt mọi người."
Mẹ Hứa bật cười khẩy.
"Được thôi. Nếu không có, tôi xin lỗi. Thế còn nếu có thì sao?"
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
"Nếu có thật, cháu sẽ tự báo cảnh sát."
Vẻ khó chịu trên mặt Hứa Niệm Niệm lập tức biến mất. Cô ta vô thức cắn mạnh nắp bút đến hằn một vệt trắng, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Thầy Chu lên tiếng:
"Vậy thì kiểm tra. Không ai được phép động tay, để cô quản lý ký túc làm."
Cô quản lý lần lượt lấy từng món đồ trong vali của tôi ra. Đồ vệ sinh cá nhân. Tất cả đều được đặt ngay ngắn lên bàn. Mẹ Hứa dán mắt vào từng ngóc ngách trong vali, càng nhìn càng sốt ruột. Khương Tuyết khoanh tay cười nhạt.
"Cô Hứa nhìn kỹ quá nhỉ. Tìm thấy báu vật gia truyền nhà cô chưa?"
Mẹ Hứa nghiến răng.
"Cô bớt nói móc đi."
Ngăn cuối cùng được mở ra. Bên trong chỉ có một tấm vé tàu và bản photo hồ sơ bệnh án của bà ngoại. Thầy Chu hỏi:
"Phụ huynh em Hứa, giờ chị đã nhìn rõ chưa?"
Khóe miệng mẹ Hứa giật giật.
"Ai biết nó có giấu ở chỗ khác từ trước hay không."
Tôi cất điện thoại lại.
"Vừa rồi cô đã hứa rồi. Xin lỗi cháu đi."
Cả phòng ký túc lập tức rơi vào im lặng. Đúng lúc ấy, Hứa Niệm Niệm bất ngờ đứng bật dậy.
"Tô Đường, cậu nhất thiết phải ép mẹ tôi như vậy sao? Mẹ tôi cũng chỉ lo cho tôi thôi."
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
"Bà ấy nghi tôi ăn cắp, còn lục vali của tôi. Tôi yêu cầu một lời xin lỗi thì thành ép các người sao?"
Nước mắt của Hứa Niệm Niệm nói đến là đến.
"Chỉ còn mấy ngày nữa là thi đại học rồi. Cậu nhất định phải làm mọi người khó xử đúng lúc này sao?"
Thầy Chu lập tức quay sang tôi.
"Tô Đường, áp lực của Niệm Niệm rất lớn, em thông cảm cho bạn một chút."
Khương Tuyết không nhịn được nữa.
"Thầy, sao lần nào cũng bắt Tô Đường phải thông cảm? Người bị lục vali là cậu ấy cơ mà."
Tôi khép vali lại.
"Không cần xin lỗi nữa."
Vừa thấy vậy, mẹ Hứa lập tức nở nụ cười đắc ý. Nhưng ngay sau đó, tôi bình thản nói tiếp:
"Đoạn video này, tôi sẽ giữ lại. Sau này nếu còn ai dám nói tôi từng ăn cắp đồ của Hứa Niệm Niệm, tôi sẽ công khai nó ngay."
Nụ cười trên mặt mẹ Hứa lập tức cứng đờ. Tôi kéo vali bước ra ngoài. Phía sau, Hứa Niệm Niệm gọi với theo.
"Tô Đường."
Tôi dừng bước. Giọng Hứa Niệm Niệm bỗng dịu xuống.
"Cậu đi thì đi, nhưng để lại đống tài liệu đi. Quyển tổng hợp tư liệu làm văn của cậu tôi vẫn chưa đọc xong."
Tôi quay đầu nhìn cô ta.
"Đó là đồ của tôi."
Như thể không nghe thấy lời tôi nói, cô ta vẫn tiếp tục:
"Dù sao cậu cũng được tuyển thẳng rồi, giữ cũng chẳng dùng đến. Cho tôi mượn vài ngày thì có mất gì đâu."
Tôi siết chặt tay cầm chiếc vali.
"Không cho."
Hứa Niệm Niệm khựng người. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta bị tôi từ chối. Mẹ Hứa còn định lên tiếng thì thầy Chu đã ngăn lại.
"Thôi được rồi. Tô Đường cũng đã làm thủ tục rời trường, đừng gây thêm chuyện nữa."
Tôi kéo vali rời khỏi khu ký túc. Đến cuối hành lang, Khương Tuyết chạy theo, dúi vào tay tôi một chiếc túi vải cũ.
"Quyển sổ bìa xanh của cậu, tớ lấy giúp rồi. Nãy giờ Hứa Niệm Niệm cứ nhìn chằm chằm vào nó, tớ sợ nhân lúc lộn xộn cô ta sẽ lén lấy mất."
Tôi nhận lấy chiếc túi.
"Cảm ơn cậu."
Khương Tuyết hạ giọng.
"Tô Đường, tớ cứ thấy hôm nay mẹ con họ kỳ lạ lắm. Cậu thật sự định đi thật xa sao?"
Tôi nhìn xuống tầng dưới. Mẹ Hứa vẫn đang thò nửa khuôn mặt ra khỏi cửa sổ nhìn theo. Tôi bình thản đáp:
"Càng xa càng tốt."
Tôi không về nhà. Kiếp trước, lúc Hứa Niệm Niệm gọi điện, tôi đang nấu cháo cho bà ngoại ở bệnh viện. Cô ta khóc đến nghẹn lời, nói giấy báo dự thi bị kẹp trong quyển sách tiếng Anh để ở ký túc. Thế là tôi chạy từ bệnh viện về trường, rồi lại từ trường chạy đến điểm thi. Bây giờ nghĩ lại... Từng bước đi của tôi đều giống như đã được cô ta tính toán sẵn. Còn ở kiếp này... Tôi đi thẳng đến ga tàu, đổi điểm đến thành thị trấn cổ Nhạn Hồi. Ngay trước khi vào ga, điện thoại của thầy Chu gọi tới.
"Tô Đường, sao em làm thủ tục trả phòng gấp vậy? Lớp vẫn còn vài giấy tờ tốt nghiệp cần em ký."
Tôi đứng cạnh cổng soát vé.
"Thưa thầy, hôm qua em đã hỏi rồi. Chính thầy bảo có thể đợi sau kỳ thi đại học."
Thầy Chu ho khan một tiếng.
"Bây giờ tình hình thay đổi rồi. Tâm trạng của Hứa Niệm Niệm không được ổn. Em ấy nói em đã mang nhầm một quyển sổ tổng hợp lỗi môn Toán."
Tôi bật cười.
"Lại mất đồ nữa sao?"
Giọng thầy Chu lập tức sa sầm.
"Đừng nói như vậy. Đây là giai đoạn rất quan trọng với em ấy. Là bạn học, em không thể quay về phối hợp tìm giúp một chút sao?"
"Không thể."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Tô Đường, em đã được tuyển thẳng rồi. Đừng làm căng mối quan hệ với bạn bè. Chỉ quay về một chuyến thôi, cũng đâu ảnh hưởng gì."
Tôi ngước nhìn đồng hồ trên cổng soát vé.
"Em đã vào ga rồi."
Thầy Chu cố nén cơn bực.
"Bà ngoại em vẫn còn nằm viện mà, giờ em chạy lung tung như vậy, người nhà em có biết không?"
Tôi bình tĩnh đáp:
"Thầy, nếu thầy cho rằng em lấy đồ thì cứ báo cảnh sát. Còn nếu không có bằng chứng, xin thầy đừng gọi cho em chuyện này nữa."
Nói xong, tôi cúp máy, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.