Chương 7

Chương 7

Cô ta lặng lẽ giấu hai tay ra sau lưng.
"Tôi không biết."
Khương Tuyết nhìn chằm chằm vào cô ta.
"Cậu đang cầm cái gì trong tay?"
Hứa Niệm Niệm giật mình, lập tức nhét cuộn giấy trong tay vào túi áo. Tôi đưa tay ra. Cô ta lùi lại một bước.
"Đây là đồ của tôi."
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng mẹ Hứa.
"Ai dám động vào con gái tôi?"
Mẹ Hứa xông thẳng vào phòng, kéo Hứa Niệm Niệm ra phía sau lưng. Vừa nhìn thấy tôi, trong mắt bà ta thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã đổi thành vẻ hung dữ.
"Tô Đường, cô còn mặt mũi quay về à?"
"Cô hại con gái tôi ra nông nỗi này còn muốn làm gì nữa?"
Tôi bình tĩnh đáp:
"Lấy lại đồ của tôi."
Mẹ Hứa chống nạnh.
"Đồ của cô?"
"Cô ăn cắp tài liệu của Niệm Niệm, giờ còn dám quay sang cắn ngược?"
Đúng lúc ấy, thầy Chu cũng chạy tới. Theo sau là hiệu trưởng cùng vài học sinh hiếu kỳ đến xem. Hiệu trưởng cau mày nhìn tôi.
"Tô Đường."
"Vừa quay về là em lại gây chuyện?"
Tôi giơ bức ảnh chụp sổ đăng ký của cô quản lý ký túc lên.
"Hôm qua sau khi tôi rời trường, cô Hứa đã vào phòng ký túc. Lúc ra ngoài, cô ấy mang theo một túi hồ sơ màu trắng. Tôi nghi đó chính là giấy xác nhận tuyển thẳng của tôi."
Mẹ Hứa lập tức gào lên:
"Cô nói bậy! Đó là thuốc của Niệm Niệm!"
Tôi nhìn sang Hứa Niệm Niệm.
"Vậy lấy thuốc ra xem đi."
Hứa Niệm Niệm nắm chặt túi áo, sắc mặt trắng bệch. Thầy Chu lập tức bước lên chắn trước mặt cô ta.
"Đủ rồi. Tô Đường, em không có chứng cứ thì đừng ép bạn học."
Tôi bình thản đáp:
"Vậy báo cảnh sát."
Cuối cùng hiệu trưởng cũng lên tiếng.
"Không được báo cảnh sát. Ngày mai là buổi làm quen phòng thi, nhà trường không thể để xảy ra thêm chuyện."
Tôi nhìn thẳng vào ông.
"Trường không thể xảy ra chuyện..."
"Vậy tôi có thể xảy ra chuyện sao?"
Sắc mặt hiệu trưởng lập tức sa sầm.
"Tô Đường, chú ý thái độ của em."
Mẹ Hứa bất ngờ ngồi phịch xuống đất, vừa đập đùi vừa khóc lóc.
"Trời ơi là trời! Học sinh được tuyển thẳng bắt nạt học sinh thi bình thường!"
"Nó đã có trường để học rồi, còn muốn ép chết con gái tôi nữa!"
Người đứng xem ngày một đông. Hứa Niệm Niệm núp sau lưng thầy Chu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy... Dạ dày tôi bỗng quặn thắt vì lạnh. Kiếp trước... Mẹ con họ cũng khóc như thế. Khóc đến mức cả thế giới đều chìa tay về phía họ... Rồi cùng nhau đẩy tôi xuống vực sâu. Khương Tuyết bước lên chắn trước mặt tôi.
"Khóc cái gì mà khóc? Lấy ra xem một cái thì chết chắc à?"
Mẹ Hứa chỉ thẳng vào mặt Khương Tuyết mà chửi.
"Cô là cái thá gì? Hai đứa chúng mày đúng là cá mè một lứa!"
Hiệu trưởng quát lớn:
"Tất cả im hết!"
"Tô Đường, sáng mai em lên phòng làm việc. Chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện."
"Tối nay không ai được phép gây thêm rắc rối."
"Nếu tối nay họ hủy mất món đồ đó thì sao?"
Hiệu trưởng tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Em đừng lúc nào cũng nghĩ người khác xấu xa như vậy."
Tôi nhìn sang Hứa Niệm Niệm. Cô ta ló đầu ra từ phía sau lưng thầy Chu, khẽ nói:
"Tô Đường..."
"Cậu thật sự thay đổi rồi."
"Trước đây cậu sẽ không nghĩ tôi như vậy."
Tôi bình tĩnh đáp:
"Bởi vì trước đây..."
"Tôi đã chết một lần."
Mọi người đều cho rằng tôi đang nói trong lúc tức giận. Chỉ có Hứa Niệm Niệm... Bàn tay đang giấu trong túi áo càng siết chặt hơn. Sáng hôm sau, phòng hiệu trưởng chật kín người. Hiệu trưởng. Trưởng khối. Hứa Niệm Niệm. Cả lớp trưởng Triệu Khải cũng bị gọi đến ngồi dự. Tôi và Khương Tuyết đứng ở cửa. Không một ai bảo chúng tôi ngồi xuống. Hiệu trưởng gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Hôm nay phải nói cho rõ."
"Tô Đường, em nói phụ huynh của Hứa Niệm Niệm lấy túi hồ sơ của em."
"Em có bằng chứng không?"
Tôi đưa bức ảnh chụp sổ đăng ký tới.
"Cô ấy đã vào phòng ký túc."
"Lúc đi ra có mang theo một chiếc túi màu trắng."
Mẹ Hứa lập tức lớn tiếng.
"Tôi nói rồi! Đó là thuốc!"
"Con gái tôi đau dạ dày, để quên thuốc trong phòng nên tôi vào lấy."
"Thuốc đâu?"
Mẹ Hứa khựng lại.
"Uống... uống hết rồi."
Khương Tuyết bật cười.
"Cả một túi thuốc mà chỉ qua một đêm đã uống sạch?"
"Dạ dày nhà cô là lò luyện đan chắc?"
Trưởng khối trừng mắt nhìn cô ấy.
"Khương Tuyết, chú ý hoàn cảnh."
Hứa Niệm Niệm nhỏ giọng.
"Thuốc đó mua lẻ, cũng chẳng có gì để xem."
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
"Thuốc mua lẻ..."
"Lại đựng trong túi hồ sơ của Đại học Hải Thành sao?"
Khóe mắt Hứa Niệm Niệm lại đỏ lên.
"Tại sao cậu cứ nhất quyết bám lấy tôi không buông?"
Thầy Chu thở dài.
"Tô Đường."
"Thầy nói một câu công bằng."
"Giấy xác nhận tuyển thẳng vẫn ở Phòng Tuyển sinh của trường đại học, không thể nằm trong tay phụ huynh."
"Chỉ vì một tấm ảnh mờ mà em nghi ngờ bạn học và phụ huynh của bạn, đúng là hơi quá."
Tôi bình tĩnh nói:
"Vậy cứ để giáo viên Đại học Hải Thành xác minh."