Chương 19

Chương 19

Chiều hôm kỳ thi đại học kết thúc. Vân Xuyên đổ một trận mưa lớn. Hứa Niệm Niệm bước ra khỏi điểm thi. Nhưng không thấy mẹ Hứa đâu. Cô ta đứng dưới mái hiên chờ mười phút. Sự sốt ruột trên mặt càng lúc càng rõ. Triệu Khải gửi cho tôi một đoạn video quay tại hiện trường. Mẹ Hứa bị cảnh sát gọi đi bổ sung lời khai. Nên không thể đến đón con gái. Xung quanh... Bạn học ai cũng có người mang ô đến. Chỉ mình Hứa Niệm Niệm đứng một mình ở góc. Ống tay đồng phục đã ướt quá nửa. Nếu là trước đây... Lúc đó tôi sẽ chia ô cho cô ta. Trong đoạn video... Hứa Niệm Niệm quay sang nhìn Khương Tuyết. Khương Tuyết kéo chiếc ô sát về phía mình.
"Nhìn tôi làm gì?"
"Cái ô này không che cho loại sói mắt trắng."
Có người đứng bên cạnh bật cười. Mặt Hứa Niệm Niệm đỏ bừng. Rồi lao thẳng vào màn mưa. Trước khi công bố điểm thi... Kết quả điều tra đã được công bố trước. La Thành thừa nhận nhận tiền để đăng bài. Công khai xin lỗi và bồi thường. Thầy Chu bị đình chỉ công tác. Sau đó bị điều chuyển khỏi vị trí giảng dạy. Hiệu trưởng bị xử lý kỷ luật. Trường Vân Xuyên số 1 bị yêu cầu chấn chỉnh. Mẹ Hứa vì quấy rối bệnh nhân, sai người phát tán thông tin riêng tư của học sinh và gây rối trật tự nhà trường nên bị xử phạt. Đồng thời bị yêu cầu viết thư xin lỗi bằng văn bản gửi cho tôi và bà ngoại. Vì Hứa Niệm Niệm vẫn là thí sinh chưa thành niên nên thông báo điều tra không nêu đầy đủ họ tên. Chỉ xử lý trong phạm vi nhà trường. Ghi vào hồ sơ cá nhân. Hủy tư cách bình chọn học sinh tốt nghiệp xuất sắc của năm. Đồng thời thu hồi toàn bộ hồ sơ đề cử. Khi cô ta đến bệnh viện tìm tôi... Sự kiêu ngạo trên gương mặt đã bị mài mòn đi một phần. Nhưng lại xuất hiện thêm một vẻ u ám khác. Bà ngoại vừa mới ngủ. Tôi chặn cô ta lại ngoài hành lang. Cô ta đưa cho tôi một tờ giấy.
"Là thư xin lỗi."
Tôi không nhận. Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.
"Tô Đường, cậu đừng quá đáng."
"Vậy thì mang về đi."
Cô ta nghiến chặt răng, mở tờ giấy ra, giọng nói như bị ép từng chữ ra khỏi kẽ đá.
"Tôi là Hứa Niệm Niệm. Vì lòng đố kỵ và những hành vi sai trái của bản thân, tôi xin gửi lời xin lỗi đến bạn Tô Đường. Tôi đã cung cấp ảnh thẻ học sinh của bạn Tô Đường, phối hợp với mẹ mình đăng tải những thông tin sai sự thật, khiến bạn học và thầy cô hiểu lầm, gây tổn hại đến bạn Tô Đường và gia đình bạn ấy. Tôi xác nhận bạn Tô Đường chưa từng lấy tài liệu của tôi, chưa từng giấu giấy báo dự thi của tôi, cũng chưa từng ảnh hưởng đến việc tôi tham gia kỳ thi đại học."
Ngoài hành lang, vài người nhà bệnh nhân cũng dừng chân lắng nghe. Gương mặt Hứa Niệm Niệm lúc đỏ lúc trắng. Cô ta trừng mắt nhìn tôi.
"Trong thư chỉ có từng đó."
"Bà ngoại."
Cô ta siết chặt lá thư xin lỗi đến nhăn nhúm.
"Xin lỗi... tôi không nên sai người đến quấy rối bà ngoại cậu."
Tôi bình tĩnh sửa lại.
"Không phải sai người."
"Chính cậu cũng từng dùng bà để uy hiếp tôi."
Hứa Niệm Niệm đột ngột ngẩng đầu.
"Tô Đường, cậu nhất định phải dồn tôi đến đường cùng sao?"
Tôi nhìn cô ta.
"Tôi chỉ muốn cậu nói hết sự thật."
Cô ta nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng vẫn cúi đầu.
"Tôi không nên dùng bà ngoại cậu để uy hiếp cậu."
Lúc ấy tôi mới nhận lấy lá thư. Cô ta lập tức nói:
"Bây giờ được rồi chứ?"
"Cậu nói với Đại học Hải Thành đi."
"Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến việc sau này tôi đăng ký vào trường."
Tôi nhìn cô ta. Suýt nữa thì bật cười.
"Cậu nghĩ..."
"Xin lỗi là một cuộc trao đổi sao?"
Sắc mặt cô ta lập tức trở nên khó coi.
"Vậy rốt cuộc cậu còn muốn thế nào?"
"Tôi nhận lời xin lỗi..."
"Là vì đó là thứ cậu nợ tôi."
"Chứ không phải tôi dùng nó để mua lấy tương lai của cậu."
Bàn tay Hứa Niệm Niệm mò mẫm trong túi đồng phục. Tìm rất lâu cũng không lấy ra được thứ gì. Cuối cùng đành buông xuống. Đột nhiên cô ta lên tiếng.
"Cậu biết không?"
"Mẹ tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi."
"Bà ấy nói tôi đẩy bà ấy ra làm lá chắn."
"Ba tôi cũng gọi điện mắng tôi."
"Ông ấy nói cả cửa hàng đều bị người ta chỉ trỏ."
"Tô Đường..."
"Bây giờ cậu hài lòng chưa?"
"Cậu hỏi nhầm người rồi."
"Tôi đâu đáng bị như thế này!"
Cô ta hạ thấp giọng.
"Ai mà chưa từng ghen tị với người khác?"
"Ai mà chưa từng buột miệng nói vài câu trong lúc tức giận?"
"Tại sao chỉ vì chuyện đó..."
"Mà cả cuộc đời tôi phải bị ghi thêm một vết nhơ?"
Tôi nhìn cô ta.
"Vì cậu đã biến những lời nói lúc tức giận..."
"Thành một con dao."
Cuối cùng nước mắt cô ta cũng rơi. Không còn giống đang diễn nữa. Mà giống một người thật sự ngã đau. Đến lúc ấy mới biết đau.
"Tôi thi hỏng rồi."
"Môn Toán tôi bỏ trống hai câu lớn."
"Cả phần nghe môn Tiếng Anh tôi cũng không nghe rõ."
"Tô Đường..."
"Tôi xong rồi."