Chương 6

Chương 6

"Em nhất định phải bắt bẻ từng câu từng chữ như vậy sao?" Thầy Chu hạ thấp giọng. "Hiệu trưởng nói rồi, nếu em còn tiếp tục làm lớn chuyện, nhà trường sẽ đánh giá lại phẩm chất đạo đức trong hồ sơ tuyển thẳng của em."
Tôi cầm điện thoại, khẽ bật cười.
"Thầy đang uy hiếp em sao?"
Đầu dây bên kia lập tức đáp:
"Không phải uy hiếp."
"Chỉ là nhắc nhở."
Tôi bình tĩnh nói:
"Vậy cũng phiền thầy nhắc lại với hiệu trưởng."
"Hồ sơ đánh giá phẩm chất phải dựa trên sự thật."
"Nếu nhà trường dám làm giả hồ sơ..."
"Em cũng sẽ báo cảnh sát."
Thầy Chu tức đến mức thở hổn hển hai tiếng.
"Tô Đường, rồi em sẽ hối hận."
Tôi cúp máy, ngẩng đầu nhìn quốc huy treo trước cổng đồn cảnh sát. Ở kiếp trước... Tôi đã quá sợ phải hối hận. Sợ Hứa Niệm Niệm lỡ kỳ thi. Sợ thầy cô thất vọng. Sợ bạn học nói tôi máu lạnh. Sợ bà ngoại bị người đời dị nghị. Tôi gánh hết hậu quả của tất cả mọi người lên vai mình. Đến cuối cùng... Không một ai chịu gánh thay tôi dù chỉ một giây. Điện thoại khẽ rung. Khương Tuyết gửi cho tôi một bức ảnh. Trước cửa phòng hiệu trưởng, mẹ Hứa đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc, Hứa Niệm Niệm đứng bên cạnh đỡ bà ta, còn thầy Chu và hiệu trưởng thì đứng ngay phía sau. Ở góc bức ảnh, trong chiếc túi xách của mẹ Hứa lộ ra một góc túi hồ sơ màu trắng. Khương Tuyết nhắn:
"Cái túi này có giống cái cậu vừa hỏi tớ không?"
Tôi phóng to bức ảnh, chăm chú nhìn phần góc túi đang lộ ra. Có in logo màu xanh của Đại học Hải Thành. Tôi lập tức mua vé chuyến xe muộn nhất trong ngày để quay về Vân Xuyên. Chị Lương tiễn tôi ra bến xe, còn nhét vào ba lô hai quả trứng trà.
"Đừng để đói bụng. Có cãi nhau cũng phải có sức."
Tôi mỉm cười.
"Cảm ơn chị Lương."
Chị nhìn tôi chằm chằm.
"Em quay về không phải để đứng im cho người ta mắng chứ?"
"Không phải."
"Vậy thì được. Ai đánh em thì đánh trả. Đánh không lại thì cứ hét lên, chị quen mấy anh tài xế đường dài, ai cũng có cái giọng to lắm."
Tôi bật cười. Cười xong, tôi cẩn thận cất hai quả trứng trà vào ba lô. Lúc về đến Vân Xuyên đã là chín giờ tối. Khương Tuyết đứng chờ sẵn trước cổng trường. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã mắng ngay:
"Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi! Chiều nay mẹ Hứa diễn chẳng khác gì trên sân khấu, cứ khóc lóc nói cậu muốn hủy hoại cả đời con gái bà ta. Hiệu trưởng bảo sáng mai cậu phải lên phòng làm việc."
Tôi chỉ hỏi:
"Cái túi đâu?"
Khương Tuyết đáp:
"Tớ định chụp rõ hơn thì bị thầy Chu chắn mất."
"Sau đó mẹ Hứa ôm khư khư cái túi, cứ như bên trong là vàng vậy."
Hai chúng tôi đi vào ký túc xá bằng cửa bên. Cô quản lý ký túc nhìn thấy tôi thì sửng sốt, rồi lập tức đóng chặt cửa lại.
"Tô Đường, sao em lại quay về? Tối nay phụ huynh của Hứa Niệm Niệm còn đến hỏi em đã về chưa."
"Cô ơi, em muốn xem camera hành lang."
Cô quản lý lộ vẻ khó xử.
"Camera không thể tùy tiện cho xem được."
Khương Tuyết sốt ruột.
"Cô ơi, họ bắt nạt Tô Đường đến mức này rồi."
Cô quản lý kéo ngăn kéo ra, lấy một tờ giấy.
"Cô không thể cho hai em xem camera, nhưng cô có thể nói cho hai em biết."
"Hôm qua sau khi em rời đi, có người đã vào phòng ký túc của các em."
"Đây là sổ đăng ký."
Trên tờ giấy ghi rõ tên mẹ Hứa. Thời gian vào phòng là 2 giờ 12 phút chiều.
"Bà ta vào làm gì?"
Cô quản lý hạ giọng.
"Bà ấy bảo Niệm Niệm để quên thuốc trong phòng nên vào lấy."
"Lúc đi ra, trên tay bà ấy đúng là cầm một chiếc túi màu trắng."
"Cô hỏi thì bà ấy nói bên trong là thuốc."
Khương Tuyết đập mạnh xuống bàn.
"Thuốc gì mà trên bao còn in logo Đại học Hải Thành?"
Sắc mặt cô quản lý lập tức thay đổi.
"Hai em đừng nói là cô kể nhé."
Tôi chụp lại tờ đăng ký.
"Cảm ơn cô."
"Cô không làm gì sai cả."
Khi trở về phòng ký túc... Hứa Niệm Niệm đang ngồi trên chiếc giường trước đây của tôi, cúi đầu lục lọi gì đó. Giường của tôi đã được dọn sạch. Chỉ còn trơ lại tấm phản. Nghe tiếng mở cửa, chiếc điện thoại trong tay cô ta suýt nữa rơi xuống đất.
"Tô Đường?"
"Sao cậu lại quay về?"
Khương Tuyết lập tức lao tới.
"Cậu đang lục giường của Tô Đường làm gì?"
Hứa Niệm Niệm vội đứng bật dậy.
"Tôi xem có bỏ sót quyển sổ tổng hợp lỗi của tôi ở đây không."
Tôi nhìn cô ta.
"Hôm qua tôi đã dọn sạch hết rồi."
"Chính vì thế nên tôi mới xem thử còn sót gì không." Cô ta cắn môi. "Cậu đừng vừa về đã nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi mất đồ, tôi cũng rất sốt ruột."
Khương Tuyết cười khẩy.
"Cậu sốt ruột nên đi lục giường người khác?"
"Nhà cậu có phải tổ truyền nghề khám xét đồ của người ta không?"
Hứa Niệm Niệm lại đỏ hoe mắt.
"Khương Tuyết, sao cậu lúc nào cũng nhằm vào tôi?"
"Tôi biết cậu thân với Tô Đường."
"Nhưng tôi cũng là người bị hại mà."
Tôi bước đến trước mặt cô ta.
"Hứa Niệm Niệm."
"Túi hồ sơ màu trắng đâu?"
Cô ta khựng người.
"Túi hồ sơ gì?"
"Giấy xác nhận tuyển thẳng của Đại học Hải Thành."