Chương 16
Chương 16
La Thành chần chừ. Tôi lên tiếng:
"Anh không nói thì Hứa Lan sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu anh. Ngay cả con gái bà ta cũng đã bắt đầu đổ cho mẹ mình rồi."
La Thành ngẩng đầu, nghiến răng nói:
"Hứa Niệm Niệm dùng điện thoại của mẹ cô ta để chuyển khoản. Tôi còn giữ lịch sử trò chuyện."
Trong phòng bệnh yên lặng vài giây. Bà ngoại bỗng nắm lấy tay tôi.
"Đường Đường, đó là bạn học của cháu sao?"
Tôi khẽ đáp:
"Trước đây là."
Bà ngoại khép mắt lại.
"Vậy sau này sẽ không còn là nữa."
Sau khi nữ cảnh sát đưa La Thành đi, thầy Cố đẩy tờ giấy xác nhận nhận hồ sơ đến trước mặt tôi.
"Tô Đường, em tự quyết định đi. Chỉ cần ký tên, hôm nay chúng tôi sẽ mang hồ sơ xác nhận về Hải Thành. Sau đó em cứ yên tâm lo cho kỳ thi đại học và chuyện gia đình."
Tôi cầm bút lên. Bà ngoại nhìn tôi, khẽ vỗ lên chăn.
"Ký đi. Đừng sợ."
Tôi viết tên mình. Ngay khoảnh khắc đầu bút chạm xuống giấy, tôi nghe thấy ngoài cửa phòng bệnh có tiếng ai đó cố nén tiếng khóc. Hứa Niệm Niệm đứng ngoài cửa, dấu bàn tay trên mặt vẫn còn in rõ. Hứa Niệm Niệm không bước vào. Cô ta đứng ngoài cửa, nhìn tôi ký xong qua khe cửa đang hé mở. Thầy Cố cất lại hồ sơ, bỏ vào túi tài liệu. Đúng lúc ấy, Hứa Niệm Niệm bất ngờ xông vào.
"Thầy Cố, em còn có thể đăng ký vào Đại học Hải Thành không? Thành tích của em thật sự rất tốt, chỉ là áp lực quá lớn."
Thầy Cố nhìn cô ta.
"Học giỏi không có nghĩa là có thể giẫm lên người khác để bước lên."
Cô ta lại quay sang bà ngoại tôi, "bịch" một tiếng quỳ xuống.
"Bà ơi, cháu xin lỗi. Cháu không cố ý dọa bà. Cháu chỉ sợ Tô Đường không chịu giúp cháu."
Bà ngoại giật mình, sau đó gương mặt lập tức sa sầm.
"Đừng quỳ trước mặt bà. Bà già rồi, không nhận nổi cái lạy hao phúc này."
Hứa Niệm Niệm vừa khóc vừa quỳ nhích về phía trước.
"Bà ơi, bà khuyên Tô Đường giúp cháu đi. Chỉ cần cậu ấy nói không truy cứu nữa thì cháu vẫn còn có thể thi."
"Việc cậu có được tiếp tục thi hay không không phải do tôi quyết định."
"Do cậu quyết định!" Cô ta đột ngột ngẩng đầu. "Chỉ cần cậu nói tất cả chỉ là hiểu lầm, chỉ cần cậu nói tôi không có ác ý thì họ sẽ không điều tra nữa. Tô Đường, cậu đã được tuyển thẳng rồi, tại sao không thể tha cho tôi một lần?"
Khương Tuyết không nhịn được nữa.
"Cậu lại diễn trò này nữa à? Cậu ấy được tuyển thẳng thì đáng bị cậu hại sao? Chỉ vì cậu còn phải thi nên cả thế giới đều phải nhường đường cho cậu à?"
Hứa Niệm Niệm không nhìn Khương Tuyết, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Vậy tôi dập đầu xin cậu được không?"
Vừa nói, cô ta vừa định cúi đầu đập xuống sàn. Tôi nghiêng người tránh sang một bên, nữ cảnh sát đứng ở cửa lập tức giữ cô ta lại.
"Hứa Niệm Niệm, dừng hành động này lại."
Hứa Niệm Niệm được đỡ đứng dậy, giọng run rẩy.
"Mọi người đều đứng về phía cậu ấy. Cậu ấy có suất tuyển thẳng, có thầy cô giúp, có cả cảnh sát giúp. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ còn kỳ thi đại học."
Bà ngoại đột nhiên lên tiếng.
"Cháu không chỉ có kỳ thi đại học. Cháu còn có một trái tim đã lệch lạc."
Hứa Niệm Niệm như bị kim đâm trúng.
"Dựa vào đâu mà bà nói cháu như vậy?"
Bà ngoại nhìn cô ta.
"Bà nằm viện lâu như vậy, gặp rất nhiều người bệnh. Có người không có tiền nhưng vẫn không lấy trộm thuốc của người khác. Có người đau đến không ngủ được cũng không giành giường của người khác. Cháu sợ thua nên đi hại người. Dù sau này có đỗ vào trường đại học tốt đến đâu thì trước hết vẫn còn nợ một bài học về cách làm người."
Mặt Hứa Niệm Niệm đỏ bừng.
"Mọi người chỉ biết đứng nói thì dễ lắm. Tô Đường nhẹ nhàng được tuyển thẳng, còn cháu học đến liều mạng cũng không đuổi kịp. Ngày nào cậu ấy cũng giảng bài cho cháu, nhưng lúc nào cũng giữ lại một nửa, cậu ấy sợ cháu vượt qua mình."
Tôi nhìn cô ta.
"Cuốn ghi chép tôi đưa cho cậu là tôi thức trắng đêm để tổng hợp. Mỗi lần cậu làm bài không tốt, tôi đều ngồi cùng cậu sửa từng đề. Cậu nói sợ phần nghị luận, tôi còn đưa cả cuốn sổ tư liệu của mình cho cậu chép. Bây giờ cậu lại nói tôi giữ lại một nửa?"
Hứa Niệm Niệm nghiến răng.
"Vậy tại sao cậu không nhường suất tuyển thẳng cho tôi?"
Trong phòng bệnh, đến cả cô y tá cũng khựng lại. Khương Tuyết tức đến bật cười.
"Cuối cùng cậu cũng chịu nói thật rồi."
Hứa Niệm Niệm cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, gương mặt lập tức xám xịt. Tôi nhìn cô ta.
"Hứa Niệm Niệm, dựa vào đâu?"
Nước mắt cô ta lại rơi.
"Vì tôi cần nó hơn cậu. Nhà tôi nghèo, mẹ tôi vất vả, tôi không còn đường lui. Dù bà ngoại cậu đang bệnh thì cậu cũng đã có đại học rồi. Tôi chỉ cần một cơ hội thôi."
Bà ngoại tức đến ho sặc. Tôi vừa vỗ lưng cho bà, vừa ngẩng đầu nhìn Hứa Niệm Niệm.
"Cơ hội không phải là thứ đi cướp từ bát cơm của người khác."
Thầy Cố cũng lên tiếng.
"Suất tuyển thẳng không thể chuyển nhượng. Mẹ em đã hỏi chúng tôi ba lần và cả ba lần chúng tôi đều từ chối rất rõ ràng. Thế mà hai mẹ con vẫn tiếp tục dây dưa, chuyện đó không còn là thiếu hiểu biết nữa."
Hứa Niệm Niệm quay sang nhìn thầy Cố.
"Nhưng thầy Chu nói, nếu phẩm chất của Tô Đường không đạt thì suất tuyển thẳng sẽ bị bỏ trống."
Đúng lúc ấy, thầy Chu vừa chạy tới cửa phòng bệnh. Nghe xong câu đó, cả người ông ta lập tức cứng đờ. Thầy Cố quay sang nhìn ông.
"Thầy nói vậy sao?"